Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1071: Bi thảm vô cùng (3)


Diệp Thiếu Dương nhíu mày lại, hỏi:

“Vì sao tộc trưởng lại nhất định phải giữ cô lại? Giao con trai của lão súc sinh đó cho người khác nuôi không được sao?”

Ôn Hoa Kiều nhìn Diệp Thiếu Dương buồn bã nói:

“Bởi vì tôi xinh đẹp. Cho dù đã sinh con nhưng tôi vẫn là người phụ nữ đẹp nhất Thập Bát trại. Trước đây lúc lão súc sinh đó còn sống, không có ai dám đá động gì đến tôi, nhưng giờ lão đã chết rồi, đến cả tộc trưởng cũng không nỡ để tôi đi nữa là.”

“Tộc trưởng với cô…”

Diệp Thiếu Dương kinh hãi.

Ôn Hoa Kiều nở nụ cười đau khổ và nói:

“Vì con gái của tôi, tôi chỉ có thể làm người tình bí mật của hắn, thay vào đó hắn sẽ bảo vệ mẹ góa con côi chúng tôi không bị người khác ức hiếp. Tôi đã làm tình nhân của hắn suốt mười năm…”

Diệp Thiếu Dương nện nắm đấm lên chân mình.

Súc sinh, đều là một lũ súc sinh!

Diệp Thiếu Dương chợt nghĩ đến chuyện gì đó, bèn hỏi:

“Tộc trưởng mà cô nói là bố của Bảo Ca à?”

Ôn Hoa Kiều gật gật đầu.

“Vì để bảo vệ Thanh Vũ, tôi cũng không còn cách nào khác. Sau này, tuy Thanh Vũ chỉ mới được vài tuổi nhưng cũng đã có thể loáng thoáng thấy được dáng dấp của một mỹ nhân ở nó. Tộc trưởng liền cưỡng chế lập hôn ước cho hai đứa trẻ, bắt Thanh Vũ sau này lớn lên phải gả cho Bảo Ca. Tôi hoàn toàn chẳng có cách nào để từ chối cả.

Đương nhiên tôi không mong muốn chuyện đó xảy ra. Tôi đã cam chịu số phận rồi, mong ước duy nhất của tôi chính là có thể giúp cho Thanh Vũ thoát khỏi nơi này.

Nhưng lúc đó lại không thể không đồng ý, thế nên tôi cũng chỉ đành đồng ý trước một tiếng rồi đợi Thanh Vũ lớn thêm chút nữa, đợi đến sau khi nó đã có đủ năng lực để tự sống sót một mình thì tôi lại tìm cơ hội để giúp nó trốn đi.

Nào ngờ đâu, tôi còn chưa chờ được đến ngày đó thì chính bản thân mình đã bị giết rồi…”

Diệp Thiếu Dương hỏi:

“Làm thế nào mà Mộ Thanh Phong lại biết cô chính là người đã hại chết cha hắn?”

“Tôi không biết, tôi vẫn luôn cảm thấy thằng bé đó là một đứa trẻ bất hạnh. Lúc mới đầu là vì sau này nó sẽ phải kế tục vai trò thầy tế nên tôi không thể không nuôi nấng nó, nhưng sau đó, tôi cũng muốn cùng nó trở thành hai mẹ con thật sự, thế thì tương lai sau khi nó trở thành thầy tế, có lẽ nó sẽ đối đãi tốt với mẹ con tôi một chút.

Tên của nó cũng là do tôi sau này mới đặt cho. Nó vẫn luôn rất kính trọng tôi, tôi tưởng rằng nó xem tôi như mẹ nó nên hoàn toàn không hề phòng bị gì nó hết. Nào ngờ đâu, tất cả những biểu hiện bên ngoài của nó đều chỉ là diễn ra để lừa gạt tôi mà thôi.

Nó vẫn luôn biết tôi chính là người đã giết chết cha mình, vẫn luôn tìm đủ mọi cách để báo thù. Thiên phú của nó rất cao, mười mấy tuổi đã học được vu thuật của gia tộc, sau đó liền tìm thời cơ để bỏ cổ tôi, báo thù cho bố nó…

Khi ấy đúng lúc Tố Khiết đến tìm tôi nên đã phá hỏng việc đó. Năm đó đã là hai ngàn lẻ mấy, xã hội phát triển, cho dù nó có là thầy tế nhưng nếu giết người chắc chắn cũng sẽ gây ra phiền phức lớn, thế nên… nó mới ra tay với Tố Khiết. Chuyện sau đó, tôi nghĩ cậu cũng đã biết rồi đấy.”

Rốt cuộc cũng nghe xong toàn bộ quá trình câu chuyện.

Tung hoành gần hai mươi năm, ân oán giữa hai thế hệ…

Tâm trạng của Diệp Thiếu Dương vô cùng phức tạp, khó có thể diễn tả thành lời.

Chuyện đời của Ôn Hoa Kiều chỉ có thể dùng năm chữ “bi thảm nhất trần đời” để hình dung mà thôi.

Nghĩ đến việc Mộ Thanh Phong dù đã biết nguyên nhân thật sự về cái chết của cha mình nhưng vẫn nhẫn nhịn không để lộ ra ngoài, ở bên cạnh Ôn Hoa Kiều vờ vịt suốt gần mười năm, lừa lấy sự tín nhiệm của cô, loại tố chất tâm lý này khiến Diệp Thiếu Dương cảm thấy vô cùng kinh ngạc!

Ôn Hoa Kiều nói giọng xa xăm:

“Tôi giết lão súc sinh đó là có lý do của tôi, tôi không hề hối hận vì đã làm như vậy… Thanh Phong giết tôi là để báo thù cho bố mình, chết trong tay nó, tôi chỉ xem như được giải thoát, không có gì để bàn cãi cả. Tôi chỉ không yên lòng về Thanh Vũ, tôi không thể để nó gả cho một người Miêu, càng huống hồ gì lại là người mà nó không thích nữa chứ.”

Diệp Thiếu Dương nghe đến đây liền nghĩ đến một chuyện, hắn tò mò hỏi:

“Chút tàn hồn này của cô mỗi ngày đều có thể hoạt động trong một khoảng thời gian ngắn, vì sao cô không đi nói với Thanh Vũ, bảo cô ấy rời khỏi Thập Bát trại?”

Ôn Hoa Kiều lắc lắc đầu:

“Cậu không biết đó thôi, trên người Thanh Vũ có đeo một miếng ngọc hồ điệp, đó là vật trừ tà Thanh Phong cho nó, không có tác dụng gì đối với các loại lệ quỷ, thế nhưng một tàn hồn như tôi lại chẳng thể nào đến gần được.”

Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, hỏi:

“Thanh Phong cố ý làm như thế ư?”

“Có lẽ vậy. Hơn nữa tôi cũng không dám về nhà, sợ Thanh Phong phát hiện ra tôi, nếu chút tàn hồn này của tôi còn bị bắt nữa thì tôi sẽ chẳng còn hy vọng gì nữa. Thế nên mỗi ngày tôi chỉ có thể trộm nhìn Thanh Vũ từ xa, tôi biết Bảo Ca vẫn luôn muốn cưới nó về, điều này khiến tôi rất lo lắng.”

Cô nhìn Diệp Thiếu Dương một cái rồi nói:

“Ngày hôm đó thấy cậu ở cùng với Thanh Vũ, tôi đã chú ý tới cậu rồi. Cậu là người Hán, lại là pháp sư, thế nên… cậu là hy vọng duy nhất của tôi lúc này.”

Diệp Thiếu Dương nhíu mày trầm ngâm, thì thào:

“Chuyện này bây giờ đã trở nên phiền phức rồi đây.”

Ôn Hoa Kiều nghe hắn nói thế liền tưởng rằng hắn không muốn giúp đỡ, cô vội nói:

“Đại pháp sư, chỉ cần cậu có thể cứu được Thanh Vũ thì tôi có thể… hứa với cậu một chuyện.”

“Hứa chuyện gì?” Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi.

Ôn Hoa Kiều hỏi: “Đại pháp sư đã có vợ chưa?”

Diệp Thiếu Dương vừa nghe thấy câu hỏi đó liền biết không xong, Qua Qua thấy náo nhiệt, còn sợ việc chưa đủ lớn, bèn cướp lời cười nói:

“Chưa có, ngay cả bạn gái huynh ấy cũng chưa có nữa là.”

Ôn Hoa Kiều liền mừng rỡ, cô nhìn Diệp Thiếu Dương từ trên xuống dưới đánh giá một lượt rồi nói:

“Vậy là được rồi. Tuy rằng cậu còn thiếu chút xíu nữa mới đạt đủ yêu cầu của tôi, thế nhưng cũng tạm chấp nhận được…”

Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền giật nảy mình, hắn vội vã xua tay, lắp bắp nói:

“Chuyện đó… cô à, tôi là pháp sư, không có hứng thú với tình yêu giữa người và quỷ, hơn nữa hai chúng ta cách biệt vai vế, tôi lại còn là bạn tốt của con gái cô, hai chúng ta không thích hợp…”

Ôn Hoa Kiều đỏ bừng cả mặt, tức giận nói:

“Cậu đang nói cái gì vậy hả? Tôi đang muốn nhờ cậu cứu Thanh Vũ ra, sau đó gả nó cho cậu…”

Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi thật dài.

“À à, cũng may, cũng may… không đúng! Thanh Vũ cũng không được!”

Diệp Thiếu Dương vội vã giải thích rằng mình đã có người thương rồi, cũng không có ý định thay lòng đổi dạ. Ôn Hoa Kiều nghe thấy hắn nói vậy liền cảm thấy hơi thất vọng, cô thì thầm:

“Vậy cậu muốn lợi ích thế nào?”

“Không muốn lợi lộc gì cả.”

Diệp Thiếu Dương cười cười:

“Tôi nói chuyện này khá khó, thế nhưng đâu có nói là không giúp đỡ. Tính tôi vẫn luôn thích lo chuyện bao đồng, nếu tôi đã biết đến chuyện này thì cô cứ yên tâm đi, tôi nhất định sẽ nghĩ cách để cứu Thanh Vũ ra.”

Ôn Hoa Kiều nghe hắn nói thế liền khom người cúi chào một cái thật trịnh trọng.

Diệp Thiếu Dương ngồi lại trên giường, ngẫm nghĩ chuyện này hết một lượt từ đầu đến cuối, hắn sắp xếp mạch suy nghĩ lại một chút rồi nói:

“Trước tiên, tôi phải giúp cô tụ hồn lại đã, không thể để cô làm một con quỷ nửa hồn được. Hai hồn bảy phách còn lại của cô đang ở nơi nào?”

“Bên trong thi thể của tôi. Thanh Phong sợ hồn phách của tôi ở lại nhân gian rồi nói ra chân tướng cái chết của mình cho người khác biết, thế nên nó đã giấu thi thể của tôi đi rồi dùng dù Diệt Hồn tản để che đậy cơ thể đó với ý định giam giữ ba hồn bảy phách của tôi lại. Cũng may nhờ vào sức mạnh của cổ trùng bản mệnh nên một chút hồn phách này của tôi mới có thể chạy thoát thành công. Thi thể của tôi đã bị chôn sâu dưới lòng đất rồi, những hồn phách còn lại đều bị phong ấn bên trong cơ thể.”

“Ở nơi nào?”

“Trong sòng bạc do nhà Bảo Ca mở, bên dưới một cái nhà vệ sinh.”

Ôn Hoa Kiều căm giận nói.

Nhà vệ sinh… phần còn lại Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ đã hiểu rõ. Trong sòng bạc toàn là đàn ông, nhân khí thịnh, mà uế khí trong nhà vệ sinh lại nặng, hai cái kết hợp với nhau, dùng để chôn xác trấn hồn thì đúng là thích hợp nhất trên đời rồi.

Chuyện khiến Diệp Thiếu Dương buồn phiền chính là trong một nơi như Thập Bát trại thế này mà lại có sòng bạc…

Sau đó hắn liền hỏi rõ địa chỉ rồi bảo Qua Qua lát nữa đi tìm hiểu trước một phen, sau đó mới nghiên cứu xem nên làm sao để vào đó.

Bình luận