Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1263: Quỷ ảnh thần bí


Lão Quách nói: “Thất Vĩ Ngô Công trời sinh thích cắn nuốt các loại tà khí, tiểu sư đệ định hồn cho nữ quỷ này, ta để Thất Vĩ Ngô Công đi lên cắn nuốt tà khí, cam đoan có thể toát ra không sót lại chút nào.”

Diệp Thiếu Dương mắt sáng ngời, biện pháp này tuy khác biệt nhưng có lẽ thật sự hữu hiệu!

Nói làm là sẽ làm liền. 

Diệp Thiếu Dương từ trong ba lô lấy ra bảy tấm linh phù, gấp thành hình dạng người tí hon, đặt trên đất, tiếp theo dùng một đạo linh phù đem hồn phách Tào Lộ thu lại, dán trên thân người tí hon, để hồn phách Tào Lộ tạm thời bám vào trên thân người tí hon, như vậy hồn phách vốn hư vô mờ mịt đã có thi thể.

Tiếp theo, Diệp Thiếu Dương mở hộp kim Thập Bát Thần Châm ra, lấy ra bảy cây kim, dùng lửa bùa nung qua, lần lượt cắm ở các vị trí khác nhau trên thân người tí hon:

Tứ chi, ót, ngực cùng đỉnh đầu, bảy kim đòi hồn. Xong hướng về phía lão Quách gật gật đầu. 

Lão Quách thả Thất Vĩ Ngô Công ra, tự mình bò lên trên thân người tí hon, thân thể gắt gao bao lấy, hai hàm răng cắn miệng người tí hon, thân thể nhúc nhích, bắt đầu hút.

Bởi vì hồn phách bị Thập Bát Thần Châm khóa chặt, sẽ không bị con rết hút vào trong bụng, bị hút vào chỉ có tà khí.

“Con rết này thực lợi hại như vậy?” 

Tạ Vũ Tình cảm thấy không thể tưởng tượng, lẩm bẩm.

“Chị cũng muốn nuôi một con?”

“Không không không, nhìn dọa người, chị không thèm, chị có Tuyết Kỳ bảo vệ chị là được rồi!” 

Tạ Vũ Tình vỗ ót: “Ai da, muộn như vậy chưa trở về, Tuyết Kỳ còn chưa ăn cái gì đâu!”

Diệp Thiếu Dương nói: “Cô ấy là quỷ thi, không cần ăn gì đâu.”

“Nhưng cô bé thích ăn kem ly, trong nhà hết rồi, chị đã hứa buổi tối sẽ mua về cho cô bé.” 

Diệp Thiếu Dương cạn lời.

Tuyết Kỳ thích ăn kem ly, Chanh Tử thích xem phim truyền hình, Mỹ Hoa thích trang điểm, Tiểu Thanh thích giả ngầu, Tiểu Bạch thích giả ngố, cho dù Qua Qua và Trần Lộ bình thường hơn một chút nhưng một đứa cả ngày ngốc nghếch cười ha ha, một người lại dại trai...

Diệp Thiếu Dương lúc này mới phát hiện, các quỷ phó yêu phó của mình, sao ai cũng kỳ quặc vậy nhỉ? 

Chỉ chốc lát, Thất Vĩ Ngô Công kia như là đã hút xong tà khí, vặn vẹo thân thể, theo ống quần lão Quách leo lên.

Khi Diệp Thiếu Dương nhìn thấy nó bò đến giữa hai chân, đột nhiên có ý tưởng trò đùa dai, hướng về phía lão Quách nói:

“Quách sư huynh, huynh nói con rết này nếu đột nhiên phát cuồng, ở trên đũng quần huynh cắn một phát, sẽ là hậu quả thế nào.” 

Tạ Vũ Tình bật cười.

Lão Quách đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn một cái: “Đệ muốn cho ta đoạn tử tuyệt tôn à!”

“Huynh lời này nói không đúng, huynh đã có Tiểu Ngư, cho dù hiện tại thành thái giám, cũng không tính là đoạn tử tuyệt tôn.” 

Tạ Vũ Tình nhịn cười nói: “Đừng nhảm nữa, mau làm chính sự!”

Diệp Thiếu Dương nhổ bảy cây kim xuống, để hồn phách Tào Lộ trở lại trên linh phù, sau đó giũ linh phù, hồn phách Tào Lộ ngã ở trên mặt đất, vẻ mặt từ đầu có chút đờ đẫn, sau đó ánh mắt bắt đầu di động, lần lượt từ trên mặt ba người đảo qua.

Diệp Thiếu Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi, hướng lão Quách giơ ngón tay cái lên. 

Ý thức của quỷ hồn không cần thông qua đầu óc tự hỏi, so với nhân loại nhanh hơn nhiều, Tào Lộ rất nhanh đã mở ra thiên tri, đã biết một số chuyện, hướng về phía Diệp Thiếu Dương dập đầu, khóc nói:

“Tạ ân cứu mạng của đại pháp sư!”

“Đứng lên rồi nói.” 

Diệp Thiếu Dương chờ cảm xúc của cô dịu đi nói:

“Tôi hỏi cô mấy vấn đề, sau khi hỏi xong sẽ đưa cô đi âm ty tính sổ, vấn đền thứ nhất: là ai giết cô?”

“Là... hồn phách của Thang Hoài.” 

“Cái gì!”

Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình cả kinh biến sắc, giết chết cô ấy, lại là bạn trai Thang Hoài của cô?

Tào Lộ không chờ bọn họ hỏi, chủ động giải thích: 

“Là thật, hồn phách Thang Hoài đã bị khống chế, giết chết tôi sau đó... lột da.”

“Vậy thì ai đã giết Thang Hoài, khống chế quỷ hồn của hắn?”

“Đó là một cái bóng đen, tôi không biết nó là cái gì, chỉ biết là nó có tu vi cực cao thâm, dùng một loại tà thuật khống chế hồn phách của tôi, nếu đại pháp sư không cứu tôi, tôi rất có thể cũng sẽ bị nó phái đi lột da người khác...” 

Hai chữ bóng đen khiến Diệp Thiếu Dương chú ý, lập tức miêu tả đặc điểm của bóng đen mình nhìn thấy, mới biết được cũng chính là kẻ kia đã giết Thang Hoài, hơn nữa còn khống chế quỷ hồn Thang Hoài giết cô...

Nhưng Tào Lộ sau khi mở thiên tri vẫn không biết thân phận nó, cái này không riêng gì tu vi thâm hậu, chuyện này có vài loại khả năng, nhưng mặc kệ một loại khả năng nào đều nói sáng tỏ một tình huống:

Tà vật thần bí này chắc hẳn không bình thường! 

Tào Lộ đã nói không biết, vậy là thật sự không biết, hỏi nữa cũng vô ích. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ hỏi:

“Vậy cô có biết mình phải đi lột da ai hay không?”

Tào Lộ vẫn lắc đầu: “Tôi không biết, tôi chỉ đoán thôi.” 

“Được rồi, vậy tôi hỏi cô, tà vật này vì sao phải giết Thang Hoài - đừng nói không biết, cô cẩn thận nghĩ xem, có chỗ nào đáng ngờ, hoặc có manh mối gì không?”

Tào Lộ nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi nói:

“Thang Hoài trước kia rất bình thường, chỉ là tháng này bắt đầu trở nên không bình thường, có manh mối gì... Tôi thật sự không nghĩ ra, nhưng anh ấy từ sau khi làm tổ trưởng, tính tình trở nên cổ quái dần dần, gần đây lúc ngủ, luôn nói ngoài cửa sổ có người nào đó, có một lần tôi cũng nhìn thấy một cái bóng đen...” 

“Tổ trưởng gì?”

“Tổ trưởng sản xuất của nhà xưởng.”

“Nhà xưởng, nhà xưởng gì?” 

“Khang Đa, một nhà xưởng sản xuất máy móc ô tô, làm cho rất nhiều hãng xe Nhật Bản.”

“Khang Đa à!” Lão Quách gật gật đầu.

Diệp Thiếu Dương nói: “Huynh biết?” 

“Biết, một trong mấy xí nghiệp trụ cột của tỉnh Giang Nam, cái này ở Thạch Thành, là cơ sở thứ hai của công ty. Nghe nói nửa năm trước vừa xây nhà xưởng mới, ở ngoại ô phía tây bên kia, đúng rồi, phụ trách xây dựng nhà xưởng là một phân bộ công ty quản kiến trúc bên dưới Tinh Thành.”

Diệp Thiếu Dương lại hỏi một ít vấn đề của Tào Lộ, biết được Thang Hoài là hai năm trước vào xưởng là vì tốt nghiệp đại học, làm việc cũng cố gắng, nửa năm trước thăng chức tổ trưởng, từ lúc đó trở đi bắt đầu không bình thường.

Tào Lộ không ở trong nhà xưởng, không biết tình hình làm việc của hắn, thấy hắn luôn tăng ca, nghĩ là hắn chịu áp lực lớn, thần kinh suy nhược, cũng không coi trọng lắm, nào ngờ đâu cuối cùng gây thành đại họa... 

Về những chuyện chi tiết hơn, cô cũng không kể ra được.

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu nói:

“Cô nghĩ tiếp một chút, hắn lúc còn sống còn có chỗ nào cư xử không hợp lý không, nếu không nghĩ ra, tôi sẽ đưa cô đi.” 

Tào Lộ suy nghĩ một hồi, lắc đầu.

Tạ Vũ Tình nói với Diệp Thiếu Dương: “Nghe cô ấy nói như vậy, quỷ hồn của Thang Hoài ở tại nhân gian, bị người ta khống chế, cậu câu quỷ hồn của hắn tới hỏi một chút không phải cái gì cũng biết được à.”

Tào Lộ bi thương nói: “Cảnh quan, không được, tôi là vừa mới chết, quỷ ảnh kia đối với việc khống chế tôi còn chưa đủ hoàn chỉnh, Thang Hoài đã bị mài tan thiên tri, hoàn toàn sa đọa rồi.” 

Bị mài tan thiên tri, đó là từ trong ba hồn rút lấy thần thức, cũng chính là hoàn toàn không còn quan hệ gì với bản thân lúc còn sống, dùng ngày sinh tháng đẻ hoặc di vật của hắn lúc còn sống để chiêu hồn hoàn toàn vô dụng rồi.

Diệp Thiếu Dương biết đây là thiên tri của Tào Lộ chưa mất, sau khi chết biết một chút manh mối, cô ta đã nói như vậy thì chắc chắn không có sai.

Bình luận