Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1085: Không phải tìm tình lang (1)


Nếu không phải vì đối phó mình, nhắm chừng huyết vu mời hắn làm lão đại, hắn cũng sẽ không đến.

“Đừng mắng như vậy! Trương Quả cũng là danh hiệu của sư phụ ta.”

Lý Lâm Lâm có chút bất mãn nói: 

“Trương Quả trảm tam thi đắc đạo, lưu lại thiện ác nhị thi, đều có danh hiệu, hắn được xưng Thông Huyền đạo nhân, sư phụ ta tên Quảng Tông Thiên Sư. Ngươi hay là xưng hô như vậy đi.”

“Thông Huyền...”

Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng:  

“Thông cái rắm!”

Lâm Tam Sinh thở dài:

“Thông Huyền này vì để chiếm được thân thể ngươi, cũng cố gắng thái quá rồi.” 

Lý Lâm Lâm nghe xong lời này liền bật cười một tiếng.

Diệp Thiếu Dương tức giận lườm Lâm Tam Sinh một cái.

“Không nói giỡn nữa.” 

Lâm Tam Sinh nghĩ ngợi rồi ra chủ ý:

“Ta cảm thấy Mộ Thanh Phong chưa xuất hiện, tám phần cũng là không muốn lộ bộ mặt thật, ngươi cứ giả bộ không biết, thứ nhất ngươi còn trông cậy vào hắn cứu người, thứ hai là vì cô nương kia, ngươi cũng không thể nóng vội.”

Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, thở dài: 

“Ta chỉ sợ cho dù ta bình ổn lũ lụt, hắn vẫn không chịu giúp ta đi cứu Tiểu Nhụy. Dù sao hắn và Trương Quả... Cứ nói là Thông Huyền đi, bọn họ là một hội.”

Lâm Tam Sinh nói:

“Đến lúc đó nếu hắn không đi, ngươi liền dùng sức mạnh, đi một bước là một bước, nếu thật sự không được, lại nghĩ cách.” 

Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, tuy không tình nguyện nhưng cũng chỉ đành làm như vậy.

Lại nói mình nếu thật có thể bình ổn lũ lụt, đó cũng là công đức rất lớn, mặc kệ nói như thế nào thì cũng nên đi thử một lần.

Lý Lâm Lâm nói: 

“Ta chỉ lo, đám người đó đã có ý tính kế Thiếu Dương, nhất định còn có thể xuống tay, về sau nên chú ý chút.”

“Binh đến tướng chặn đi.”

Lâm Tam Sinh vỗ vỗ bả vai Diệp Thiếu Dương: 

“Diệp Thiên Sư của chúng ta từ trước tới nay đều là tính kế người khác, không sợ bị tính kế lại.”

“Ha ha ha!”

Lý Lâm Lâm nói: 

“Ta thấy như vậy đi, đầu gỗ, ngươi ở lại đây giúp Thiếu Dương, ta về thế giới trong tranh, nói chuyện Thông Huyền xuất hiện cho sư phụ biết để lão nhân gia ông ấy nghĩ cách.”

Lâm Tam Sinh gật đầu đồng ý.

Diệp Thiếu Dương mắt sáng ngời, nói: 

“Sư phụ ngươi không phải muốn bắt Thông Huyền sao, bảo lão đến đi.”

Nếu có ai có thể hỗ trợ đối phó Thông Huyền lão súc sinh kia thì hắn quả là quá hạnh phúc rồi.

“Sư phụ ta sẽ không đi đâu. Lão từng lập lời thề, vĩnh viễn không rời thế giới trong tranh.” 

“Vì sao?”

Diệp Thiếu Dương rất giật mình.

“Ta cũng không biết, tóm lại chuyện này ngươi đừng nghĩ ngợi nữa.” 

Diệp Thiếu Dương thất vọng lắc lắc đầu, vốn cho rằng còn có thể tìm được trợ thủ thì ra hắn đã vui mừng vô ích cả buổi. Hai Trương Quả này, một ở trong tranh, một ở ngoài tranh, vĩnh viễn không thể chạm mặt, cách không chửi nhau sao?

“Vậy ta đi đây, chờ ta hỏi xong sư phụ lại tới tìm ngươi.”

Lý Lâm Lâm nhìn nhìn Lâm Tam Sinh, dừng bước, vừa xấu hổ vừa cười nói: 

“Đầu gỗ, ngươi lại đây.”

“Không đi!”

Da mặt Lâm Tam Sinh giật giật, mắt không nhìn nghiêng. 

Lý Lâm Lâm gọi hắn một lúc mà không được, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, tiến vào ba lô của Diệp Thiếu Dương, tự mình tìm Sơn Hà Xã Tắc đồ đi vào.

“Cô ấy gọi ngươi làm gì?”

Diệp Thiếu Dương vẻ mặt tò mò hỏi. 

“Không biết, dù sao cũng không có chuyện tốt, chắc là muốn giành thế thượng phong của ta rồi.”

“Móa!”

Diệp Thiếu Dương liếc hắn một lượt nói:  

“Cô ấy bị bệnh mù màu sao?”

Lâm Tam Sinh dựng ngược mày kiếm:

“Ngươi vũ nhục ta!” 

“Trêu ngươi đó.”

Diệp Thiếu Dương cười ha ha, tiến lên đem một cánh tay khoát lên trên vai hắn, nói:

“Tuy không biết cô em này vì sao đối với ngươi tốt như vậy nhưng không tệ đâu, ngươi cũng nên tìm người bạn, cân nhắc một chút?” 

Lâm Tam Sinh lắc đầu, thản nhiên nói:

“Tim ta đã chết rồi.”

“Chết rồi cũng có thể sống lại mà. Người ta cũng tìm được người yêu rồi, ngươi ở đây khổ sở cho ai xem?” 

Lâm Tam Sinh hừ một tiếng, nói:

“Chuyện không xảy ra ở trên người ngươi, ngươi không biết đâu.”

Diệp Thiếu Dương bị hắn nói như vậy, trong giây lát nghĩ đến cái gì, bèn lấy di động ra, vốn định gọi điện thoại cho Nhuế Lãnh Ngọc, nhìn qua có hai cuộc gọi lỡ, là Lão Quách gọi tới, trong lòng trầm xuống, lúc trước vì đào mộ, mình chỉnh di động thành tắt âm. 

Vội vàng gọi lại.

“Tiểu sư đệ, đệ đi làm gì, sao không bắt điện thoại?”

“Một câu nói không rõ, huynh tìm đệ có việc?” 

“Không có việc gì. Chỉ hỏi một chút chuyện đó đệ xử lý thế nào rồi.” Nói xong, lão Quách trở nên trầm ngâm.

Diệp Thiếu Dương nghe ra không đúng, nói:

“Có chuyện gì, nói thẳng đi.” 

Lão Quách nói:

“Sợ đệ phân tâm, vốn không muốn nói cho đệ, Lãnh Ngọc đi rồi.”

Diệp Thiếu Dương vừa nghe, ngây ra tại chỗ. 

“Đi rồi?”

“Đúng vậy, đi vào buổi tối, cô ấy để lại Thập Bát Thần Châm cho Tiểu Ngư, dạy nó thủ pháp, bảo nó chiếu cố Tiểu Nhụy còn mình thì đi rồi, nói là có việc gấp.”

“Việc gấp gì?” 

“Không biết. À... Cô ấy nói đệ đừng đi tìm cô ấy.”

Trái tim Diệp Thiếu Dương thoáng cái đã rơi xuống hố băng, lẩm bẩm:

“Có ý gì đây?” 

“Cũng không có gì, ta chỉ nói cho đệ một tiếng, xong việc mau chóng trở lại nhé.”

“Huynh có biết cô ấy đi đâu hay không?”

“Cái này... Ta không biết.” 

Điện thoại đầu kia đột nhiên truyền đến một giọng trong trẻo:

“Tiểu sư thúc, con là Tiểu Ngư, Lãnh Ngọc tỷ có việc phải đi, chị ấy bảo thúc không cần lo lắng, qua một thời gian nữa chị ấy sẽ trở về. Thúc yên tâm làm việc của thúc đi.”

Những lời này làm trái tim đang giật thót lên của Diệp Thiếu Dương thoáng buông xuống. 

“Cảm ơn, còn gì nữa không?”

“Không, tỷ ấy đi gấp, cái gì cũng chưa kịp dặn, nói là sắp tới không tiện dùng di động, không thể liên hệ với thúc, cha con sợ thúc nghĩ lung tung nên mới nói cho thúc một tiếng.”

Diệp Thiếu Dương thở phào một cái, hỏi vài câu về tình hình của Tiểu Nhụy, bảo chăm sóc cô ấy cho tốt, chờ mình. 

Ngắt điện thoại, tâm thần Diệp Thiếu Dương có chút không yên.

Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên rời đi, sẽ có chuyện gì quan trọng?

Đột nhiên nghĩ đến, cô ấy có lẽ là chờ không nổi nữa, tự mình đi nghĩ cách cứu Tiểu Nhụy? 

Âm thầm thở dài, Diệp Thiếu Dương đành phải bắt buộc bản thân tạm thời không đi nghĩ những điều này nữa, đem lực chú ý tập trung ở trên việc này trước mắt, sớm xong việc một chút, trở về cứu Tiểu Nhụy, lại đi tìm Lãnh Ngọc.

Đành phải như vậy.

“Diệp Thiên Sư, tôi cần tiếp tục ở lại bên trong sao?” 

Giọng nói của Ôn Hoa Kiều từ trong ba lô âm u truyền đến.

“Mấy người đều vào trong Âm Dương kính, tránh bị phát hiện.”

“Ngươi cẩn thận một chút.” 

Lâm Tam Sinh nói xong cũng đi vào.

Nhà Mộ Thanh Vũ còn sáng đèn.

Diệp Thiếu Dương nhìn di động, đã là sau nửa đêm. 

Cửa sân không có khóa, Diệp Thiếu Dương đẩy cửa đi vào, vào nhà chính, liền nhìn thấy Mộ Thanh Vũ nằm ở trên sofa xem tivi, trong tay đang cầm một bức thêu, đang nghiêm túc thêu.

Mộ Thanh Vũ nhìn thấy hắn, trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng.

Đây là lần đầu tiên sau một đêm “triền miên” kia, hai người chính thức gặp nhau riêng. 

“Sao cô còn chưa ngủ?”

Diệp Thiếu Dương cũng có chút xấu hổ, cố ý không nhìn cô, ánh mắt dừng ở trên màn hình tivi.

Đang chiếu một bộ phim kinh dị, một nữ quỷ trong mắt đổ máu, đang đuổi theo vài người. 

Hình ảnh rất kinh sợ, nhưng đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, quả thực chỉ là lớp thiếu nhi, chỉ có thể coi như là phim hoạt hình.

Bình luận