Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1080: Đại chiến huyết vu (1)


Bỗng nhiên một âm thanh tựa như quỷ khóc sói tru vang lên trong không gian tĩnh lặng. Bóng cây đối diện đung đưa, vô số quỷ ảnh chạy ra. Mặt mũi tên nào cũng dữ tợn. Bạch Cốt Khô Lâu, Yêu Ma Mị Ảnh,... Bọn chúng đều mang theo hơi thở cường đại mà bay tới.

Diệp Thiếu Dương dán một tấm linh phù lên Câu Hồn tác. Hắn tiến lên, vung roi đánh tan không biết bao nhiêu quỷ ảnh.

Quỷ ảnh bị đánh tan thì hóa thành khói bụi, sau đó chúng tụ lại thành hình và tiếp tục tấn công Diệp Thiếu Dương. 

Chúng không phải quỷ mà giống như oán niệm, bị ai đó khống chế.

Vu thuật?

Diệp Thiếu Dương quay đầu lại thì phát hiện hơn mười bóng người đang lao về phía mình từ mọi hướng. 

Trong đám người đó, nam nữ đều có và đều mặc đồ của người Miêu, hơn nữa còn là kiểu áo chỉ mặc trong những lễ hội đặc biệt. Tất cả bọn họ đều mang mặt nạ hung dữ.

Có vài người khua chiêng gõ trống, có vài người đang nhảy múa. Động tác rất khoa trương.

Có người ngậm ba bó hương trong miệng, liên tục phun ra nuốt vào rồi nhả tro hương vào lư hương đang cầm trên tay. 

Còn có người hai tay cầm đuốc, miệng nhai gì đó rồi phun về phía cây đuốc.

Mười mấy người đi thành vòng tròn, vây hắn vào giữa. Vòng tròn của đám người kia càng lúc càng thu hẹp lại.

“Đây là cái quỷ gì?” 

Diệp Thiếu Dương liên tục phản kích lại ảo ảnh được triệu hồi từ vu thuật. Đám ảo ảnh không thể làm khó hắn nhưng vòng vây của đám người kia thì không ổn, hắn làm cách nào cũng không thể thoát khỏi nó. Thấy đám Vu sư kia càng lúc càng gần mình, hắn liền thấy nghi hoặc.

“Vu sư liên hợp lại với nhau, có thể đang thi triển vu trận đáng sợ nào đó.”

Âm thanh của Ôn Hoa Kiều từ trong ba lô truyền ra: 

“Diệp Thiên Sư, ngài phải cẩn thận.”

“Vấn đề là phải cẩn thận chỗ nào cơ!”

Diệp Thiếu Dương buồn bực nói. 

Nhưng rất nhanh sau đó hắn đã biết:

Đám vu sư vây quanh hắn, cách hắn mười mét thì đột nhiên ngồi xuống, niệm chú. Tên ngậm hương xoay lật ngược lư hương lại. Tro hương rơi xuống. Một cơn gió thổi qua khiến tro hương kia bay đầy trời.

Tên cầm đuốc cắm đuốc xuống đất. Hắn cắn ngón trỏ ở tay phải rồi nhỏ máu lên ngọn đuốc. Ngọn lửa trên đuốc bắn ra và bay về phía Diệp Thiếu Dương. 

Đám vu sư thi triển pháp thuật, triệu hồi một đạo vu lực có màu máu, vây chặt lấy Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương thử xông ra nhưng vừa chạy được vài bước thì phía đối diện có ba con dơi bay đến. Cơ thể chúng đỏ như máu, trong miệng là răng nanh sắc nhọn.

Còn có một con quái vật có hình dáng giống cá sấu nhưng chỉ có một mắt. Nó há hai hàm răng nhọn, sắc của mình ra, định cắn đùi Diệp Thiếu Dương. 

Còn có rất nhiều cổ trùng với nhiều hình dáng khác nhau. Chúng tràn về phía Diệp Thiếu Dương như ong vỡ tổ.

“Đại hội động vật à!”

Diệp Thiếu Dương vội vàng thi triển pháp thuật ngăn cản. Đám mây tanh tưởi có màu đỏ như máu từ phía sau bay đến vây khốn Diệp Thiếu Dương. 

Lúc này, Lâm Tam Sinh đã quay lại. Hắn và Lý Lâm Lâm đứng bên người Diệp Thiếu Dương, giúp hắn ngăn cản địch.

Diệp Thiếu Dương vừa phản kích vừa quan sát đám cổ trùng. Tuy chúng rất đa dạng về hình dáng và kích thước nhưng đều có một điểm chung: Xấu!

Không những tạo hình xấu mà màu sắc cũng xấu nốt. Nếu không phải xanh biếc thì cũng là đỏ như máu, hoặc là tím đen. Con nào cũng bóng loáng và phát sáng. Vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt lành! 

“Đám này đều là huyết cổ!” Ôn Hoa Kiều kêu lên.

“Bọn họ đều là huyết vu, hèn gì vu lực lại mạnh như vậy!”

Diệp Thiếu Dương nghe thế thì khiếp sợ. Hắn còn tưởng đây là đám vu sư do Bảo Tạp phái đến, cùng lắm là dính dáng đến Mộ Thanh Phong. Sao bây giờ lại dính đến Huyết Vu rồi? 

Diệp Thiếu Dương càng nghĩ càng bực. Nhìn thủ đoạn của đám Huyết Vu này liền biết bọn họ dốc toàn lực tấn công, đúng kiểu một lời không hợp liền liều mạng.

Vấn đề là hắn đắc tội bọn họ chỗ nào? Cứ cho là vì chuyện Huyết Cổ Thi Vương đi, không phải bọn họ hoạt động ở Thập Vạn Đại Sơn sao? Sao giờ lại chạy đến Tương Tây rồi?

Là ai khiến bọn họ làm vậy? Vì sao bọn họ lại phục kích hắn? 

“Đùng!”

Một tiếng nổ từ trên không truyền đến.

Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu lên nhìn. Một vòng sáng hình chuông từ trên cao rơi xuống. Tà khí phát ra xung quanh. 

Tuy không am hiểu vu thuật nhưng bằng mắt thường, Diệp Thiếu Dương vẫn có thể nhận ra, thứ này rất khủng bố. Hắn vội vàng rút Thiên Phong Lôi Hỏa kỳ từ ba lô ra, tung lên không, tay kết ấn, niệm chú:

“Nhất niệm thần uy, thiên lôi cổn động, canh phong sạ khởi, hỏa vũ đâu chuyển, cấp cấp nghe lệnh!”

Nháy mắt, Thiên Phong Lôi Hỏa kỳ phóng ra ánh sáng đỏ. Nó phóng to lên mấy chục lần, tựa như liệt hỏa, chắn ở trên không. 

Cái chuông vàng lớn kia va vào Thiên Phong Lôi Hỏa kỳ, lửa bắn ra xung quanh, tựa như trời đang giáng một cơn mưa lửa.

Cả người Diệp Thiếu Dương chấn động. Cảm nhận được áp lực cực lớn mà Thiên Phong Lôi Hỏa phải hứng chịu, hắn vội vàng cứa đầu ngón tay, kết huyết ấn, gắng sức đứng vững. Trong lòng hắn không ngừng cảm thán, hôm nay cuối cùng cũng được chứng kiến vu thuật chân chính. Vu thuật chân chính đúng là ghê gớm thật!

“Phái Huyết Vu luôn bị xem là bàng môn tà đạo.” 

Trương Quả đứng trong rừng cây, nhìn Diệp Thiếu Dương đang giao đấu với đám người Huyết Vu, nói:

“Huyết Vu thiên về huyết tế, cái này tựa như tà tu trong giới pháp thuật vậy. Nhưng uy lực của nó lại lớn hơn rất nhiều, không giống như những vu thuật thông thường. Tộc Đại Vu Tiên cũng chỉ nắm được một ít bí thuật và tư liệu đặc biệt, bằng không đã không thể đè ép được Huyết Vu.”

Trương Thi Minh đứng bên cạnh hắn, mắt khóa chặt lấy Diệp Thiếu Dương. Hắn có chút không phục nói: 

“Cũng chỉ thế mà thôi. Mười hai người đấu với một người nhưng vẫn không thắng được Diệp Thiếu Dương.”

Trương Quả hừ lạnh, nói:

“Không phải ngươi chưa từng thấy thực lực của Diệp Thiếu Dương.Ngươi nghĩ rằng hắn là một tên dễ đối phó sao?” 

Trương Thi Minh nhếch môi:

“Với thực lực hiện tại của ta, có thể đánh một trận với hắn!”

“Ngươi học đạo pháp Hà Đồ Cổ của ta, có thể đánh thắng Thiên Sư nhưng với loại cường giả mạnh đến biến thái như Diệp Thiếu Dương, ngươi vẫn không thể đánh ngang tay với hắn.” 

Trương Quả nhìn đám Huyết Vu, bĩu môi:

“Đám Huyết Vu này nếu đặt ở Miêu trại, mỗi người trong bọn chúng có thể đánh thắng một trại lớn. Lúc này, dù chúng hợp lực lại, dùng toàn lực phục kích Diệp Thiếu Dương nhưng cũng chỉ có thể vây khốn hắn trong chốc lát. Nếu là một đấu một, ngay cả sư phụ ta cũng không nắm chắc được chiến thắng.”

Trương Thi Minh không lên tiếng. Rõ ràng hắn không Trương Quả. 

Trương Quả cười, nói:

“Ngươi thì có thể. Trận chiến hôm nay, nhất định phải giết chết Diệp Thiếu Dương!”

Trương Thi Minh mở một nụ cười kỳ dị. Hắn phi thân gia nhập trận chiến. Một chân hắn đạp lên chuông vàng. 

Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên cảm thấy có thêm một cổ sức mạnh khác ép xuống. Hắn nói với hai người Lâm Tam Sinh:

“Mau giúp ta! Quỷ đốt đèn!”

Hai người Lâm Tam Sinh lập tức hóa thành làn khói, lần lượt đáp lên vai Diệp Thiếu Dương và phát ra ánh sáng xanh biếc, âm u. Phút chốc, quỷ lực đại phóng, áp lực Diệp Thiếu Dương gánh chịu giảm bớt rất nhiều. 

Diệp Thiếu Dương thở hổn hển. Tay trái hắn lấy một đồng tiền lớn ra, cứa ngón tay để máu chảy ra rồi ấn lên đồng tiền. Hắn niệm chú:

“Thiên hữu tam nhật nguyệt tinh, thông thiên thấu địa quỷ thần kinh, nhược hữu hung thần ác sát lai lâm, tiểu tiểu đồng tiền kham phá tà pháp, nhất kích tru tà linh!”

Hắn giương tay, xuất ra chín tấm linh phù, tung lên không, tạo thành Cửu Tinh Diêu Quang ấn, chính là: Thiên Xu Tinh, Thiên Toàn Tinh, Thiên Cơ Tinh, Thiên Quyền Tinh, Ngọc Hành Tinh, Khải Dương Tinh, Dao Quang Tinh. 

Dựa vào linh lực của Thiên Phong Lôi Hỏa kỳ, đỡ chuông vàng, gắng sức tạo ra một khe hở.

Bình luận