Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1419: Tam muội chân hỏa


Tô Mạt đạo pháp có mạnh nữa, dù sao không phải kiếm khách trong phim võ hiệp, không biết cái gì võ nghệ cao cường, lại càng không biết khinh công, sau khi ngã xuống, đành phải tóm chặt đoạn cuối Câu Hồn Tác, người lơ lửng đứng lại, nhìn Diệp Thiếu Dương, oán hận nói: “Hai đánh một, thắng không võ.”

“Chính là thắng không võ đó, ta chưa nói võ nha.” Diệp Thiếu Dương cười cười: “Ta chỉ liều mạng với người ta, không luận võ cùng người ta, đến đến, gọi ca ca nghe một chút, kéo ngươi lên.”

Đột nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, quay đầu nhìn, một đạo linh phù thiêu đốt đang hướng mình bay tới. 

“Thiên Địa Vô Cực, vạn pháp giai tức!”

Thanh Vân Tử tay cầm Thái Ất Phất Trần, quét ngang trên không, một luồng khí vô hình lăng không bay tới, đánh trúng linh phù, chỉ tích tắc ánh lửa văng khắp nơi, linh phù hóa thành tro bụi.

Thanh Vân Tử quay đầu nhìn Vô Niệm thiên sư, thản nhiên nói: “Vô Niệm đạo huynh, đối phó tiểu bối, vì sao xuống tay nặng như vậy.” 

Vô Niệm thiên sư không đáp, phi thân xông về phía trước, hướng Diệp Thiếu Dương đánh ra một chưởng.

Diệp Thiếu Dương lập tức bấm ngón tay ngăn cản.

Nháy mắt hai bàn tay nối tiếp, Diệp Thiếu Dương cảm nhận được một lực hút thật lớn nâng mình dậy, rời khỏi bên cạnh vách núi, ngay cả Tô Mạt cũng xách lên theo. 

“Dục đạo phản cực, nhị chỉ tác dẫn!”

Diệp Thiếu Dương gập hai ngón tay, điểm một cái ở lòng bàn tay Vô Niệm thiên sư, một lực phản chấn đem tay hắn đẩy ra.

Vô Niệm thiên sư lúc này mới trả lời Thanh Vân Tử: “Đồ đệ này của ngươi cũng không phải là người bình thường. Ta không dám lấy tính mạng đệ tử ra để giỡn.” 

Thanh Vân Tử cười nói: “Đạo huynh nói lời này, mạng đệ tử ngươi là mạng, mạng đệ tử ta không phải mạng rồi?”

Phất trần đảo qua, đánh lên.

Vô Niệm thiên sư sớm biết sẽ là như thế này, nhưng vừa rồi Tô Mạt tình thế nguy cấp, tuy hắn tính chắc Diệp Thiếu Dương không có khả năng buông tay, nhưng cũng không dám lấy tính mạng Tô Mạt ra để giỡn, chỉ có thể ra tay, kết quả bị Thanh Vân Tử bắt được đầu đề câu chuyện, cũng chỉ đành đánh một trận. 

Bên kia, Tô Mạt không chịu thua lại hướng Diệp Thiếu Dương bổ nhào tới, Trương Vân sợ nàng chịu thiệt tiếp, cũng gia nhập chiến đấu.

Tứ Bảo vừa muốn đi lên hỗ trợ, bị Tô Khâm Chương giữ chặt nói: “Người ta hai nam hai nữ đánh náo nhiệt, ngươi xen tay vào được sao, lại nói nhị sư huynh bọn họ nhìn cũng không nguy hiểm.”

Tứ Bảo nhìn nhìn cục diện, cảm giác cũng đúng, vì thế cùng Tô Khâm Chương xem náo nhiệt, chuẩn bị đi lên giúp Diệp Thiếu Dương bất cứ lúc nào. 

Tô Khâm Chương gần đây được Thanh Vân Tử truyền thụ nội môn pháp thuật, tiến bộ cực nhanh, nhưng cũng vừa tới bài vị Chân nhân, bình thường bắt quỷ hàng yêu còn được, cũng có thể sung làm thiên sư một chút, nhưng ở loại địa phương này, ngay cả làm bình vôi cũng không được.

Hắn cũng không biết Thanh Vân Tử vì sao phải dẫn mình lên núi, cũng may cũng không có ai hướng hắn động thủ, nhưng người khác đều đang đánh nhau, một mình mình đứng ngây ra đó chung quy cảm giác có chút ngốc, cho nên mới cố gắng kéo theo Tứ Bảo.

Bên kia, Đạo Phong và vài vị tông sư cũng đứng thành một đoàn, đột nhiên, một bóng người cưỡi gió đến, đáp ở trước người Đạo Phong, chính là Vô Cực thiên sư, trong tay cầm một thứ giống như thủy lập phương, nhìn qua như là một cái lồng sắt thật lớn trong suốt, bên trong nhốt vài bóng người. 

Mười hai môn đồ Phong Chi Cốc, trừ mấy người lúc trước bị đánh chết, còn lại đều bị nhốt vào.

“Ngươi cho rằng dựa vào tà vật trong Vạn Yêu Tháp bám lấy ta, là có thể đi được sao?” Vô Cực thiên sư tay trái bấm đốt ngón tay, thò vào trong “Thủy lập phương”, lòng bàn tay có một lá bùa tím đem mấy môn đồ đều hút vào trong bùa.

Đạo Phong mắt thấy, liều chết lao ra khỏi vòng vây, để đoạt linh phù trong tay hắn. 

“Cậu chống đỡ cho tôi!” Diệp Thiếu Dương liếc Tứ Bảo một cái, phi thân lao về phía Vô Cực thiên sư.

Hai người ý tưởng hoàn toàn nhất trí, đi cứu Dương Cung Tử!

Trước đó Dương Cung Tử cùng mười hai môn đồ lưu lại ngăn địch, mười hai môn đồ đã bị bắt, Dương Cung Tử không chừng cũng ở bên trong. 

“Tôi không sao...”

Bóng người Dương Cung Tử theo sơn đạo bay xuống, phân biệt nhìn Đạo Phong và Diệp Thiếu Dương một cái, một quỷ ảnh áo bào đen đi theo phía sau, không có bộ mặt.

Thời điểm đáp ở bên người Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm nhận được một khí tức quen thuộc. 

Thượng Cổ Tà Thần!

Đứng đầu mười hai môn đồ, thực lực kẻ này cũng rất đáng sợ, trách không được có thể cùng Dương Cung Tử cùng nhau chạy thoát Vô Cực thiên sư trói buộc.

“Tà vật trong Vạn Yêu Tháp đi ra, bị Vô Cực thiên sư thả ra một đám tà vật chặn lại, dần dần đều thu rồi.” Dương Cung Tử nói. 

“Một đám tà vật khác, là cái gì?” Diệp Thiếu Dương rất tò mò.

Vô Cực thiên sư tiếp nhận câu chuyện nói: “Ta siêu độ tà vật gần ngàn năm, tuy thành công không nhiều, nhưng nhiều năm trôi qua, chung quy có một số buông xuống chấp niệm, đại bộ phận đi âm ty, nhưng còn có một ít, ở lại bên người ta.”

Ngẩng đầu nhìn về phía Đạo Phong nói: “Đạo Phong tử, ngươi cho rằng thủ đoạn của ta đã dùng hết rồi?” 

Đạo Phong gọi Dương Cung Tử và Thượng Cổ Tà Thần cùng nhau mạnh mẽ lao ra khỏi vòng vây, hướng Vô Cực thiên sư lao tới.

Trong lòng hắn rất rõ, Vô Cực thiên sư tới, mình không đánh thắng hắn, hôm nay đừng nghĩ đi được.

Tay phải Vô Cực thiên sư nắm thủy tinh kiếm, tay trái kẹp lên năm tấm linh phù, dán từng cái lên thân kiếm. 

Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn lại, thấy là năm tấm ám kim thần phù, trong lòng kinh hãi, mình tuy biết hắn rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này, có thể đồng thời kích phát năm tấm ám kim thần phù!

Người khác không hiểu, Diệp Thiếu Dương cả ngày giao tiếp cùng thần phù, tự nhiên biết một tấm thần phù cần hao phí bao nhiêu pháp lực, Vô Cực thiên sư này, quả thực là biến thái mà!

Niệm xong một đạo chú ngữ, năm tấm linh phù bị cùng nhau kích hoạt, cháy lên ngọn lửa ba màu quất, đỏ, tím, bám vào ở trên thân thủy tinh kiếm. 

Diệp Thiếu Dương cách xa mười mét, vẫn có thể cảm nhận được uy lực ẩn chứa trên thân kiếm, hầu như đem không khí cũng bốc hơi lên.

Đây là... Tam Muội Chân Hỏa một trong “ba đại hỏa chủng” của đạo môn!!

Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn năm tấm linh phù thiêu đốt, không khỏi tò mò, vì sao năm tấm thần phù, có thể cùng nhau thông linh, đưa tới Tam Muội Chân Hỏa? 

Đây là dùng chú ngữ gì?

Diệp Thiếu Dương tin tưởng, Vô Cực thiên sư đại khái là người duy nhất ở nhân gian trừ mình biết dùng thần phù, nếu không phải hai bên đang đối địch, hắn thật muốn tiến lên thỉnh giáo một phen.

Cái gọi là hai chữ “Tam muội” trong “Tam Muội Chân Hỏa”, đó là tu vi, oán khí, nghiệp lực, một khi bị loại lửa này dính vào, sẽ lập tức chui vào trong cơ thể, đem ba thứ này thiêu đốt sạch sẽ, mặc kệ tu vi mạnh bao nhiêu, ngay cả hồn phách cũng sẽ không còn lại. 

Tính áp chế của Tam Muội Chân Hỏa đối với tà vật rất mạnh, nhưng bởi vì rất khó khống chế, dễ dàng dẫn lửa thiêu thân, chẳng may chính mình bị thiêu, cũng là cặn cũng không còn, cho nên pháp sư bình thường tuyệt đối sẽ không dính vào.

Ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng rất ít vận dụng Tam Muội Chân Hỏa, bằng không còn phải phân tâm chú ý, đừng đốt tới bản thân, hoặc là đối phương quá mạnh, đem Tam Muội Chân Hỏa thổi đến trên người mình, trực tiếp còn cái rắm.

Thấy Vô Cực thiên sư tế ra Tam Muội Chân Hỏa, toàn bộ mọi người đều sửng sốt một phen, biết lão tiểu tử này muốn chơi thật rồi. 

Đạo Phong lại mặt không đổi sắc lao lên, hai tay nắm hờ, đột nhiên vươn ra, đem Huyết Hải Vạn Ma Phiên đánh ra ngoài, ở giữa không trung gặp được thủy tinh kiếm nhiễm Tam Muội Chân Hỏa, lập tức phân giải, hóa thành mấy chục ác quỷ dữ tợn, vây quanh Vô Cực thiên sư, cùng lúc xoay tròn, thỉnh thoảng có một con lên tiến công, chiến đấu bám giữ thủy tinh kiếm.

Bình luận