Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1404: Nữ bạt (1)


Diệp Thiếu Dương chần chờ một hồi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, giọng kinh ngạc nói: “Ngọc Thanh Phù?”

“Không sai, đó là Ngọc Thanh Phù của Long Hổ Sơn ta...” Trương Vô Sinh nhìn một hồi, ngửa mặt nhìn Vô Cực thiên sư hỏi: “Còn xin Vô Cực lão tổ chỉ rõ, phía dưới trấn yêu linh thạch này, rốt cuộc đè tà vật gì?”

Vô Cực thiên sư chậm rãi phun ra hai chữ: “Nữ Bạt.” 

Trong lúc nhất thời, lặng ngắt như tờ.

Hai chữ “Nữ Bạt” này, ở trong điển tịch của đạo phật nhị tông đều từng xuất hiện, người ở đây cũng không có một ai chưa từng nghe qua, Nữ Bạt, hậu khanh, Doanh Câu, là thượng cổ tam đại thi vương, cũng là sư tổ của cương thi.

Ở trong truyền thuyết đông phương, cương thi vẫn luôn có địa vị, nghe cương thi lúc ban đầu thuỷ tổ là Tương Thần, thuộc Cửu Lê, ở trong trận chiến thượng cổ giúp Xi Vưu đại chiến Hiên Viên, sau khi chiến bại, bởi vì thân là bất sinh bất diệt, cũng không cách nào siêu độ, Hoàng Đế và Hiên Viên dùng kiếm đem phân thây. 

Trong đó, máu hóa thành Hậu Khanh, da thịt hóa thành Doanh Câu, tinh phách khí tức hóa thành Nữ Bạt, trở thành cương thi thuỷ tổ...

Giống với thượng cổ thần thoại khác, những điều này đều là thần thoại truyền thuyết ghi lại trong sách. Đạo phật hai nhà khởi nguyên đều ở sau Tần Hán, thời điểm đó, nhân gian đã sớm bình thản ổn định, cũng không có các thần cùng tà vật trong truyền thuyết kia lộ diện, cho nên đối với các thần thoại truyền thuyết trong quá khứ, không có biện pháp đi cầu chứng, vì thế mượn quan điểm Khổng Tử: Đặt ở ngoài không bàn tới.

Cho dù là trận chiến thượng cổ chư thần, có phải thật sự từng tồn tại hay không, giới pháp thuật cũng không có định luận, càng không cần phải nói Nữ Bạt là một trong ba đại cương thi sư tổ. 

Bởi vậy ở lúc nghe được hai chữ “Nữ Bạt”, các tông sư bình thường không một gợn sóng kia, trong mắt cũng lộ ra biểu cảm cực kỳ chấn động.

“A Di Đà Phật, trên đời thật sự có Nữ Bạt?” Thích Tín Vô hít sâu một hơi nói: “Nếu có Nữ Bạt, vậy cũng sẽ có Hậu Khanh cùng Doanh Câu, truyền thuyết cương thi, cũng là sự thật?”

Vô Cực thiên sư nói: “Tương Thần ta không biết, Hậu Khanh và Doanh Câu, tự nhiên là tồn tại, Hậu Khanh năm đó lưu lạc Thái Âm sơn, ký sinh ở chỗ Quỷ Vương, Doanh Câu ở Thanh Minh Giới linh giới, trăm ngàn năm qua, hai vị này đều không có bất cứ động tĩnh gì, về phần Nữ Bạt, vẫn luôn trấn áp phía dưới linh thạch này.” 

Thời điểm mọi người một lần nữa nhìn khối trấn yêu linh thạch này, ánh mắt mỗi người đều thay đổi.

Lại là Nữ Bạt... Cương thi vương trong truyền thuyết, mẹ của Hạn Bạt.

Tĩnh Tuệ sư thái nói: “Vô Cực tổ sư có thể nói kỹ về lai lịch Nữ Bạt hay không, vì sao sẽ bị ngươi đè ở phía dưới khối linh thạch này?” 

Một tay Vô Cực thiên sư vuốt ve tấm bia đá, lắc đầu nói: “Không có gì chi tiết cả, chuyện trận chiến thượng cổ chư thần, cũng không có gì để tra cứu, ta cũng hoàn toàn không biết. Hơn nữa, Nữ Bạt này cũng không phải ta phong ấn. Lai lịch của ta, các ngươi đều biết, ta năm đó tới nhân gian, đối với một số thứ Quỷ Vương rót vào còn có ký ức rải rác.

Trong minh minh nhớ được Quỷ Vương muốn ta tới nơi này, thả ra Nữ Bạt, cùng nhau chinh chiến nhân gian. Chính bởi vì thế, ta mới tìm tới nơi này. Lúc ấy linh thạch đã dựng sừng sững ở đây, phù ấn sáng tắt, ta chỉ là một lần nữa gia cố phong ấn.

Sau đó, ta liền ở đây lập đạo quan, cũng lấy linh thạch làm trung tâm, kiến tạo Vạn Yêu Tháp, bố trí Cửu Trọng Huyết Hồn Đại Trận, gia cố phong ấn, hơn nữa mở rộng không gian phong ấn, thu nạp càng nhiều tà vật hơn, trấn áp trong tháp... 

Nhưng toàn bộ tà vật trong tháp cộng lại, tu vi cũng không bằng được Nữ Bạt này, mà một khi mở ra cấm chế, vào trong tháp siêu độ tà vật, Nữ Bạt nhất định cũng sẽ công phá phong ấn, mượn cơ hội mà ra... Đến lúc đó thế không thể đỡ, cho nên phương án Tiểu Diệp thiên sư lúc trước nói, là không khả thi.”

Nói xong một đoạn này, mọi người đều trầm mặc, qua một hồi lâu, một hòa thượng trẻ tuổi nói: “Xin hỏi Vô Cực tổ sư, ngài làm sao biết phía dưới linh thạch trấn áp là Nữ Bạt?”

Trong lòng Diệp Thiếu Dương khẽ động, vấn đề này, cũng là điều mình muốn biết. 

Vô Cực thiên sư liếc hòa thượng kia một cái nói: “Ngươi là môn phái nào?”

Hòa thượng trẻ tuổi khom người thi lễ nói: “Tiểu tăng chính là đệ tử Lạc Già sơn, pháp danh Phong Dương, gia sư tháng trước viên tịch, tiểu tăng kế vị phương trượng, đây vẫn là lần đầu tiên đến bái phỏng.”

Vô Cực thiên sư nói: “Tâm Vân vì sao cưỡi hạc (1)?” 

“Một lần trừ thi, bị cương thi gây thương tích, trúng thi độc, không được mấy ngày liền viên tịch...”

Lời này nói ra, mọi người cũng kinh ngạc.

Đạo Uyên chân nhân khẽ nhíu mày nói: “Tâm Vân cũng là bài vị thiền sư, sao có thể bị cương thi gây thương tích?” 

Phong Dương nói: “Cương thi kia tuy là cấp bậc thi vương, nhưng đối với gia sư mà nói, cũng không tính là khó giải quyết, gia sư là không cẩn thận bị thi độc gây thương tích, lấy cương khí bức ra thi độc, vốn tưởng không có việc gì, không ngờ trở về không được một ngày, thì đổ pháp bỏ mình, lúc ấy... toàn bộ thi thể mọc ra thi mao màu đỏ tươi, cực kỳ đáng sợ.”

Mọi người hít ngược khí lạnh, thiên hạ nào có thi độc lợi hại như vậy?

Tĩnh Tuệ sư thái nhíu mày nói: “Thi độc gì đáng sợ như vậy, không có manh mối sao?” 

Phong Dương lắc đầu nói: “Bẩm Tĩnh Tuệ sư thúc, việc này trên dưới Lạc Già sơn chúng ta đang kiểm chứng, tạm thời còn chưa có manh mối. Tiểu tăng thế thân sư phụ đến Huyền Không quan, vốn cũng có ý tứ ra mắt các vị sư bá sư thúc, mời mọi người hỗ trợ điều tra chân tướng.”

Đạo Uyên chân nhân nói: “Làm việc nghĩa không thể chối từ. Chờ Long Hoa hội kết thúc, chúng ta tụ tập thảo luận, đến lúc đó nói sau.”

Phong Dương nói lời cảm tạ. 

Vô Cực thiên sư nói: “Vừa rồi có người hỏi, ta vì sao biết dưới linh thạch trấn áp là Nữ Bạt. Mới đầu, trong đầu ta có tàn niệm Quỷ Vương, biết được hai chữ ‘Nữ Bạt’, nhưng không tin tưởng, sau khi ở đây thủ trận lâu dài, gặp mỗi một giáp, tà vật phía dưới tu vi tăng vọt, ý đồ phá tan phong ấn.

Có một lần như vậy, phù văn phong ấn hầu như bị mài mòn, ta cùng Vô Niệm, Vô Trần ba người hợp sức trấn áp, chính diện xung đột với tà vật kia, là một nữ tử áo xanh, tự xưng Nữ Bạt, cũng quá nửa nhất trí với trong điển tịch miêu tả, bởi vậy tất nhiên là cô ta không thể nghi ngờ.”

Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, ngơ ngác nói: “Nữ Bạt đó thực lực thế nào?” 

“Lúc ấy trận pháp vẫn chưa bài trừ, vẫn có lực ước thúc cường đại, bởi vậy Nữ Bạt chỉ phát huy ra nhiều nhất năm thành thực lực, gần như bất phân thắng bại với sư huynh đệ ta ba người, sau đó mượn dùng pháp khí, mới đem ả một lần nữa phong ấn, mấy năm sau, ta ngẫu nhiên tập được thần phù thuật, lấy thần phù gia cố linh thạch, lúc này mới hoàn toàn đem nó phong ấn...”

Diệp Thiếu Dương và Thanh Vân Tử nhìn nhau, khóe miệng đều đang run rẩy, nhân gian tam thiên sư, hợp lực làm phép, mới miễn cưỡng phong ấn Nữ Bạt chỉ có năm thành thực lực... Thực lực này, quả thực đúng là nghịch thiên! Cái gọi là cương thi thuỷ tổ, quả nhiên không phải tầm thường.

“Cho nên lần này Vô Cực lão hữu mời chúng ta đến, là có liên quan với phong ấn linh thạch này?” 

Vô Cực thiên sư nói: “Không sai, thứ nhất, linh thạch có khe hở, một lần sau lại gặp giáp, thời điểm Nữ Bạt kia phá trận, cho dù có Ngọc Thanh Phù, cũng tất nhiên không thể thừa nhận. Thứ hai, lần trước thiên lôi sóng thần, nhất định là bên ngoài có tà vật muốn cứu Nữ Bạt xuất thế, tuy thất bại, nhưng khó bảo đảm không có lần tiếp theo, bởi vậy, phải nhọc một lần sướng cả đời giải quyết vấn đề này.”

***

(1) cưỡi hạc: ý chỉ đã chết. 

Bình luận