Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1053: Phong Chi Cốc (2)


"Thanh Phong quan", Đạo Phong nâng cằm nhìn dòng chữ ghi trên tấm bảng, lắc lắc đầu:

"Tầm thường quá, cái nơi sâu thẳm của Qủy Vực âm phong tà khí thổi không tới này thì lấy đâu ra thanh phong."

Trần Lộ nói rằng: 

"Vậy thì đổi đi, đổi tên mà ngài thích."

"Đổi luôn cả kiến trúc đi, chỗ này nên gộp thành cùng một tòa cung điện. Số một."

Thượng cổ tà thần lập tức ra khỏi hàng. 

Đạo Phong quay đầu nhìn hắn, tay áo vung lên, thượng cổ tà thần bỏ mặt nạ xuống, khuôn mặt là một dòng xoáy tạo thành từ tà khí.

Đạo Phong tiến lên, giơ tay ra xoay một cái. Dòng xoáy đó dừng lại, từ từ thành hình một khuôn mặt.

Mới nhìn thì thấy là một khuôn mặt đàn ông rất bình thường, chỉ có điều sắc mặt trắng bệch, có chút nham hiểm. 

"Từ hôm nay trở đi, ngươi hãy dùng khuôn mặt này”.

Thượng cổ tà thần gật đầu đồng ý.

"Lần diệt môn này thu về được bao nhiêu âm binh?" 

"Hai trăm tà linh, ba trăm hai mươi tà binh, một nghìn hai quỷ binh, trong đó có ba tên quỷ cấp hai còn lại đều không lọt vào pháp nhãn của chủ thượng."

Đạo Phong gật đầu, hắn nói:

"Vậy hai tên quỷ đó giao cho ngươi dạy dỗ, số còn lại giao cho Số hai và Số ba quản lí. Chia một nửa số quân ra để xây dựng cung điện và tường vây, số còn lại dẫn đi luyện quỷ thuật và pháp trận. 

Đây là cứ điểm đầu tiên của chúng ta, các ngươi nhất định phải bảo vệ cho tốt, mau phân chia nhiệm vụ đi."

Hơn mười thủ hạ của hắn tuân mệnh rời đi.

Tên nam tử tà linh đứng phía sau Đạo Phong tiến lên đập tay vào vai hắn nói: 

"Vừa nãy ngài nói là muốn đổi tên cho nơi này, tôi lại nghĩ đến một chuyện. Ngài cũng coi như là đã lập được lên tông phái của mình rồi, cũng nên đặt cho bè phái của ngài một cái tên kêu kêu một chút."

Đạo phong cười nhạt:

"Muốn tên làm gì." 

"Tôi biết ngài không để ý hư danh, thế nhưng ngài cũng nên để cho người khác khi nhắc đến ngài còn có một cái cách gọi chứ. Giống như người ta nhắc đến " Thái Âm sơn" thôi là biết đó là nơi nào rồi. Nếu không thì biết gọi là gì, Qủy vương vô cực và thủ hạ của ông ta?"

Mấy tên bên cạnh rùng mình, nhìn về phía hắn. Đến cả cô gái đứng bên cạnh hắn cũng tức giận trừng hắn, trách mắng:

"Không được nhắc đến cái tên đó, huống hồ đây là Qủy Vực, quỷ thần ở rất gần đây đó." 

Nam tử tà linh cười cười, cũng không phản bác lại gì.

Đạo Phong trầm ngâm một chút, cảm thấy cũng phải đặt cho đế chế của mình một cái tên, hắn bèn hỏi:

"Ngươi nghĩ tên là gì thì hay?" 

Nam tử tà linh nhún nhún vai:

"Địa bàn của ngài thì ngài tự quyết đi, tôi chỉ là đến để hỗ trợ thôi."

Đạo Phong cười nói: 

"Ngươi giúp ta một lần, chẳng khác nào đã nhập bọn, muốn chối bỏ mối quan hệ với ta cũng vô dụng. Chỗ này sẽ là đại bản doanh sau này của chúng ta, chúng ta cùng nhau bàn bạc, đặt một cái tên hay hay một chút."

Đôi vợ chồng tà linh liếc nhìn nhau, bắt đầu suy nghĩ.

Kiến Văn Đế phấy phẩy chiếc quạt giấy, đứng bên trên sơn thạch, quan sát phía dưới. Dường như chuyện chả có liên quan gì đến hắn. 

"Tôi nghĩ ra một cái tên rất hay!" Trần Lộ mắt sáng lên, chỉ xuống lớp sương ma quỷ dày đặc phía dưới thung lũng, nói:

"Thung lũng này, quỷ khí trùng điệp, bên trong lại cất giấu vô số trận pháp cấm chế, người ngoài rất khó xông vào. Tôi thấy cái tên này rất liên quan đến sơn cốc này, gọi là "Phong Chi Cốc" đi. Vừa hay còn dùng được cả một chữ trong tên của Đạo Phong, mọi người thấy sao?"

Nữ tử tà linh cười khúc khích: 

"Đây là tên một bộ truyện tranh mà. Ta thấy còn không hay bằng "Thiên Không Chi Thành".

Trần Lộ mắt sáng lên:

"Cô cũng xem hoạt hình "Cung Kì Tuấn"?" 

Hai người bọn họ lập tức thảo luận sôi nổi về truyện tranh.

"Khụ khụ." Nam tử tà linh trừng mắt với hai người bọn họ:

"Chuyện chính, nói chuyện chính đi." 

Đạo Phong lên tiếng:

"Cái tên này cũng được rồi."

Đúng thế, dù sao Qủy Vực toàn là lũ quỷ già lâu năm, cũng không coi hoạt hình đâu. Sẽ không nói chúng ta đi bắt chước kẻ khác được." 

"Phong Chi Cốc..." Kiến Văn Đế không biết truyện tranh là cái gì. Nhưng hắn khá thích cái tên này, liền gật gù:

"Tên hay."

Nam tử tà linh nam tử cười ha ha: 

"Sẽ không lâu đâu cái tên này nhất định sẽ vang dội nơi Qủy Vực."

Đạo phong hơi nhướng mày, nhìn về bên trái rồi vỗ tay:

"Số một!" 

Hắn nói cũng không có lớn thế mà không biết tại sao thượng cổ tà thần lại nghe được. Hắn bay vọt như điện xẹt từ dưới núi lên, đậu xuống phía đối diện Đạo Phong, chờ đợi mệnh lệnh.

Đạo Phong chỉ tay vào bụi cỏ phía đối diện:

"Bắt tên kia lại đây, bắt sống!" 

Mọi người vừa nghe thấy thế thì nhất thời kinh ngạc đến ngây người, thế mà lại có kẻ dám nghe trộm chuyện chỗ này. Không muốn sống nữa sao?

Thượng cổ tà thần vừa muốn đi bắt thì lập tức có một bóng người đi ra từ tong bụi cỏ, hai tay chắp vào nhau, trong miệng không ngừng cầu xin:

"Tôi đầu hàng, tôi đầu hàng. Là lão đại phái tôi tới đây, Đạo Phong đại nhân, nếu ngài có ý kiến gì thì đến nói với huynh ấy nhé." 

"Qua Qua!" Trần lộ hai mắt lấp lánh, nhảy lên vui mừng, bước tới xoa đầu hắn.

Qua Qua liếc cô một cái rồi nghiêm mặt nói:

"Lão Thất, không biết lớn bé gì cả." 

"Nè. Ta hiện tại là người của  Phong Chi Cốc đó." Trần Lộ trừng mắt với nó.

Đạo Phong phất tay bảo thượng cổ tà thần rời đi, lạnh lùng nhìn Qua Qua:

"Ngươi tưởng là đẩy sang cho Diệp Thiếu Dương là ta sẽ tha cho ngươi à?" 

"Tôi không có nói." Qua Qua căng thẳng trong lòng, còn đang định nói gì thì nam tử tà thần đứng bên cạnh đột nhiên cười lớn:

"Diệp Thiếu Dương! Ha ha, ta lâu lắm rồi chưa gặp tên tiểu tử này. Hắn dạo này vẫn khỏe chứ?"

Qua Qua quan sát hắn: 

"Tên này trông lạ lắm, chưa gặp bao giờ mà."

"Ta đã một ngàn tuổi rồi, cậu nhóc ạ." Nghe thấy mình bị gọi là tiểu tử, nam tử tà tinh cảm thấy thật buồn cười.

Qua Qua trợn mắt: 

"Cứ làm như chưa ai tới một ngàn tuổi vậy."

"Phụt." Nam tử tà linh đó không nhịn được cười:

"Cậu nhóc này chơi vui đấy." 

Qua Qua chuyển ánh mắt sáng đánh giá cô gái kia, nó định đoán xem tu vi của cô ta. Nhưng kết quả lại phát hiện ra ngoài luồng tà khí bao quanh cơ thể cô ta ra còn có một luồng quỷ khí ẩn giấu bên trong. Giống như là nước ngầm, không để lộ ra nhưng vẫn luôn cuồn cuộn chảy không ngừng.

Trong lòng nó hết sức kinh ngạc:

"Cô gái này rốt cuộc là quỷ hay là tà linh, hoặc là đã tu luyện loại tà thuật gì vậy?" 

"Ngươi đi về hỏi hỏi Diệp Thiếu Dương xem hắn có biết cái người tên là Tần Phong hay không." Nam tử tà linh mỉm cười, chỉ vào nữ tử tà linh bên cạnh:

"Còn đây là nương tử của tại hạ, Tiểu Vân, cũng là chỗ quen biết cũ của Diệp Thiếu Dương."

"Tình nhân cũ sao?" Qua Qua nói một câu kiểu như là tự tìm đến chỗ chết vậy, trêu đến nỗi hai người kia muốn đánh nó một trận. 

Đạo phong phất tay một cái bảo thượng cổ tà thần rời đi, hoàn toàn coi như Qua Qua không tồn tại. Nhìn mấy người trước mặt, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt Trần Lộ, hắn nói:

"Ta phải rời đi một chuyến, mọi chuyện chỗ này giao lại cho cô xử lí."

Trần lộ nghe thấy thế thì không hài lòng mà nói: 

"Tôi đi với ngài."

Từ khi mới bắt đầu tìm thấy Đạo Phong rồi dây dưa lấy nhau không biết bao nhiêu lần. Đạo Phong cũng coi như là đã đồng ý để cô ở lại bên cạnh hắn.

Tuy cô biết rằng mình và Đạo Phong vĩnh viễn không thể là người yêu nhưng chỉ cần có thể ở bên nhau như thế này. Cô cũng đã mãn nguyện lắm rồi, cô không muốn rời xa hắn. 

Đạo Phong nói:

"Đại bản doanh này là của chúng ta, giao cho người khác ta không yên tâm. Nên cô nhất định phải ở lại."

Trần Lộ nghe thấy thế thì trong lòng tuy là không muốn nhưng vì Đạo Phong coi trọng mình như vậy mà trong lòng vui đến ngây ngất. Cô nhìn hắn rồi gật đầu, nói: 

"Ngài yên tâm đi, tôi nhất định sẽ lo liệu ổn thỏa."

Tiểu Vân nói:

"Đạo phong ngài muốn đi làm gì?" 

"Hai việc." Đạo phong chậm rãi trả lời:

"Thứ nhất, diệt sạch hết Côn luân. Ngày đó khi giao chiến, ta đã từng hứa sẽ xóa bỏ cái tên phái Côn Luân, ta phải đi thực hiện lời hứa đó."

Bình luận