Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1270: Quỷ không tầm thường (2)


“Chị nào biết nơi này ở đâu có bán cháo, gọi ship đi.”

Nói xong lấy ra di động gọi cơm. Trong quá trình đợi đưa cơm, hai người lượn vòng vòng ở trong phòng, cũng chưa có phát hiện gì.

Diệp Thiếu Dương muốn vào WC, hỏi Lưu Sơn, biết được WC ở bên ngoài, là công cộng, đi ra ngoài dạo qua một vòng mới tìm được, khi trở về đi ngang qua ngoài một cánh cửa, vừa lúc cửa mở ra, một tiểu tử bộ dáng công nhân đi ra, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, cười cười thần bí nói: “Đến ngươi rồi.” 

Đến ta? Diệp Thiếu Dương còn chưa hiểu là sao, một nữ tử đi tới cửa, quần áo hở hang, trang điểm lòe loẹt, ăn mặc thật sự phi chủ lưu, liếc Diệp Thiếu Dương một cái nói: “Vào chứ?”

Diệp Thiếu Dương nói: “Làm gì?”

Cô nương trợn mí mắt, “Thật đáng ghét, nhanh lên, tôi lát nữa phải ra ngoài ăn lẩu cay!” 

Nói xong đưa tay đi kéo Diệp Thiếu Dương.

“Tôi nói này đại muội tử, cô quen biết tôi?” Diệp Thiếu Dương bắt chặt khung cửa, phản kháng.

Cô nương buông tay, tự mình đi vào trong phòng, trực tiếp cởi quần áo, trong miệng than thở: “Tỷ mỗi ngày hẹn mấy người, sao có thể nhớ rõ, cậu là xưởng tương dầu sao?” 

“Tôi là xưởng dệt len...” Diệp Thiếu Dương nói xong, rút chân bỏ chạy, xám xịt trốn vào phòng Lưu Sơn, đem cửa đóng chặt, kịch liệt thở phì phò.

Tạ Vũ Tình đang ngửa đầu nhìn cái gì ngẩn người, nghe thấy tiếng thở dốc quay đầu hỏi: “Làm sao vậy, cứ như đào vong.”

“Không chạy nhanh chút, bản thiên sư đã bị cưỡng rồi.” Diệp Thiếu Dương thè lưỡi nói: “Phòng cách vách là tiểu thư, tôi vừa đi ngang qua, thiếu chút nữa đã bị túm vào!” 

Tạ Vũ Tình cả kinh nói: “Không thể nào! Nào có khoa trương như vậy!”

“Là thật, cô ta đem tôi coi là khách.”

Tạ Vũ Tình bật cười, “Bộ dạng cậu rất giống khách làng chơi.” 

Diệp Thiếu Dương: “...”

Tạ Vũ Tình nghe hắn nói rõ chuyện, xác định không có vấn đề, gọi điện thoại cho nhân viên trực của đội hình cảnh, kêu thông báo phái xuất sở của địa phương tới quét ổ.

“Không nói giỡn nữa, cậu xem xem cái này, đây là giáo gì?” 

Diệp Thiếu Dương theo phương hướng tay cô chỉ, nhìn thấy góc tường chỗ cao hai mét dán một bức tranh, bên trên vẽ một nữ tử, mặc một thân trường bào màu đen, đeo mặt nạ, hai tay ở trước ngực giao nhau, một trên một dưới, bày ra một tư thế rất kỳ quái, phía sau là một mảng bóng tối, tượng trưng đêm tối.

Ở phía dưới bức tranh, còn có một tấm ván gỗ đóng đinh ở trên tường, vươn ra như bàn thờ, bên trên bày lư hương cùng ba đĩa nhỏ đồ cúng, hoa quả bên trong đã sớm hư thối mốc meo.

“Tôi nhìn không ra đây là cái gì, không giống như là tôn giáo trong nước chúng ta.” 

“Cậu có nghiên cứu đối với tôn giáo nước ngoài sao?”

Diệp Thiếu Dương liếc cô một cái, “Đùa cái gì, tôi là đạo sĩ, không phải làm nghiên cứu tôn giáo.”

Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, đi qua nhìn, là anh bạn trẻ tới đưa cơm. 

Một bát cháo thịt trứng muối, một phần trứng hấp.

“Cậu đi.” Tạ Vũ Tình đem cơm đưa đến trên tay Diệp Thiếu Dương.

“Vì sao là tôi?” 

“Tỷ tỷ từ trước tới nay chưa từng cho nam nhân ăn cơm, không có kỹ năng này.” Tạ Vũ Tình lý do đường hoàng.

Diệp Thiếu Dương cạn lời, đem Lưu Sơn đỡ dậy, cho ăn một chút.

Sau khi được ăn, tinh thần Lưu Sơn hơi khá lên, ít nhất không phải như lúc trước có thể chết bất cứ lúc nào. 

“Cảm ơn, cảm ơn hai người.” Ánh mắt Lưu Sơn lưu chuyển ở trên mặt hai người nói: “Hai người... là ai?”

Tạ Vũ Tình sửng sốt một chút nói: “Tôi không phải là cảnh sát trước đó nói chuyện điện thoại với anh sao, tìm anh tới để tìm hiểu tình huống. Đúng rồi, lúc trước thanh âm anh ở trong điện thoại rất bình thường mà.”

Lưu Sơn so với cô càng thêm giật mình, ngập ngừng nói: “Tôi không gọi điện thoại nha, tôi cũng thế này rồi, nào để ý tiếp điện thoại, lại nói di động cũng chưa từng vang.” 

Tạ Vũ Tình cảm giác đầu óc có chút kẹt.

Lưu Sơn sợ cô không tin, từ phía dưới gối đầu rút ra một cái điện thoại di động, sau khi mở khóa thì đưa cho cô. Tạ Vũ Tình nhìn nhật ký cuộc gọi, lại tìm được cuộc gọi của mình.

Lần này đến lượt Lưu Sơn chấn kinh, “Tôi thật sự chưa từng tiếp... Di động luôn đặt phía dưới gối đầu của tôi, chưa từng vang.” 

Một cảm giác mát lạnh bò lên sau lưng Tạ Vũ Tình, cô xin giúp đỡ nhìn về phía Diệp Thiếu Dương.

Sắc mặt Diệp Thiếu Dương ngưng trọng.

“Quỷ... có thể tiếp điện thoại không?” 

“Chỉ cần tu vi đủ sâu, đương nhiên có thể.”

“Không phải cần mở khóa sao? Không có nhiệt lượng làm sao mở khóa?”

Diệp Thiếu Dương nhìn Lưu Sơn một cái, thấp giọng nói với Tạ Vũ Tình, “Nếu dương khí trên người anh ta là bị quỷ hút đi, vậy tự nhiên chính là nhiệt lượng mà chị nói.” 

Ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua nói: “Xem ra đối phương là muốn dẫn chúng ta đến.”

“Vì sao?” Tạ Vũ Tình lập tức khẩn trương nhìn bốn phía.

“Tôi nào biết, có lẽ là muốn phục kích chúng ta, để chúng ta đừng điều tra tiếp nữa.” 

Lưu Sơn nghe thấy hai người đối thoại, giống như hiểu ra cái gì, có chút kích động nói: “Là có quỷ đang bám lấy tôi, là có, con quỷ đó rất đáng sợ, cảnh quan, mấy người giúp tôi đi mà!”

Diệp Thiếu Dương tới bên giường ngồi xuống, nhìn hắn nói: “Về con quỷ này, anh biết cái gì, nói hết ra, tôi cứu anh.”

“Cậu... có thể đánh thắng được quỷ?” Lưu Sơn ngây ngốc nhìn hắn, “Đó là quỷ mà!” 

“Quỷ thì làm sao, gặp được tôi anh liền an toàn rồi, anh nói nhanh lên, giúp tôi cung cấp chút manh mối.”

Lưu Sơn liên tục gật đầu nói: “Tôi là từ nửa tháng trước cảm thấy không thích hợp, rõ ràng là mùa hè, nhưng tôi lại càng ngày càng cảm giác được lạnh hơn, buổi tối mỗi ngày đều gặp ác mộng, trong mộng bản thân cũng là ở nơi này ngủ, sau đó ngoài cửa sổ có một bóng đen đang nhìn chằm chằm tôi, cứ như vậy nhìn tôi cả đêm...

Tinh thần tôi càng ngày càng tệ, làm việc cũng làm không nổi nữa, nên bị đuổi... 

Từ đó về sau, tình huống càng ngày càng nhiều càng nguy, tôi mỗi ngày đều rất lạnh, cả người vô lực, đành phải nằm ở trên giường, về sau buổi tối lúc ngủ, bóng đen kia liền đi đến trong phòng tôi, đứng ở đầu giường tôi, tôi kêu không được, cả người cũng không động đậy, vừa đến lúc trời sáng, nó liền đi... Hai người tin tôi, thật là ma quỷ quấy phá, tôi rất bình thường, tôi không phải bệnh thần kinh...”

Tạ Vũ Tình hỏi: “Anh vì sao không chuyển nhà thử xem?”

“Tôi đã thử ở khách sạn, thậm chí từng thử ở đầu đường, kết quả đều là giống nhau, tôi mặc kệ đến đâu, con quỷ kia đều sẽ đi theo, tôi cũng từng thử đi bệnh viện xem bệnh, nhưng bác sĩ nói tôi không có bệnh... Tôi tìm người hỗ trợ, bọn họ đều nói tôi là đồ điên.” 

Tạ Vũ Tình nói: “Vậy anh liền ở đây chờ chết?”

“Tôi không biết nên làm cái gì bây giờ, tôi rất lạnh, hơn nữa sợ gặp ánh mặt trời, cho nên liền mua một ít mì gói bánh bích quy linh tinh, tận lực ở lại trong nhà, mấy ngày nay hầu như ngay cả giường cũng không thể xuống, hai người nếu không đến, tôi sợ là đã chết.”

“Anh vì sao không về nhà, hướng người nhà xin giúp đỡ?” 

Lưu Sơn im lặng một hồi rồi nói: “Tôi không có nhà, tôi là trẻ mồ côi. Lại nói tôi sau khi xin nghỉ, phải một tháng sau mới kết tiền lương cho tôi, tôi chỉ có thể ở lại chỗ này...”

Bình luận