Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1052: Phong Chi Cốc (1)


Mộ Thanh Vũ nói tiếp:

"Vừa nãy quan sát thấy cô ấy dụ anh vào bẫy thì chắc chắn cô ấy bị người khác giật dây rồi, khong còn tự ý thức được gì nữa."

Diệp Thiếu Dương cảm thấy tâm trạng nặng nề, hắn nói: 

"Không phải đâu. Vậy thì tại sao cô ấy vẫn còn biết tôi là ai, lại còn cầu xin tôi tha cho băng tằm bản mệnh của cô ấy?"

"Ký ức, hẳn là vẫn còn tồn tại, chỉ là thần thức biến mất, những lời cô ấy cầu xin anh có lẽ cũng là do có kẻ khác điều khiển cô ấy nói ra."

Mộ Thanh Vũ nhìn hắn, có chút lo lắng nói: 

"Thiếu Dương ca, người bạn đó của anh đã chết rồi. Bây giờ cô ấy sống lại cũng chỉ là mượn thần thức và nguyên hồn của cô ấy mà thôi, đã không còn là cô ấy nữa rồi, cũng giống như..."

Cô suy nghĩ một chút rồi nói:

"Cũng giống như một người sau khi chết hiến nội tạng vậy. Mặc dù vẫn đang sống trên cơ thể người khác nhưng đã không còn là người đó nữa rồi." 

Diệp Thiếu Dương khó nhọc thở ra:

"Kỳ thực, lúc đó tôi đã nghĩ nếu như là Tiểu Tuệ thật thì sẽ không dụ tôi vào bẫy đâu."

Tiểu Tuệ đã từng vì cứu mình mà hồn bay phách tán, sao có thể hãm hại hắn  được chứ? 

Mộ Thanh Vũ nói:

"Nếu lúc đó anh không tha cho con bướm màu vàng đó thì cô ấy chắc chắn không trốn được. Anh có thể qua đó bắt cô ấy lại, hỏi rõ ngọn nguồn hoặc cũng có thể tra ra chân tướng nữa."

Diệp Thiếu Dương gật đầu. Những gì mà Mộ Thanh Vũ nói, hắn đều biết. Lúc đó hắn cũng đã phân vân, nhưng sau đó vẫn là không nhìn nổi bộ dạng đau khổ của Tiểu Tuệ nên đã thả cô ấy đi... 

Nghĩ lại việc này từ đầu đến cuối, cảm thấy thật sự rất phức tạp. Bản thân hắn cũng không biết vì sao Đàm Tiểu Tuệ lại biến thành ma nữ vô diêm, cũng không biết vì sao đối phương phải thao túng cô ấy để đối phó với mình. Chỉ có một điều duy nhất mà hắn biết, chính là:

Chuyện này phân nửa là có liên quan đến gia tộc đại vu tiên. Bọn họ cố ý hay có âm mưu thì bản thân hắn cũng phải đến tìm gia tộc đại vu tiên để hiểu rõ được sự thật.

Nghĩ tới đây, Diệp Thiếu Dương liền hỏi thăm Mộ Thanh Vũ về tình hình có liên quan đến gia tộc đại vu tiên. 

"Gia tộc đại vu tiên là một môn phái ẩn tu, vô cùng thần bí, ta chỉ nghe qua lời truyền miệng, trước giờ chưa từng tiếp xúc qua với bọn họ. Anh hỏi tôi thì cũng vô ích."

Lời của Mộ Thanh Vũ khiến Diệp Thiếu Dương cảm thấy thất vọng cực kỳ, nhưng ngừng lại một lát, cô lại nói

"Vu sư cũng có phân địa bàn. Thập Bát trại này là địa bàn của anh trai tôi, nếu như gia tộc đại vu tiên đã đến nơi này thật thì anh tôi nhất định có cách tra ra tung tích của bọn họ. Chúng ta trước hết cứ đi đuổi thi về, sau đó đợi anh tôi về nhà. Anh có thể nhờ anh ấy giúp." 

Diệp Thiếu Dương đồng ý, kiềm chế lại tâm trạng kích động của mình, hắn không nghĩ lung tung nữa. Cùng với Ngô Dao và Mộ Thanh Vũ trở về chỗ đuổi thi lúc trước.

Những sự kiện linh dị không ngừng xảy ra đã hoàn toàn dọa cho Ngô Dao sợ chết khiếp. Lúc này sắc mặt đờ đẫn đi theo sát hai người bọn họ, không rời nửa bước.

"Đúng rồi, chiếc bát quan kia!" Diệp Thiếu Dương vỗ một cái sau đầu, đề nghị đi xem xét lại chiếc bát quan kia, ba người đi tới trên đỉnh ngọn núi, phát hiện sơn động đặt huyền quan vẫn còn đó, nhưng không còn thấy chiếc bát quan đâu nữa. 

Mộ Thanh Vũ nói:

"Ta nói rồi mà, bát quan nhất định sẽ "chạy" mất."

"Trước đó cô có nói bát quan bảy tầng là có nghĩa gì vậy?" 

"Chính là tổng cộng có bảy tầng bát, số tầng càng nhiều, tà vật bên trong sẽ càng lợi hại."

Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút, hắn hỏi:

"Tà vật trong này... là Tiểu Tuệ sao?" 

“Chắc là không phải đâu. Bát quan là thứ đồ vật từ thời ngày xưa. Tà vật trong đó ít nhất cũng đã có mấy trăm năm tu vi rồi. Có thể thứ mà chúng ta nhìn thấy, tà vật bên trong nó đã không còn nữa rồi. Ma nữ vô diêm chỉ là chiếm lấy cái ổ huyết của bát quan này mà thôi. Tất nhiên, tất cả những thứ này có thể đều là do vu sư làm, không phải là ý đồ của cô ấy."

Diệp Thiếu Dương gật đầu, không nói gì nữa.

Việc trước mặt là chỉ có thể quay về Thập Bát trại, đợi Mộ Thanh Phong trở về rồi hỏi hắn về tung tích của gia tộc đại vu tiên, 

Trên đường xuống núi, Diệp Thiếu Dương nhớ tới trước đó Mộ Thanh Vũ cùng Đàm Tiểu Tuệ đấu pháp, từ trong cơ thể cô rõ ràng có một con thiêu thân bay ra. Hắn hỏi nàng đó là thứ gì.

Mộ Thanh Vũ chần chờ một chút, cho hắn biết đó là cổ trùng bản mệnh của cô.

Thầy tế Miêu Cương, không phân biệt tốt xấu gì mà họ đều sẽ dưỡng một con cổ trùng bản mệnh, tất cả vu thuật, nói trắng ra đều là mượn sức mạnh của cổ trùng để hoàn thành. 

Nuôi trùng không chỉ để làm những chuyện xấu hại người mà còn có thể làm chuyện tốt. Ví dụ như điều chế vu dược, xem bói trừ tà, đều phải dùng đến cổ trùng.

Cổ trùng Mộ Thanh Vũ nuôi chính là kim tằm cổ lợi hại nhất trong vu thuật. Nó đã thành hình đến tám phần, có thể hóa thành bướm, nhưng để đạt đến độ hoàn hảo thì còn phải cần một thời gian rất dài để tu luyện.

"Cái của tôi còn nghiệp dư lắm." 

Mộ Thanh Vũ ngượng ngùng cười cười:

"Tôi tu luyện Kim Tằm cổ là dựa vào sự hỗ trợ của anh trai. Gia đình chúng tôi có thuật nuôi cổ gia truyền, cũng được coi là một pháp thuật bí mật rồi. Cho nên việc tu luyện cũng khá dễ dàng. Chứ nếu không dựa vào cái năng lực nửa mùa của tôi thì sao có thể tu luyện nhanh như vậy được."

"Anh trai cô... cổ trùng bản mệnh của hắn là gì?" Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi. 

Mộ Thanh Vũ cười rộ lên:

"Đây là bí mật, là một con át chủ bài lớn nhất của vu sư, thông thường tuyệt đối sẽ không để người ta biết. Nếu người khác biết được anh dùng cổ trùng gì thì muốn đối phó với anh sẽ rất dễ dàng. Anh là người phe mình nên tôi mới nói cho anh biết."

Quay đầu nói với Ngô Dao: 

"Chúng ta cũng coi như hoạn nạn một hồi, tôi không đề phòng cô nên cô cũng phải giữa bí mật cho tôi."

Ngô Dao gật đầu nói:

"Mạng của tôi đều là do cô cứu, yên tâm đi." 

Ba người đi thẳng xuống núi, quay lại chỗ đặt thi thể. Cũng may mấy thi thể đó đều ở đây, không thiếu một cái nào.

Mộ Thanh Vũ bị thương trong lúc đấu pháp nên cô ngồi xuống nghỉ một lát. Sau đó làm phép đuổi thi, đưa bọn họ quay về hướng Thập Bát trại.

Quỷ Vực, bờ bắc sông Âm Thủy sâu mấy trăm mét. 

Giữa thung lũng mù mịt sương trắng bao phủ, bóng ma dập dờn, đi đi lại lại giữa thung lũng. Chúng không ngừng phun ra quỷ khí, bố trí lên vùng cấm giữa thung lũng.

Khắp nơi đều là tiếng ma quỷ, một bộ dạng chết chóc. Dù có là âm ty địa phủ thì cũng không có kiểu không khí quái dị như thế này.

Sâu trong thung lũng, trên một ngọn núi có một tòa nhà đứng sừng sững, tường đỏ ngói đen, phong cách cổ điển. Giống như miếu thờ Đạo quan nơi dương gian vậy. 

Đoàn người ở cửa dưới lầu, ngước mắt lên nhìn bảng hiệu.

Một mình Đạo Phong đứng phía trước, trên người mặc một bộ thanh sam vạn năm không đổi, tay cần roi Đả Thần, mái tóc dài để theo Đạo gia, tết bím phía sau rồi để rủ xuống, bím tóc ấy khẽ bay bay trong gió âm gian.

Qua Qua lén lút mò lên núi, hóa thành thân phận thật sự là một chú ve hai mươi năm, thu lại khí trên người mình rồi nằm nhoài trên một lá cỏ, mở to mắt nhìn qua bên đó. 

Cậu thấy phía sau Đạo Phong còn có thêm bốn người. Phía bên tay trái là người quen, Trần Lộ; phía trên có một đôi trai gái ăn mặc kiểu hiện đại, đứng nắm tay nhau, chắc là người yêu, còn người đàn ông đứng bên tay phải mặc áo choàng màu vàng là Kiến Văn Đế.

Bốn người này trên người tỏa ra hai loại khí có màu sắc khác nhau, Qua Qua phân tích một chút. Trần Lộ và Kiến Văn Đế là ma, còn đôi trai gái kia là tà linh, tà khí vô cùng mạnh. Vừa nhìn là biết không dễ nhằn, đặc biệt là người đàn ông kia, nhìn có vẻ tu vi sâu không lường được.

Qua Qua tự nhận mình không phải là đối thủ của hắn. 

Phía sau bốn người này còn có một đoàn người mặc áo màu đen, không có mặt mũi. Qua Qua không chỉ mới nhìn thấy chúng một lần, cậu biết chúng đều là tiểu đệ mà không biết Đạo Phong thu nhặt ở đâu về. Trong đó, kẻ đứng ngoài cùng bên trái có tà khí mạnh nhất đó chắc chính là tà thần thượng cổ.

Bình luận