Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1379: Huyền không tứ tú (1)


Tứ Bảo nói tiếp: “Quan trọng nhất là, trừ nhân gian tam thiên sư, chưởng giáo hoặc thái thượng trưởng lão của các đại tông môn cũng hầu như đến đông đủ, ngay cả sư thúc tổ Đạo Uyên tổ sư của tôi cũng đến đây, do những người này cùng nhau thi pháp bày trận, cho dù đến thêm mấy Đạo Phong, cũng phải chết không thể nghi ngờ!”

Diệp Thiếu Dương cả kinh: “Đạo Uyên tổ sư cũng đến đây, hắn không cần thủ Linh Lung Tháp sao?”

“Lão nhân gia mấy chục năm không xuống núi, lần này là Tô Mạt tiên cô đệ tử đích truyền của Vô Cực thiên sư đi bái phỏng lão, âm thầm nói chuyện rất lâu với lão, lão nhân gia mới đồng ý rời núi.” 

Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói: “Vì đối phó một mình Đạo Phong, không đến mức vậy chứ, có phải còn có việc gì khác hay không?”

Long Dương chân nhân nói: “Vậy tôi cũng không biết, nhưng bọn họ đã đến đây, khẳng định sẽ ra tay với Đạo Phong. Tôi biết tính tình của cậu, cậu tám phần sẽ giúp Đạo Phong, chỉ sợ đến lúc đó vàng thau lẫn lộn, cậu cũng khó bảo đảm chu toàn.”

Diệp Thiếu Dương cười cười nói: “Đa tạ sư thúc nhắc nhở, nhưng, ông đã biết tính tình của tôi, nhất định cũng biết, tôi con người này chính là dễ xúc động, hơn nữa gan to, đến lúc đó chỉ sợ chính tôi cũng không khống chế được bản thân.” 

Long Dương chân nhân thở dài: “Cậu là đệ tử số một giới pháp thuật, không cần thiết vì Đạo Phong hy sinh bản thân. Mà thôi, tôi khuyên cũng vô dụng, chỉ là tận chút sức người mà thôi.”

Từ trong miệng Long Dương chân nhân, Diệp Thiếu Dương lấy ra không ít tin tức hữu dụng, đặc biệt là các đại môn phái có những người nào tới, vừa nghe mới biết được, quả nhiên là các đại môn phái đều có người tới, trong đó còn có không ít người quen thuộc, tỷ như ba vị sư thái Nga Mi sơn...

Từ chỗ Long Dương chân nhân rời khỏi, Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo cùng nhau trở lại phòng mình, thảo luận nên làm như thế nào, dù sao cách Long Hoa hội tổ chức còn có vài ngày, chung quy không thể cái gì cũng không làm. 

“Nếu tôi không đoán sai, Trần Lộ quá nửa là bị người Côn Luân phái bắt đi, cần ở trước khi Long Hoa hội bắt đầu đem cô ấy cứu ra, bằng không sẽ rất phiền toái.” Diệp Thiếu Dương nói.

Tứ Bảo nói: “Ở hiện trường Long Hoa hội, bọn họ cũng không dám trắng trợn dùng Trần Lộ đến áp chế Đạo Phong.”

Diệp Thiếu Dương nói: “Bọn họ không cần để Trần Lộ lộ mặt, chỉ cần khiến Đạo Phong biết, Trần Lộ ở trên tay bọn họ, như vậy đủ rồi, bởi vì cậu không biết người ta khi nào giết con tin, lúc nào cũng lo lắng, khẳng định không phát huy ra được toàn lực. Đây mới là áp chế cao minh nhất.” 

Tứ Bảo gật đầu nói: “Vậy chúng ta làm sao bây giờ, Trần Lộ nếu là người, mặc kệ bị giấu đến nơi nào, cũng có thể chậm rãi tìm được, nhưng cô ấy là quỷ, chỉ cần một đạo linh phù là có thể đem cô ấy thu lại.”

Diệp Thiếu Dương nói: “Lời này cậu chỉ nói đúng một nửa, Trần Lộ là quỷ phó của tôi, tôi cùng cô ấy có thể thông qua hồn ấn cảm giác lẫn nhau, muốn ngăn cách loại cảm giác này, chỉ có một biện pháp, đó là dùng hồn khí nào đó, cộng thêm phong ấn kiên cố, đem hồn lực của cô ấy triệt để che lại.

Nếu chuyện này bại lộ, chủ mưu khẳng định sẽ thân bại danh liệt, cho nên, hồn khí này hắn nhất định sẽ không tùy tiện đặt bừa, cậu nói: đặt ở nơi nào an toàn nhất?” 

“Đặt ở trên người chính hắn?”

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu.

Người mà hắn nói: tự nhiên là chưởng môn Côn Luân phái Ngọc Cơ Tử. 

Tứ Bảo tay chống cằm nói: “Vậy làm sao bây giờ, không lẽ hai chúng ta đem hắn trói lại tra hỏi một phen?”

“Chờ kết quả Chanh Tử bên kia trước đi, vừa lúc cũng gặp sư phụ tôi một chút rồi nói sau.”

Diệp Thiếu Dương nhìn Tứ Bảo một cái nói: “Sư thúc kia của cậu, sẽ không tìm đến cậu làm phiền chứ?” 

“Ở nơi này khẳng định sẽ không, hắn chỉ dẫn theo mấy thủ hạ, làm sao bắt được tôi, như thế nào cũng phải về Ngũ Đài Sơn nói sau.”

“Vậy thì tốt. Cậu là đến trước, so với tôi quen thuộc nơi này hơn, giúp tôi điều tra một phen hành tung của Ngọc Cơ Tử, còn có bọn hắn đến đây mấy người, ở những chỗ nào.”

Tứ Bảo đáp ứng. 

“Còn có, cậu có thể kiếm cái di động hay không, tôi muốn gọi điện thoại cho Lãnh Ngọc.”

“Cái này thì không có biện pháp, cho cậu di động ở đây cũng không dùng được, không có tín hiệu, nhưng tôi có thể bảo Nguyên Bảo rời bến đi tìm cô ấy, cậu đem số cô ấy cho tôi là được.”

Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói: “Nguyên Bảo không phải bị sư thúc của cậu bắt đi rồi sao?” 

“Bắt không được, hắn bị mang tới đây, chính là để làm việc vặt, đem hắn bắt, những việc vặt đó ai đi làm.”

Diệp Thiếu Dương vì thế đem số của Nhuế Lãnh Ngọc cho Tứ Bảo, sau đó Tứ Bảo rời đi. Một mình Diệp Thiếu Dương ngồi ở trên giường, tự hỏi đối sách, cuối cùng đem cửa khóa kỹ, từ trong ba lô lấy ra Sơn Hà Xã Tắc Đồ, mở ra trên giường, sau đó bản thân chui vào...

Buổi chiều, Diệp Thiếu Dương không có việc gì, đi gọi Tứ Bảo, cùng nhau đến Huyền Không quan, thứ nhất tham quen một phen danh thắng giới pháp thuật trong truyền thuyết này, thứ hai cũng quan sát địa hình một lần, nói là nghiên cứu địa hình chưa hẳn đã sai. 

Bên trái cổng vào Huyền Không quan treo một tấm biển dựng thẳng, bên trên viết một câu: huyền nhi bất lạc, không vô khả phá.

“Xem ra đây là ý tứ hai chữ ‘Huyền Không’.” Diệp Thiếu Dương niệm lại một lần, mơ hồ từ trong hai câu nói này ngộ đạo một chút gì đó.

“Sư huynh lầm rồi, đã ‘Huyền Không’, sao có thể có ý tứ.” 

Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn, một kẻ khí vũ hiên ngang đi xuống, một thân đạo bào phong cách cổ xưa, lại là màu vàng nhạt, nhìn qua có chút khác loại. Người là hơn hai mươi tuổi, trắng trẻo non nớt, tao nhã.

Người tới tay bắt Tử Ngọ Quyết, hướng Diệp Thiếu Dương hành một cái lễ sư đệ cùng thế hệ. “Tại hạ Trương Vân, đệ tử đời ba Huyền Không quan, ra mắt Diệp sư huynh.”

Diệp Thiếu Dương cũng đáp lễ, đánh giá, người này khí độ tự nhiên, đỉnh đầu mơ hồ có một mảng linh quang thoáng hiện, nhìn ít nhất cũng là bài vị thiên sư. 

Trương Vân và Tứ Bảo trước đó từng gặp, cũng làm lễ chào hỏi qua loa, mỉm cười hỏi Diệp Thiếu Dương: “Diệp sư huynh, thỉnh giáo một phen, hai chữ Huyền Không, có có ý tứ gì?”

“Không biết, ta tùy tiện nói lung tung.” Diệp Thiếu Dương thuận miệng trả lời, sợ hắn tìm mình luận đạo, mình luôn sợ nhất cái này, còn không thực tế bằng đánh một trận.

Trương Vân nói: “Sư huynh khiêm tốn rồi. Nhưng, đạo sao có thể nói lung tung, Thái thượng có nói: đạo, khả đạo, phi thường đạo.” 

Cái đệch, bắt đầu luận rồi!

Diệp Thiếu Dương ngẩn người nói: “Ta đồng ý.”

Lần này Trương Vân ngược lại ngẩn người. 

“À thì, Diệp sư huynh, luận đạo sao có thể như vậy. Ngươi nên tìm lý do phản bác ta chứ.”

Diệp Thiếu Dương nói: “Ngươi nói rất đúng, ta tìm không ra, có biện pháp nào.”

“Cái này... đúng hay không, cũng phải tranh cãi trước mới biết được.” 

Diệp Thiếu Dương cười lên.

Trương Vân không biết hắn cười cái gì, Tứ Bảo tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: “Huynh đệ ngươi thua rồi.”

Trương Vân chấn động. 

“Nếu ngươi tin tưởng vững chắc đạo của ngươi là đúng, làm gì còn cần biện luận với người khác, thậm chí người khác cũng thừa nhận ngươi là đúng, ngươi lại kêu đối phương tiếp tục biện, vậy chỉ có thể nói: ngươi cảm thấy mình lý giải đối với ‘đạo’, là sai, muốn thỉnh giáo. Luận đạo đã là vì tranh cãi đạo lý, ngươi không hiểu ‘đạo’, tự nhiên đã là thua.”

Trương Vân bừng tỉnh đại ngộ, hướng Diệp Thiếu Dương cười nói: “Ta phục đạo của sư huynh rồi.” Cố ý đem chữ “đạo” này nói rất nặng.

Bình luận