Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1407: Thủy bộ đàn tràng


“Từ Tâm ngươi khinh người quá đáng!”

Trương Vô Sinh từ trên ghế nhảy bật dậy, cả giận nói: “Ta lớn nhỏ cũng là chưởng môn một phái, sao có thể làm loại chuyện này! Ân ân oán oán của ngươi cùng Mao Sơn có quan hệ gì với ta, cần gì cứ mãi nhằm vào ta!”

Đạo Uyên chân nhân quay đầu, trừng mắt nhìn hắn một cái nói: “Yên tâm một chút chớ nóng vội.” 

Chưởng môn nhân khác cũng đều đi lên khuyên bảo, cho Trương Vô Sinh một cái bậc thang để xuống, Trương Vô Sinh lúc này mới tức giận hừ một tiếng, ngồi vào một hàng vị trí cuối cùng, không nói thêm một câu.

Từ Tâm sư thái ngược lại rất hài lòng, bà ta không sợ trở mặt với Trương Vô Sinh, bà ta sợ chính là Trương Vô Sinh đi mật báo, bị bà ta quấy phá như vậy, Trương Vô Sinh cho dù có ý mật báo, cũng không có khả năng đi làm.

Vô Cực thiên sư chờ mọi người đều ngồi, bắt đầu giảng kế hoạch của mình... 

Thầy trò mấy người Thanh Vân Tử thảo luận hồi lâu, cũng tìm không thấy một biện pháp vẹn toàn đôi bên, Đạo Phong lại chẳng biết đi đâu, muốn tìm hắn nói chuyện cũng không làm được.

“Hiện tại biện pháp duy nhất, chính là ngăn cản Đạo Phong tiến vào Vạn Yêu Tháp.” Thanh Vân Tử nói: “Danh tiết cả đời ta có thể không để ý, nhưng chung quy không thể vì giúp hắn đạt được Ngọc Thanh Phù, cố ý thả ra tà vật bọn Nữ Bạt, chuyện như vậy ta tuyệt đối không làm được.”

Đám người Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, trong lòng cũng nghĩ tương tự. 

Nhuế Lãnh Ngọc nói: “Chúng ta hiện tại đã không tìm thấy Đạo Phong, vậy chỉ có ngày mai hiện trường đi chặn hắn, mọi người cùng nhau động thủ, đem hắn bức lui.”

Thanh Vân Tử nói: “Tốt nhất đừng để hắn lên núi, đặc biệt là tuyệt đối không thể vào tháp.”

Nhuế Lãnh Ngọc nói: “Con có biện pháp, Thiếu Dương, chỉ là cần anh hy sinh một phen, đến lúc đó anh nếu thật sự không ngăn được hắn, thì lấy cái chết uy hiếp, em không tin hắn có thể nhìn anh chết.” 

“Cái này... Anh làm như vậy trước mặt mọi người, cũng quá mất mặt đi, chỉ có phụ nữ mới làm như vậy.”

“Vì cứu Đạo Phong, anh hy sinh một chút làm sao, Đạo Phong rất để ý tới anh.”

Diệp Thiếu Dương nghiêm túc suy nghĩ, khoát tay áo nói: “Không được, Đạo Phong biết anh nhất định sẽ không thật sự đi tìm chết - bởi vì căn bản không tới mức không thể không chết, nhỡ đâu hắn mặc kệ anh, tiếp tục lên núi, mặt mũi anh chẳng phải là mất hết, đến lúc đó trên cổ đặt thanh đao, chết cũng không phải, không chết cũng không phải...” 

Nhuế Lãnh Ngọc nghĩ qua, cũng cảm thấy có chút khó xử.

Thảo luận đến cuối cùng, cũng chỉ là bất đắc dĩ xác định một điểm: mặc kệ thế nào, cũng không thể để Đạo Phong vào tháp.

Thanh Vân Tử tỏ vẻ mình tự hỏi cẩn thận một phen, bảo bọn họ đều đi về trước. 

Tứ Bảo về phòng mình. Diệp Thiếu Dương mang theo Nhuế Lãnh Ngọc đến phòng mình đi ngủ.

Ăn xong cơm chiều, Diệp Thiếu Dương bảo Nhuế Lãnh Ngọc lên giường nghỉ ngơi, bản thân cầm một bộ chăn nệm trải ở trên đất, hai tay gối sau đầu, nằm bên trên, lẳng lặng nghĩ tâm tư.

Mí mắt phải đột nhiên không chịu khống chế nhảy lên, trong lòng cũng bị một loại bối rối thật lớn chiếm hữu, loại cảm giác này rất đáng sợ, Diệp Thiếu Dương nằm ở trên chăn dùng sức hít khí. 

“Làm sao vậy?” Nhuế Lãnh Ngọc nghe ra tiết tấu hít thở của hắn có chút không đúng, đứng dậy hỏi.

“Trong lòng anh rất hoảng hốt, luôn cảm giác sắp có chuyện, hơn nữa mí mắt giật một cái, anh rất lo lắng Đạo Phong ngày mai...”

Nhuế Lãnh Ngọc xuống giường, ngồi xuống bên người hắn, đưa tay vuốt ve mặt hắn nói: “Anh là quá khẩn trương rồi, không có việc gì.” 

Diệp Thiếu Dương cầm chặt tay nàng, ngẩng đầu nhìn.

Dưới ánh nến, trên mặt Diệp Thiếu Dương mang theo một loại sợ hãi cực sâu, loại vẻ mặt này, Nhuế Lãnh Ngọc hầu như chưa từng nhìn thấy trên mặt hắn.

“Nhỡ đâu Đạo Phong chết, anh... làm sao bây giờ?” Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm. 

Ở cách đó không xa, trong phòng Thanh Vân Tử, một mình lão đứng ở trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn nơi nào đó của bầu trời đêm... Một ngôi sao, chợt sáng chợt tắt, nhìn qua lúc nào cũng có thể rơi xuống.

“Thiên tượng hỗn loạn, sao là phàm nhân có thể hiểu thấu đáo. Nghịch thiên, xét cho cùng chỉ là một câu nói dối.”

Trầm mặc hồi lâu, Thanh Vân Tử phun ra câu này, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trở lại trên sô pha nằm xuống, bưng lên lạc rang lúc trước chưa ăn hết, vốc một nắm đưa vào trong miệng. 

Hai mươi bảy tháng tám, sắc trời âm trầm, nhưng chưa có mưa.

Trước khi ra khỏi nhà, Thanh Vân Tử bấm đốt ngón tay tính toán một chút, hôm nay Tử Vi lăng không, nên làm pháp sự. Thầm nghĩ trách không được Vô Cực thiên sư lựa chọn hôm nay để làm phép.

Tô Khâm Chương đưa tới bữa sáng, đang lúc ăn, Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau tới, tâm tình hai người đều là đã khẩn trương lại nặng nề, không biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì. 

Thanh Vân Tử ngược lại vẫn ổn, giống như bình thường luôn không đứng đắn, nói giỡn hỏi hai người bọn họ khi nào thành hôn, sinh đồ tôn cho mình chơi.

Bốn người cùng nhau đến trên quảng trường trước Huyền Không quan.

Trên quảng trường đã đứng đầy người, một hàng trước hết đều là chưởng môn các môn phái, lặng im mà đứng, nhìn thấy thầy trò Thanh Vân Tử đi tới, khóe miệng Từ Tâm sư thái lộ ra một tia cười lạnh không dễ phát hiện. 

Trương Vô Sinh một vẻ mặt muốn nói lại thôi, sau đó lại cúi đầu.

Đợi thêm một hồi, sau khi người đến đông đủ, ở dưới Trương Vân dẫn dắt, lên thẳng trên núi.

Trước đại điện Huyền Không quan bày hai cái lư hương thật lớn, đều tự đối ứng một tòa pháp đàn, một tòa thờ Tam Thanh tổ sư, chính là Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn. 

Một tòa pháp đàn khác thờ ba vị Phật tổ, ở giữa là Thích Ca Mâu Ni Phật tổ, bên trái là Tây Thiên A Di Đà Phật, bên phải là Đông Phương Dược Sư Phật.

Bên cạnh hai tòa pháp đàn đặt hai bộ hương án, bên trên bày vài cây hương đốt dài như cây trúc, Vô Cực cùng Vô Niệm hai vị thiên sư phân biệt đứng ở hai bên trái phải của lư hương, mặc đạo bào một đen một trắng, vẻ mặt trang nghiêm nghiêm túc.

Toàn bộ mọi người sau khi vào vị trí, đợi giờ lành song Cửu đến, Vô Cực thiên sư tuyên bố Long Hoa hội bắt đầu, hai bên có đệ tử Huyền Không quan bắt đầu niệm tụng thuỷ bộ kinh văn, toàn bộ khách chia làm hai nhóm đạo, phật, dựa theo bối phận, đến dâng hương lễ bái, sau đó dùng dầu cao bôi mặt, lá ngải đập vào người, vân vân một loạt trình tự. 

Phàm là đã dâng hương, liền có đệ tử Huyền Không quan đến đưa một cái bồ đoàn, sau đó ngồi lên, chờ đợi toàn bộ mọi người dâng hương xong, cùng nhau niệm tụng chương cầu phúc trong đạo kinh cùng kinh Phật, cầu phúc cầu vận cho giới pháp thuật.

Đây vốn là chủ đề của Long Hoa hội.

Bên cạnh có xướng kinh, gõ chuông, phê văn, dẫn hương, mấy chục đệ tử lui tới, rất náo nhiệt. 

Quá trình chính hội Long Hoa hội duy trì một canh giờ mới tuyên bố kết thúc. Mọi người đứng dậy, lần lượt từ giữa hai lư hương đi qua, do Vô Cực thiên sư dùng cành cây tùng chấm nước phép, ở trên trán mỗi người rắc lên ba giọt, sau đó đi qua một bên đứng.

Sau khi chính hội kết thúc, Vô Cực thiên sư cũng không dong dài, trực tiếp bảo mấy vị chưởng môn cùng trưởng lão ngày hôm qua an bài sẵn xuống núi, đứng ở trên các mắt trận, còn lại đệ tử đời hai, đời ba chia làm hai nhóm, một nhóm hướng tới hộ trận ngoài sơn môn, còn lại thì được đưa tới lối vào phía trước Vạn Yêu Tháp, thủ ở bên ngoài.

Tứ Bảo tự nhiên là cùng Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc ba người đi chung, đứng ở trên một khối đá quan sát nơi xa gần rìa ngoài nhất, từ nơi này có thể quan sát được toàn bộ cảnh núi. 

Tứ Bảo thò đầu hướng dưới núi nhìn quanh một hồi, lại nhìn nhìn một đám người bên cạnh nói: “Cái này không khoa học nha, hộ trận mà nói, không phải nên tập trung ở dưới núi sao, vì sao người nơi này ngược lại càng nhiều hơn, Đạo Phong nếu xông lên, đoạt mắt trận, nên làm gì bây giờ?”

Bình luận