Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1066: Chân tướng rõ ràng (1)


“A!”

Tô Khiết hét toáng lên, mới vừa rồi là nhất thời tức giận mới nhổ nước miếng vào con trai một cái, nào có nghĩ tới hậu quả đáng sợ như thế.

Quỷ mà nhổ nước miếng vào con người thì con người sẽ bị tàn nhang hoặc là nốt ruồi, đương nhiên là chính bản thân chúng cũng sẽ bị trừng phạt. 

Diệp Thiếu Dương lấy cây phất trần Thái Ất ra phẩy đầu phất trần lên mặt Thành Quân, nước miếng của quỷ biến thành làm khói đen rồi biến mất khỏi mặt cậu ta.

Tô Khiết thấy con trai mình không bị sao hết liền yên tâm, rời đi lại tức giận liếc mắt lườm cậu ta nói:

“Mấy năm nay hồn phách của ta bị khóa lại không thể hiện hình được nhưng tất cả những thứ bên cạnh pháp thần ta đều nhìn thấy được, ta hận con nhận giặc làm cha, đã thế còn coi tên súc sinh Lý Ông kia là ân nhân của mình, mắt ngươi có cũng bằng không!” 

Thành Quân sợ sệt nhìn bà cũng không dám nói tiếng nào.

“Chuyện này cũng không trách con được!”

Tô Khiết thở hắt ra, oán giận nói tiếp: 

“Tên khốn kia hành hạ ta thành thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ, còn lừa bịp cho con mang ơn hắn để rồi ngồi hưởng sự cúng bái của con! Tên khốn nạn này đáng tội chết chục ngàn lần!”

Vừa dứt lời nói thì bỗng có một tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào:

“Thành Quân đại ca có ở nhà không?” 

Là giọng của Mộ Thanh Phong!

Nửa đêm nửa hôm hắn tới đây làm gì?

“Tôi đây…” 

Thành Quân khúm núm nhìn Diệp Thiếu Dương:

“Mới vừa nãy cậu luôn miệng nói xấu bôi nhọ Lý Ông, mà tôi lại luôn xem cậu ta như ân nhân của tôi nên lén gọi điện thoại cho cậu ta…”

Tô Khiết nghe thấy tiếng Mộ Thanh Phong vọng tới, bỗng mặt mũi dữ tợn như muốn giết người. 

“Ta thề phải đánh chết hắn!”

Thành Quân đứng dậy xoay người tính đi ra ngoài.

Diệp Thiếu Dương vội bước tới ngăn hắn lại. 

“Bây giờ không phải là lúc gây xích mích với hắn ta, ít nhất là tôi không thể làm thế! Anh phải giúp tôi!”

Thành Quân còn dùng dằng không muốn, Tô Khiết quát nói:

“Nghe theo Đại pháp sư!” 

“Không được nói tới ta đã từng tới đây!”

Diệp Thiếu Dương nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần thì nói ngay với Tô Khiết:

“Chịu đựng chốc lát!” 

Tung lá bùa ra thu lấy quỷ hồn của Tô Khiết vào trong.

“Đại pháp sư…”

Thành Quân thấy mẹ mình bị thu vào bùa liền lo lắng. 

“Lát nữa tôi sẽ đi qua tìm anh, giờ anh tìm lấy cái cớ gì đi, đừng để hắn ta nghi ngờ gì đó!”

Diệp Thiếu Dương căn dặn xong thì chạy về phía cửa sổ đối diện với cửa chính, hắn nhảy qua cửa lướt ngang qua sân sau rồi búng người vượt qua tường viện, chạy hết tốc lực ra khỏi con hẻm nhỏ.

Vừa chảy ngay tới đầu hẻm thì chuônh Kinh Hồn leng keng reo lên, ngay lúc đó có ba bóng người nhảy ra từ sau chỗ quẹo chặn hắn lại. 

Một nhóc quỷ, hai nữ quỷ dạ xoa mắt xanh mặc đồ tím đứng đó.

Chẳng lẽ là Mộ Thanh Phong gọi chúng tới bằng vu thuật?

Không thể nào, Diệp Thiếu Dương chắc chắn phủ định, dù tên kia có nghi ngờ mình gì thì cũng không bao giờ gài bẫy mình nhanh như thế. 

“Tôi đi trước! Cậu ở lại ứng phó, biến đổi bên ngoài khác đi càng tốt!”

Diệp Thiếu Dương dặn dò xong thì Qua Qua biến ra nguyên hình thành ve sầu chu kỳ mười hai năm (1) vỗ cánh bay ngang qua, tách ba tên quỷ ra để hắn thoát.

Diệp Thiếu Dương sử dụng công phu, bật người lấy tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi hẻm nhỏ, chạy như bay về phía đường chính. 

Tốc độ cao như thế mà còn chạy vào giữa đêm khuya, cho dù có chạm mặt lướt qua thì cũng không có thể nhìn rõ ra được, mà hắn cũng nắm chắc là không ai nhận ra được bóng lưng của mình.

Vừa chạy ra khỏi con hẻm, Diệp Thiếu Dương ngoái lại nhìn thử thì thấy Qua Qua đang quấn lấy đánh ba tên quỷ kia.

Hắn tin tưởng vào năng lực của Qua Qua nên chỉ lẩn quẩn trong hẻm hai vòng để xác định không có ai theo dõi mới chạy thẳng về phía nhà khách. 

“Thành Quân đại ca, chuyện gì thế này?”

Mộ Thanh Phong vừa bước vào trong nhà liền ngửi thấy một mùi xác thối bao trùm căn nhà, bị mùi hắc đến bật lùi ra gần cửa, hết hồn hỏi.

Thành Quân quỳ gối bên giường, khóc nấc lên, nghe thấy hắn ta hỏi thế thì đứng lên vòng ra sau cửa bật đèn rồi nhìn về phía Mộ Thanh Phong nói: 

“Mẹ tôi chết rồi…”

Mộ Thanh Phong kinh hoàng, đi vôi vào nhà trong thấy một mảng máu lan tràn trên chiếc giường, mặt hắn cũng dần nghiêm túc lại, quay qua hỏi:

“Đã xảy ra chuyện gì?” 

“Khi tôi tới đây, mẹ cũng đã không cứu được nữa, tôi gọi cho cậu là muốn nhờ cậu tới xem xem có cách nào giúp tôi không, ai ngờ mẹ tôi bà ấy liền…như vậy. Lúc đó tôi sợ ngây người ra cũng không nhớ tới gọi lại cho cậu nữa.”

Thành Quân lắp bắp nói hết, còn giả bộ lau nước mắt nước mũi.

Mộ Thanh Phong lại không hề nghi ngờ gì mà lấy một cái khay nhỏ bằng gỗ ra rồi thổi nhẹ lên mặt trên, cầm đi lòng vòng quanh nhà nhưng lại lẩm nhẩm nói: 

“Không lí nào lại thế, quỷ hồn đâu rồi…”

Thành Quân lùi ra đến gần bên cửa, trừng mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Mộ Thanh Phong, tiện tay vớ lấy cây chận cửa lại do dự một hồi rồi thả xuống…

Diệp Thiếu Dương quay lại nhà khách việc làm đầu tiên là phải tắm sạch hết một mùi xác thối trên người, sau đó sấy khô tóc đồng thời mở TV lên. 

Chờ trong chốc lát, Qua Qua trở về nói cho hắn biết là đã xử lý xong ba tên quỷ kia.

“Đó không phải là quỷ, là kẻ nào đó làm phép dưới ngay góc chân tường, hình như là vu thuật, triệu hồi ra hai cái ảo ảnh, mà thực tế là do yêu khí hóa thành.

Diệp Thiếu Dương không hiểu nhiều về vu thuật cũng không hỏi chi tiết, chỉ hỏi: 

“Cậu xử lí hai tên vu sư kia như thế nào?”

“Không làm gì cả, tôi sợ đánh rắn động rừng nên chỉ giả bộ là không phát hiện ra bọn hắn, rồi chạy nhanh về đây.”

Diệp Thiếu Dương đồng ý, đồng thời cũng thấy yên tâm vì Qua Qua không có động tới bọn hắn, không thì gây ra án mạng giết người thì bên kia sẽ bắt đầu điều tra vụ này, mà nếu đã thế vì sẽ phức tạp vô cùng. 

Thế nhưng hai tên vu sư kia là người nơi nào? Tại sao lại muốn giăng bẫy để đối phó mình?

Không lẽ có người đang theo dõi mình?

Đang tự ngẫm vấn đề thì điện thoại vang lên, nhìn qua thấy hóa ra là Mộ Thanh Phong gọi đến - lúc trước hai người họ có trao đổi số điện thoại cho nhau để tiện liên lạc. 

Quả nhiên nghi ngờ tới ta.

Diệp Thiếu Dương cười khẩy, nhấc máy nghe điện.

Bên kia Mộ Thanh Phong đang gằng giọng hỏi: 

“Tại sao cậu không có mặt trong nhà, cậu đi đâu?”

“Thế này… tôi đang ở một nhà khách.”

Diệp Thiếu Dương cười hi ha nói: “Nói ra dài dòng lắm.” 

Mộ Thanh Phong hỏi địa chỉ cùng số phòng hắn đang ở rồi tỏ ý định là có chuyện muốn bàn, bây giờ sẽ đi qua đây.

Chờ chưa tới mười phút thì Mộ Thanh Phong bước tới, âm thầm quan sát Diệp Thiếu Dương còn đang mặc đồ ngủ ngồi kia:

“Tại sao cậu lại chạy tới đây qua đêm?” 

“À, buổi tối có cô gái hẹn tôi đi ra ngoài tâm sự, nói chuyện chốc lát mà trời đã tối, tôi sợ về lại làm phiền hai người nên thuê căn phòng ở tạm một đêm.”

Diệp Thiếu Dương lấy cớ bao biện mà hắn nghĩ ra từ trước.

Mà dưới sự gặng hỏi của Mộ Thanh Phong thì hắn mới nói tới tên của Ngô Dao. 

Dù sao thì bản thân hắn cũng không có lý do chính đáng thuê phòng, đành phải tạm hy sinh thanh danh của Ngô Dao, may mà Ngô Dao cũng không phải người bản địa.

Cũng vì để Mộ Thanh Phong tin tưởng mình, Diệp Thiếu Dương đã chỉ về phía sào treo đồ.

Trên sào là cái áo ngực Ngô Dao cởi ra lúc trước khi tắm để giặt, mà lúc đi thì lại quên mang theo. 

Lúc này Diệp Thiếu Dương cũng sực nhớ ra vấn đề mấu chốt:

Cô ấy cởi áo ngực để giặt, vậy lúc đi mặc cái gì, chẳng lẽ… không mặc?

Diệp Thiếu Dương không kìm được mà nhớ lại vóc người Ngô Dao lúc đó, hình như… ừm, thật sự không mặc. 

“Không thể ngờ được là Diệp đạo trưởng cũng phóng khoáng như thế, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.”

Mộ Thanh Phong cười hỏi: “Thế người ta đi đâu mất rồi?”

“Cô ấy không qua đêm ở đây được, sẽ bị họ hàng nói bậy, cho nên… về trước rồi.” 

Diệp Thiếu Dương lúc này mới hỏi: “Anh tìm tôi có chuyện gì hả?”

***

(1) Ve sầu chu kỳ 12 năm:  Chu kỳ tuổi thọ của ve sầu tùy từng khu vực mà khác nhau, có loại có tuổi thọ từ 1 năm, 4 năm, 12 năm, 13 năm, 17 năm, trong đó ve sống ở Bắc Mỹ có tuổi thọ là 17 năm, mà Nam Mỹ là 13 năm

Bình luận