Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1295: Tử hồn linh (2)


“Em ở trên máy bay chưa ăn cái gì, đói quá.”

“Em sớm nói, anh vừa ở khách sạn ăn cơm, còn có rất nhiều đại tràng các thứ chưa ăn, đóng gói cầm cho em tốt bao nhiêu.”

“Em lại không ăn thứ đó!” 

Nhuế Lãnh Ngọc vừa ăn, vừa lấy di động gọi ship đồ, sau đó tiếp tục kể:

“Loại sinh linh này nói là quỷ, thật ra cũng là tà linh, cần ba quỷ hồn, dùng Tây Dương luyện hồn thuật, đem ba con quỷ hồn cưỡng ép luyện chế vào nhau, sau đó ở nơi cực âm nuôi từ nhỏ, dùng tà khí dưỡng linh, một năm một năm rưỡi sau mới có thể thành hình, chính là loại sinh linh này, dân gian gọi là ‘Slenderman’, giới pháp thuật gọi nó là tử hồn linh, ý tứ chính là hồn phách lại chết một hồi, trở thành tà linh.”

“Tử hồn linh... Hồn phách đã chết, không phải đã thành tinh phách sao?” 

“Anh có thể lý giải thành, đem quỷ giết rồi, dùng âm khí cung cấp nuôi dưỡng tinh phách, một lần nữa sinh thành một loại tà linh, loại tà linh này kiêm có thuộc tính của quỷ hồn cùng tà linh, nhưng trên người không có quỷ khí, có thể tránh né pháp sư và pháp khí cảm giác.”

“Thì ra là như thế...”

Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, Diệp Thiếu Dương đi qua đem cửa mở ra, thấy là người ship đồ, bưng đến trên bàn trà, gọi Nhuế Lãnh Ngọc đến ăn. 

“Người ship đồ thật nhanh chóng nha!” Diệp Thiếu Dương cảm thán.

“Cửa hàng ngay tại dưới lầu, một bát khoai tây nghiền mà thôi, có sẵn.”

Nhuế Lãnh Ngọc ghé vào trên bàn trà bắt đầu ăn. 

Diệp Thiếu Dương ngồi ở trên kệ tivi bên cạnh cô, nhìn thấy khoai tây nghiền trong bát, đột nhiên có linh cảm nói: “Em nói tử hồn linh, có phải hay không giống khoai tây nghiền, nghiền nát khoai tây, sau đó một lần nữa đọng lại, trở thành thứ mới kiểu như bột nghiền này?”

Nhuế Lãnh Ngọc dừng nhai nuốt, tức giận nhìn hắn nói: “Anh có thể đừng so sánh thành thứ em đang ăn hay không, thực ghê tởm!”

“Hả? Quỷ quái tà linh vân vân, có gì ghê tởm, cũng không phải phân người, không thể nói ở lúc ăn cơm!” 

“Em không ăn nữa!” Nhuế Lãnh Ngọc tức giận không chịu nổi.

“Ặc ặc, là anh nói sai rồi, em mau ăn đi, khoai tây nghiền cùng phân người không quan hệ...”

Nhuế Lãnh Ngọc hoàn toàn ăn không vô nữa. 

“Làm nguyên hồn luyện chế tử hồn linh, phải là cực độ thống khổ mà chết, quỷ như vậy oán khí sâu nặng, sinh làm oán linh, lại dùng quá trình luyện chế Tây Dương luyện hồn thuật, đối với quỷ hồn mà nói cũng là thống khổ vô cùng, còn phải tách hồn làm tinh phách... Quá trình phi thường phức tạp, cũng không phải một hai người có thể hoàn thành.

Ở trong lịch sử tây phương, tử hồn linh mỗi lần xuất hiện, đều là kết quả của tà giáo nào đó, trong đó nhất định còn có tà vật càng thêm đáng sợ.

Còn có, lúc trước anh nói với em, vụ án này có mấy người chết là bị lột da mà chết, rất có thể chính là vì luyện chế tử hồn linh. Lột da đau đớn, hẳn là thống khổ lớn nhất của cơ thể người.” 

Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu nói: “Nói cách khác, bọn họ giết người, cần là hồn phách, vậy thi thể sau khi bị lột da, vì sao còn có thể hành động?”

“Có lẽ chỉ là một loại lợi dụng phế vật, thi thể sau khi bị lột da, có thể luyện chế thành cương thi nào đó.”

“Ồ, vậy là nói, thời điểm anh đi, gặp đúng lúc người chết vừa bị lột da, hồn phách còn chưa bị mang đi?” 

Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ nói: “Anh ở lúc đối phó thi thể không da, đã gặp một con tử hồn linh, nói như vậy nó cũng chỉ là đầy tớ, bị người ta điều khiển?”

Nhuế Lãnh Ngọc nói: “Người luyện chế ra tử hồn linh, tự nhiên là dùng để sử dụng.”

“Vậy không phải đã thành công sao, vì sao còn cần giết người?” 

“Anh thật biết hỏi, người ta ngại một thủ hạ không đủ, muốn luyện chế thêm một cái, có cái gì không đúng, anh không phải cũng thu nhiều quỷ phó yêu phó như vậy làm trợ thủ sao?”

Ba sinh hồn, luyện chế thành một tử hồn linh, nói như vậy, Thang Hoài, bạn gái của Thang Hoài, còn có gã được mình cứu kia, đại khái vì luyện chế thành một tử hồn linh, cho nên mới sẽ bị lột da mà chết...

Về phần mấy người chết lúc trước, tám phần cũng là bị người ta luyện rồi... Ngay cả thi thể cũng bị nuôi thành loại cương thi, cho nên phần mộ là rỗng. 

“Nói như vậy, đối phương trận thế không nhỏ nha, hiện tại ít nhất có hai ba con tử hồn linh, còn có mấy con cương thi...” Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm.

Nhuế Lãnh Ngọc nói: “Cho nên em mới đến giúp anh điều tra.”

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu: “Nếu không phải em nói cho anh biết những thứ này, anh còn thật không biết.” 

“Không chỉ có thế, ở tây phương, tử hồn linh cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể luyện, đều là vu sư phi thường lợi hại, còn có rất nhiều trợ thủ.”

“Tây phương vu sư? Harry Porter sao?”

Thấy Nhuế Lãnh Ngọc mắt trợn trắng, Diệp Thiếu Dương vội vàng giải thích: “Anh là thật sự không hiểu biết cái này, chưa từng có qua lại.” 

“Tây phương vu sư giống với đông phương, cũng có phân chia chính tu cùng tà tu, chính tu đều ở trong tôn giáo, tà tu thì nhiều hơn, thủ đoạn cũng nhiều, Mary tanh máu nổi tiếng nhất, chính là một trong các vu nữ lợi hại nhất...”

Diệp Thiếu Dương khoát tay nói: “Anh không có hứng thú đối với những lịch sử này của tây phương, anh chỉ muốn biết, đạo thuật của anh, đối phó vu sư, còn có các tà vật tây phương kia, hữu dụng hay không?”

“Trên bản chất không có gì khác nhau, chỉ là rất nhiều thủ đoạn vu thuật tây phương anh chưa từng gặp, lần đầu tiên đấu pháp dễ chịu thiệt.” 

Diệp Thiếu Dương nói: “Cái đó cũng không nhất định, anh không biết thủ đoạn của người ta, người ta cũng không biết thủ đoạn của anh, ai cũng người mới vs người mới, đều như nhau.”

Nhuế Lãnh Ngọc nói: “Chưa chắc, người ta đã ở Hoa Hạ quốc giết người luyện hồn, đối với pháp thuật Hoa Hạ quốc khẳng định có hiểu biết, nói không chừng trong đó còn có pháp sư Hoa Hạ quốc.”

Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, xua tay nói: “Bọn họ tiếp xúc pháp thuật Hoa Hạ, đều là mèo ba chân, tương lai gặp, anh để bọn họ kiến thức một phen Mao Sơn thuật chính tông, đến lúc đó nhất định làm bọn họ hối hận đến địa bàn của anh gây sự!” 

Nghĩ đến mình có cơ hội so chiêu với tây phương vu sư cùng tà vật, Diệp Thiếu Dương ở sâu trong lòng tràn đầy hưng phấn.

“Tạm thời đừng đắc ý, đem đối thủ tìm được trước rồi nghiên cứu đấu pháp như thế nào.”

Một câu dập tắt ngọn lửa chiến đấu trong lòng Diệp Thiếu Dương. Không sai, điều tra sự kiện thần quái, khó khăn nhất chính là quá trình, đối thủ cũng không biết là ai, tìm ai đi đấu pháp? 

Nhuế Lãnh Ngọc lúc này cơn ghê tởm trôi qua, thật sự đói, lại đem khoai tây nghiền bưng tới ăn.

Diệp Thiếu Dương nói: “Em ăn nhanh đi, anh cam đoan không nói những đề tài ghê tởm...”

“Anh còn nói!” Nhuế Lãnh Ngọc từ trên bàn cầm lên một chai nước khoáng chọi tới. 

Diệp Thiếu Dương dứt khoát chờ cô ăn xong, sau đó rót chén nước ấm đưa qua nói: “À, em có kế hoạch gì?”

“Giống với anh, vào xưởng làm công nhân.”

“Ặc?” Diệp Thiếu Dương lần này triệt để chấn kinh rồi. “Em... đi làm công nhân?” 

“Làm sao vậy, không giống sao, em là có văn bằng.”

“Thực sự không giống, hơn nữa cũng không có ý nghĩa, có một mình anh làm công nhân là được rồi, em đi nữa, công năng liền lập lại.”

Nhuế Lãnh Ngọc cười nói: “Cho nên em không làm lao động phổ thông, em muốn đi làm trợ lý quản lí, có lẽ có cơ hội tiếp xúc được càng nhiều bí mật hơn.” 

“Em nói vậy, giống như em muốn làm là có thể lên làm được.”

Bình luận