Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1385: Một trận chiến ven biển (1)


“Hừ, không làm khó, thiếu chút nữa đã không về được.” Tứ Bảo không nói gì nhìn thoáng qua Diệp Thiếu Dương.

Tứ Bảo kêu Nguyên Bảo đi về trước, hỗ trợ lưu ý động hướng của sư thúc bên kia, mình và Diệp Thiếu Dương cùng nhau trở lại phòng hắn.

Sau khi vào nhà, Diệp Thiếu Dương lập tức ngã chỏng vó nằm ở trên giường, thở dài một tiếng nói: “Mệt chết cục cưng.” 

Tứ Bảo hướng trong ấm trà rót đầy trà, trực tiếp bưng lên “ọc ọc” một hơi uống cạn, hướng Diệp Thiếu Dương nói: “Cậu quen biết con điên kia?”

“Sao có khả năng!”

“Vậy cô ta vì sao nhìn thấy cậu, một bộ dáng kẻ thù giết cha, lập tức đi lên liều mạng?” 

“Quỷ biết, đầu óc cô ta có vấn đề.”

Tứ Bảo nói: “Vậy vì sao vừa nói cô ta xinh đẹp, cô ta lập tức động sát khí, cái này không khoa học nha.”

“Bệnh thần kinh mà!” 

“Không không không, nhất định là có nguyên nhân. Có lẽ... cô ta trước kia gặp phải kẻ phụ lòng, người ta ham là vẻ đẹp của cô ta, cuối cùng bỏ cô ta? Lại hoặc là... cô ta bởi vì xinh đẹp, bị bệnh gì đó, cho nên rất phản cảm người khác nói cô ta xinh đẹp?”

Tứ Bảo dùng sức vỗ vỗ tay, “Đúng đúng đúng, rất có khả năng là như thế, từ góc độ tâm lý học, cái này gọi là…”

“Tâm lý học cái em gái cậu!” Diệp Thiếu Dương lườm hắn: “Cô ta lợi hại như vậy, có thể có người dám trêu vào cô ta, hơn nữa xem cô ta chính là võ si của giới pháp thuật, uổng cho xinh đẹp, không có một chút hương vị nữ nhân, không có khả năng có bạn trai, cho dù có cũng tuyệt không dám phản bội cô ta, cho nên cậu đoán hoàn toàn không đúng!” 

Tứ Bảo nâng cằm, chần chờ nói: “Cũng đúng. Vậy cô ta vì sao sẽ biểu hiện kỳ quặc như vậy chứ?”

“Quỷ biết, cậu có hứng thú đối với cô ta như vậy, cậu đi tán cô ta đi.”

“Không đi! Em gái như vậy tôi không thể trêu vào, hơn nữa tôi đã có người trong lòng.” Tứ Bảo lộ ra cái mỉm cười mê người: “Này, cậu gần đây ở Thạch Thành, có liên hệ cùng Tiểu Văn hay không, tôi ở đây không có di động, đã lâu không liên hệ với cô ấy.” 

Diệp Thiếu Dương nói: “Tôi và cô ấy liên hệ cái gì, tôi lại không thân quen với cô ấy.”

“Cậu quen với tôi mà, cô ấy nói không chừng chính là tẩu tử tương lai của cậu, khi tôi không có mặt, cậu nên chiếu cố cô ấy nhiều một chút.”

Lập tức nhớ tới cái gì, cười hắc hắc nói: “Quên đi cậu vẫn là đừng chiếu cố cô ấy, miễn cho tôi gặp lại cô ấy phải gọi đệ muội.” 

“Kháo!” Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng nói: “Đừng nói những thứ vô dụng, tôi hỏi cậu chính sự, cậu cảm thấy thực lực Tô Mạt thế nào?”

Tứ Bảo suy nghĩ một hồi nói: “So pháp lực, nhắm chừng cùng tôi sàn sàn như nhau, nhưng cô bé này ra tay quá hung ác, thủ đoạn cũng rất đặc biệt, liều mạng mà nói: tôi không phải đối thủ của cô ta.”

“Tôi cũng không có nắm chắc có thể đánh bại cô ta.” Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói: “Cô ta cũng chỉ ngoài hai mươi, thật không ngờ, Huyền Không quan còn có nhân vật như vậy.” 

“Cô ta là lão đại của Huyền Không tứ tú, đương nhiên khác thường. Cho dù là ba người khác, cũng phải thua kém chút.”

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, từ trong ba lô lấy ra một cái hộp giấy, bên trên còn có một chút thi du còn sót lại, vừa lấy ra, một mùi tanh hôi nhất thời tràn ngập ra ở trong phòng.

“Cậu đã lấy nó ra.” Tứ Bảo phe phẩy trước mũi, ghé lên quan sát. 

Diệp Thiếu Dương nói: “Chuyện buổi tối hôm nay, cậu có ý kiến gì không.”

Tứ Bảo nói: “Thật kỳ quái, Ngọc Cơ Tử vì sao phải đem tóc Trần Lộ chôn ở cấm địa Huyền Không quan?”

Diệp Thiếu Dương nói: “Bởi vì nơi đó là cấm địa.” 

“Nói như cứt.” Lập tức nghĩ đến cái gì, sửng sốt một phen nói: “Cậu là nói: bọn họ là cố ý dẫn chúng ta đi qua?”

“Không sai, hắn là muốn chế tạo mâu thuẫn giữa chúng ta cùng Huyền Không quan - may mắn chúng ta chưa giết những tà vật kia, bằng không phiền toái to rồi. Cho dù là hiện tại, Huyền Không quan cũng đang hoài nghi chúng ta là cố ý đi hay không, vì phá hư mắt trận, giúp Đạo Phong.”

Tứ Bảo kinh ngạc suy nghĩ một hồi nói: “Nhưng, bọn họ trả giá để làm như vậy, là để chúng ta biết Trần Lộ ở trên tay hắn, bọn họ không sợ chúng ta đi chất vấn sao. Đúng rồi, trước mặt Tô Mạt, cậu vì sao không nói cái này?” 

Diệp Thiếu Dương nói: “Cậu đã sai một điểm, thật ra, hành tung Nguyên Bảo cũng chưa bại lộ, nói cách khác, Ngọc Cơ Tử đám khốn kia không biết bị chúng ta theo dõi, bọn hắn là muốn vụng trộm bố trí sẵn, thần không biết quỷ không hay dẫn chúng ta đi qua.”

“Dẫn chúng ta đi qua như thế nào?”

“Đáp án ngay tại trên đây.” Diệp Thiếu Dương chỉ chỉ hộp giấy trên bàn cơm, lật đến một mặt còn nguyên vẹn nói: “Nếu tôi không đoán sai, trên đây nhất định có phù văn.” 

Nói xong tìm ra một cái khăn giấy lau mặt, nhẹ nhàng lau một lần, đem thi du lau khô, bên trên quả nhiên có một chút phù văn dùng chu sa viết lên.

Tứ Bảo hít ngược một hơi nói: “Cậu thật đúng là thần, cậu làm sao mà biết được?”

“Tôi cũng là đột nhiên nghĩ đến. Cái hộp giấy này, bên trong đựng tóc quỷ của Trần Lộ, sau đó vẽ lên phù văn, hình thành một đạo kết giới, có thể ngăn cách khí tức trong ngoài, để tôi không cảm giác được tóc cô ấy tồn tại... 

Như vậy bọn họ có thể thong dong đem hộp giấy chôn ở trong hố, đợi hộp giấy mủn rách, kết giới cũng bài trừ, tóc quỷ mất đi bản tôn, thấy gió sẽ biến mất, bọn họ còn ở trong thi du bỏ thêm pháp dược nào đó, có thể làm tóc ở trong quá trình hòa tan, đem khí tức thông qua hồn ấn truyền cho tôi, tôi cảm giác được vị trí, nhất định sẽ chạy qua...”

Tứ Bảo vỗ đùi: “Chờ cậu đi rồi, tóc quỷ đã ăn mòn, cậu sau khi đem hộp giấy lấy ra, sẽ phát hiện phong ấn thiết cấm địa phía dưới, cậu sẽ cho rằng, Trần Lộ bị chôn ở bên dưới!”

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. 

“Sau đó chờ tôi mở phong ấn, những tà vật kia cho rằng chúng ta là kẻ xâm nhập, sẽ điên cuồng tiến công... Cái này không quan trọng, Ngọc Cơ Tử cũng nhất định biết, bằng một thụ yêu cùng mấy chục con lệ quỷ, còn chưa bắt được tôi, hắn cần là người của Huyền Không quan phát hiện chúng ta xâm nhập cấm địa, hơn nữa mở ra phong ấn... tựa như bây giờ.”

Tứ Bảo hít ngược một ngụm khí lạnh, trầm giọng nói: “Hơn nữa cho đến lúc này, chúng ta vẫn chưa hay biết gì, cho rằng Trần Lộ là bị người của Huyền Không quan phong ấn, hai bên sinh ra hiểu lầm, đánh nhau to... Chúng ta liền không có tư cách tham gia Long Hoa hội, cũng sẽ không ảnh hưởng thêm phiền cho bọn hắn.”

Diệp Thiếu Dương nói: “Chính là như thế.” 

“Mẹ cái chim! Ngọc Cơ Tử này, không nói đến chúng ta giúp Đạo Phong, là đúng hay sai, bọn hắn vừa bắt người, vừa thiết kế hãm hại, làm ra chuyện hoàn toàn không phải con người!” Tứ Bảo mắng.

Đem cả sự kiện lại nghĩ một lần, nhìn chằm chằm hộp giấy trên bàn nói: “Tôi còn có cái nghi vấn... Cái hộp giấy này cũng không thể tự mình hỏng, bên trên đã có phù văn, đem khí tức tóc quỷ ngăn cách ra, như thế nào mới có thể khiến cậu cảm giác được?”

Diệp Thiếu Dương chỉ vào thi du trên hộp nói: “Cho nên mới sẽ có thi du. Giấy rất mỏng, thi du là chất lỏng, hộp chôn ở trong lòng đất, sớm muộn gì sẽ thẩm thấu... Có thể ngay cả hai giờ cũng không kiên trì được, đến lúc đó thi khí trong thi du sẽ ăn mòn phù văn linh phù, đợi phù ấn biến mất, kết giới cũng phá, sau đó...” 

Bình luận