Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1108: Nguyên thần xuất khiếu (1)


Tuy sau khi dính lên vẫn không thể vãn hồi tình trạng linh lực yếu bớt nhưng ít nhiều là một loại đã được tu sửa, hy vọng sẽ không ảnh hưởng gì.

Giữa trưa cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương nhận được điện thoại của Tứ Bảo, hắn đã chạy tới Tương Tây.

Diệp Thiếu Dương bảo Tương Lộ lập tức sắp xếp người đi tiếp trạm. 

Bởi vì lũ, đi đường vòng rất xa nên mãi đến khi trời sắp tối Tứ Bảo mới chạy tới.

Mặc áo cà sa ngũ hoa, tay cầm bình bát vàng, nhìn qua rất có cảm giác cao tăng, khiến đám người Mộ Thanh Vũ, Thạch Lỗi không dám coi thường, đều chắp hai tay hành lễ.

Tứ Bảo cũng rất ra vẻ hoàn lễ. 

Thình lình Diệp Thiếu Dương búng một ngón tay lên cái đầu trọc của hắn nói:

“Đừng giả bộ nữa, mau theo tôi vào!”

Đi vào trong lều trại, Tứ Bảo nhìn thấy Qua Qua và Lâm Tam Sinh, đôi bên đều rất hưng phấn, thân thiết thăm hỏi một hồi lâu. 

“Đầu trọc, cậu bế quan có thu hoạch gì?” Diệp Thiếu Dương hỏi.

Tứ Bảo làm ra một vẻ mặt thong dong đạm mạc nói:

“Bản lai vô nhất vật, hà xử nhạ trần ai. Bần tăng lần này tu tâm, tiếp cận viên mãn rồi.” 

“Viên mãn cái gì, cậu viên tịch thì có!”

Tứ Bảo trừng mắt nhìn hắn một cái, nói:

“Tôi đã thăng cấp Tông Sư, cấp cao nhất trong Tiểu Thừa rồi. Cùng một cấp bậc với Thiên Sư của cậu. La Hán Kim Thân cũng ngưng tụ đến tầng thứ tư rồi.” 

Mọi người nghe xong đều thấy vui cho hắn.

“Cậu thăng cấp rồi thì càng tốt, tôi bên này vừa đúng lúc cần cậu hỗ trợ...”

Bản thân Diệp Thiếu Dương lười tốn nước bọt, bảo Qua Qua đem tình hình cả sự kiện nói lại một lần, bản thân thỉnh thoảng bổ sung, Tứ Bảo nghe xong, khuôn mặt gần như trắng bệch. 

“Hóa Xà... A Di Đà Phật, cái này mụ nội nó, là hồng hoang dị thú đấy!”

Tứ Bảo nhìn thoáng qua tấm bia đá, nói:

“May mắn có thứ này, lúc trước cũng không biết là ai làm ra tấm bia đá này, lại có thể sử dụng nó nhốt được Hóa Xà, quả thực vãi cả linh hồn!” 

Diệp Thiếu Dương hơi động tâm, bảo Tương Lộ đi xung quanh hỏi thăm một chút về truyền thuyết tương quan, ít nhiều tìm hiểu chút.

Tương Lộ đi rồi, Tứ Bảo hỏi:

“Làm sao bây giờ?” 

“Đưa tấm bia đá xuống, tìm được điểm phong ấn, lại một lần nữa phong ấn Hóa Xà.”

Tứ Bảo nhíu mày nói:

“Đơn giản như vậy?” 

Diệp Thiếu Dương mắt trợn trắng nói:

“Đơn giản như vậy mà tôi tìm cậu đến? Chúng ta không biết điểm phong ấn này ở nơi nào, phải đi xuống dưới tìm.”

Tứ Bảo nói: 

“Cái này cũng không khó, phàm là phong ấn, đều có đại trận phối hợp, cậu tinh thông trận pháp, đi xuống tìm một chút, nhất định có thể tìm được chỗ.”

Diệp Thiếu Dương nói:

“Mấu chốt là ở đây, bây giờ Hóa Xà ở trong hang đá, tôi cứ như vậy đi xuống, tôi cảm thấy Hóa Xà khẳng định không tốt bụng như vậy, để chúng ta điều tra ra vị trí trận pháp phong ấn nó. Tôi nói thẳng, tôi đánh không lại nó.” 

Mộ Thanh Vũ nói:

“Vậy ngày hôm qua chúng ta đi xuống, vì sao không có việc gì?”

“Cái đó lại khác, đó là lần đầu tiên của chúng ta, Hóa Xà có thể là ngày nghỉ đêm ra, lúc ấy cũng lười quản chúng ta, hiện giờ đã khác rồi, chúng ta giết con nó, lại đã thể hiện ra thực lực, chỉ cần đi xuống, nó nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta.” 

Mấy người nghe lần này phải đi xuống, nhưng đi xuống lại chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, quả thực đã thành tử cục.

Tứ Bảo nhìn Diệp Thiếu Dương nói:

“Cậu đã gọi tôi đến thì chắc chắn đã nghĩ được biện pháp.” 

Diệp Thiếu Dương cười nói:

“Biện pháp này nói ra, vẫn là cậu phát minh đầu tiên, còn nhớ lúc trước cậu mang tôi đi trong giếng mỏ xem xét căn cứ của Hồ Uy không?”

Tứ Bảo ngẩn ra, nói: 

“Cậu là nói nguyên thần xuất khiếu?”

“Cậu còn có cách nào tốt hơn sao?”

Tứ Bảo dùng sức lắc đầu. 

Nguyên thần vô hình vô tướng, cũng không có bất cứ khí tức gì, trên nguyên tắc có thể tránh được tất cả tà vật, cho dù là Hóa Xà, cũng tương tự không cảm giác được sự tồn tại của nguyên thần.

Nhưng nguyên thần xuất khiếu, đối với mọi thứ chỉ có thể quan sát, không thể có bất cứ hành động thực chất nào. Đây là thiên địa đại đạo cân bằng.

“Phía dưới hang rất lớn, một mình tôi dùng ánh mắt xuất khiếu, sợ là kiểm tra không nổi nên chỉ có tìm cậu hỗ trợ, hai chúng ta mỗi người một bên, tranh thủ tìm được địa điểm phong ấn.” 

Nguyên thần xuất khiếu đối với hồn phách và thân thể có thương tổn rất lớn, người thường có thể chết ngay tại chỗ. Diệp Thiếu Dương tuy là Thiên Sư, không chịu ảnh hưởng quá lớn, nhưng nguyên thần xuất khiếu một lần cũng cần vài ngày để khôi phục.

Diệp Thiếu Dương cũng không có vài ngày thời gian để lãng phí.

Sau khi thương lượng xong kế hoạch, Diệp Thiếu Dương bảo Tương Lộ đi chuẩn bị đồ ăn, ăn cơm chiều xong hành động. 

“Thiếu Dương, nguyên thần xuất khiếu khác với hồn phách đi âm, thân thể ngươi còn ở nơi này. Đến lúc đó chẳng may có người đánh lén, rất nguy hiểm.”

Lâm Tam Sinh tâm tư tỉ mỉ nghĩ đến chuyện này, nói.

Lý Lâm Lâm tiếp lời: 

“Đúng vậy, Thông Huyền và bọn vu sư kia tám phần là ẩn núp ở gần đây, tuy nói hẳn là sẽ không phát hiện các anh nguyên thần xuất khiếu, nhưng chẳng may đến đánh lén, chỉ dựa vào tôi cùng đầu gỗ, hoàn toàn không ngăn được, hai người các anh chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.”

Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói.

Cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương ở trong lều trại đốt bảy cây nến đỏ, triển khai ở trên mặt đất, sau đó bố trí trận pháp lư hương, đốt hai lá bùa, cùng Tứ Bảo mỗi người nuốt vào một lá. Đây là một đạo song sinh phù, có thể làm nguyên thần bọn họ sau khi rời khỏi cơ thể, có thể nhìn thấy nhau hơn nữa cảm giác được sự tồn tại của đối phương. 

Tiếp theo Diệp Thiếu Dương nhìn đám người Lâm Tam Sinh, dặn dò kỹ một phen rồi cùng Tứ Bảo nằm xuống, niệm chú nhập định trước, sau đó nguyên thần xuất khiếu.

Nguyên thần hư ảo như hồn phách, trong tình trạng mọi người hoàn toàn chưa phát hiện, từ lều trại trực tiếp xuyên qua, bay về hướng khe núi.

“Tiểu Diệp Tử, cậu không phải nói xung quanh có thể có người đang giám sát cậu sao, chúng ta sao không thừa dịp này đi qua nhìn một cái, cũng tiện tìm hiểu một phen.” Tứ Bảo đề nghị. 

Diệp Thiếu Dương động lòng, nhưng sau đó nghĩ một chút, nói:

“Không ổn đâu, Thông Huyền đạo nhân ở đó, chẳng may bị phát hiện, chúng ta chắc chắn sẽ chết.”

Tứ Bảo cả kinh nói: 

“Hắn có thể nhìn thấy nguyên thần?”

“Nguyên thần gần như vô địch nhưng chỉ sợ một thứ, Thiên Thông Nhãn và pháp khí. Có một số gương chiếu yêu là có thể chiếu ra nguyên thần, còn có Thiên Thông Nhãn. Tên Thông Huyền này đạo pháp thông thiên, đã sớm mở Thiên Nhãn, chúng ta không thể mạo hiểm.”

Đến lúc đó chẳng may bị phát hiện, thân là nguyên thần, không thể làm phép, ngay cả chạy cũng chạy không thoát. 

Hai người bay đến trong khe núi, đến gần hang đá thì nhìn thấy bốn người bọn Tử Dương ngồi ở quanh cái hang tán gẫu.

Thần Dương chân nhân nói:

“Nhắc tới Diệp Thiếu Dương, thật sự là đạo môn bại hoại, thân là Thiên Sư, lại nuôi nhiều quỷ phó yêu phó như vậy, quỷ bên cạnh so với người còn nhiều hơn, hắn rốt cuộc là bắt quỷ hay là nuôi quỷ?” 

Mấy người đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Tử Dương chân nhân nói:

“Cũng kỳ lạ, ngươi nói đám quỷ yêu tà linh đó, cầu hắn ở điểm nào? Vì sao đều trung với hắn như vậy, vì sao ta không gặp được chuyện tốt như vậy?” 

Đông Dương chân nhân nói:

“Đúng vậy, Diệp Thiếu Dương còn không phải dựa vào đám quỷ phó yêu phó đó hỗ trợ, đổi lại là ta, ta cũng vẻ vang vô hạn y như vậy...”

Mấy người đều bắt đầu cảm thán, hâm mộ tị hận các kiểu. 

Diệp Thiếu Dương cười khổ từ bên cạnh bay qua, tiến vào hang, nói với Tứ Bảo:

“Nghe thấy chưa, những người này một mặt mắng tôi nuôi dưỡng quỷ yêu, có nhục đạo môn, một mặt lại ghen tị muốn chết, người thế nào vậy.”

Tứ Bảo cười cười nói: 

“Chẳng qua là nói thật, tôi cũng ghen tị, nhất là mấy tiểu mỹ nữ kia, chậc chậc...”

“Móa, cậu là hòa thượng, sao có thể như vậy!”

Diệp Thiếu Dương mắt trợn trắng nói. 

Bình luận