Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1051: Lại gặp trương quả lão


"Anh mau buông bản mệnh kim tằm của tôi ra đi, nếu không... tôi sẽ chết đấy!"

Đàm Tiểu Tuệ bắt đầu cầu xin.

"Thiếu Dương ca, đừng buông ra!" 

Mộ Thanh Vũ hai tay chống đất, khó nhọc hét lên.

Diệp Thiếu Dương bắt đầu do dự, hắn nhìn Đàm Tiểu Tuệ: 

"Cô qua đây đi, tôi sẽ không làm hại cô đâu!" 

Đàm Tiểu Tuệ lắc đầu, bộ dạng vô cùng đau khổ nói:

"Nếu anh thực sự vì tôi thì hãy buông tay đi..."

Diệp Thiếu Dương nhìn cô, nhất thời mềm lòng mà buông tay. 

Con bướm cánh vàng tăng tốc bay quay lại, họa thành một vệt ánh sáng, bay vào miệng Đàm Tiểu Tuệ.

Đàm Tiểu Tuệ liếc mắt nhìn hắn, xoay người bỏ chạy, chỉ chốc lát đã biến mất nơi rừng sâu.

Diệp Thiếu Dương biết không đuổi kịp, cũng không có đuổi theo, nhìn về phía Đàm Tiểu Tuệ biến mất. Đứng ngây ngốc như vậy một lát rồi tiến đến đỡ Mộ Thanh Vũ dậy, xem cô có bị làm sao không. 

Ma nữ vô diêm chạy một mạch xuống sườn núi, chui vào trong một thung lũng phía đối diện. Phía đối diện mơ hồ có mấy bóng người đang đứng ở dưới khối nham thạch đang nhô lên.

Trong bóng tối phía dưới khối nham thạch có một ông lão mặc áo khoác dài màu vàng đang ngồi khoanh chân, phía trước mặt bày một bàn pháp đàn, trong tay ôm một lư hương, trong mồm không ngừng niệm chú.

Từng luồng từng luồng khói màu vàng bay ra từ khe hở của lư hương, hoàn toàn không thấy hướng gió, bay thẳng ra khỏi thung lũng. Chúng quanh quẩn trên đỉnh đầu của ma nữ vô diêm, tựa như một đường vô hình lôi cô ta ra bên ngoài. 

Phía đằng sau ông lão khoác áo màu vàng ấy có ba người đang đứng. Trong đó có một đôi trai gái trẻ tuổi ăn mặc trang phục của người Miêu.

Bên cạnh là một lão đạo sĩ trên người mặc bộ áo màu vàng trắng, đầu chít khăn, chân đi hài đen, tay cầm một thanh kiếm gỗ dài ba thước, rộng bằng hai đốt ngón tay, biểu hiện nghiêm túc nhìn ông lão phía trước mặt, buông lời tán thưởng:

"Miêu Cương đại vu tiên, quả nhiên pháp lực ngất trời, có thể điều khiển cổ trùng ở bên ngoài ở khoảng cách tận mười dặm, bần đạo bái phục." 

Lúc này, ma nữ vô diêm đã bị đại vu tiên triệu đến trước mặt, nó đứng im bất động.

Đại vu tiên chậm rãi mở mắt ra, cũng không quay đầu lại nói:

"Chỉ là chút tài mọn, Trương Quả Thiên Sư chê cười rồi." 

Sau đó ông mở lư hương ra, bốc một nắm tàn hương rồi đi đến phía trước mặt ma nữ vô diêm rồi rắc số tro đó lên đầu nó. Sau đó ấn mấy cái lên huyệt Bách Hội.

Lúc này, người con gái trong đôi nam nữ kia liền bước lên, nhìn đại vu tiên nói:

"Lão tổ, cơ hội vừa rồi tốt như vậy, sao người không trực tiếp lấy mạng tên Diệp Thiếu Dương kia?" 

Đại vu tiên không nói gì nhưng Trương Qủa kia lại cười cười rồi nói:

"Vừa rồi chỉ là dụ hắn vào cuộc, hai là để thăm dò hắn. Để cho hai ngươi hiểu thêm một chút về thực lực của tên tiểu tử đó. Hắn không có đơn giản chút nào đâu."

Thiếu nữ hừ một tiếng: 

"Vừa rồi không phải hắn đã bị rơi vào tuyệt cảnh hay sao? Tất cả chúng ta cùng tiến lên chẳng lẽ lại không bắt được hắn?"

Trương Quả lắc đầu một cái:

"Đây đâu được coi là tuyệt cảnh, tên tiểu tử đó còn chưa dùng hết sức." 

"Trương Thiên Sư, nói như vậy không phải có hơi khuếch đại uy lực của hắn sao?"

"Ta với hắn có tiếp xúc qua nhiều lần, thực lực của hắn, ta rất rõ ràng." Trương Quả nhẹ nhàng nở nụ cười:

"Nếu  hắn là kẻ dễ đối phó thì ta đã không phải đến tìm mấy người để hợp tác." 

Đại vu tiên gật đầu, ông nói:

"Đúng là như thế. Lúc đó bang huyết vu chính là bị bại trong tay hắn, việc đã bù lại được tính mạng của huyết cổ thi vương và một số người. Nói ra chúng ta còn phải cảm ơn hắn."

Thiếu nữ nhíu mày: 

"Vậy chúng ta khi nào mới ra tay đây? Gia tộc đại vu tiên chúng ta bao nhiêu người như vậy chẳng lẽ còn phải sợ một tên pháp sư người Hán hay sao? Đừng quên đây là địa bàn của chúng ta."

Thiếu nữ này thẳng như ruột ngựa nên nói chuyện không kiêng dè chút nào. Trương Quả sau khi nghe xong không nhịn được hừ thầm trong lòng.

Gia tộc đại vu tiên, thống trị toàn bộ giới vu thuật Miêu Cương, quả thật cũng có chút bản lĩnh. Nhưng mà cô gái trẻ này lại không coi giới pháp thuật của người Hán ra gì, tự cao tự đại. Trương Qủa nghĩ thầm trong lòng, thật sự phải để cho cô ta đấu với Diệp Thiếu Dương một lần, cho cô ta mở rộng tầm mắt về sự thần thông của Đạo môn. 

Đại vu tiên vẻ mặt không chút thay đổi, chậm rãi nói rằng:

"Trước đó kêu hai đứa đi loan tin tới bộ lạc vu thuật rằng Diệp Thiếu Dương đã đến Tương Tây, thế nào rồi??"

Thiếu niên kia trả lời: 

"Huyết vu đã tới rồi, một phần đã vào ở tại Thập Bát trại, muốn nghĩ biện pháp giết chết Diệp Thiếu Dương."

Đại vu tiên hài lòng gật đầu:

"Huyết vu có thù tất báo, bọn họ đang lo không tìm được Diệp Thiếu Dương thì hắn lại tự mình mò đến. Bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, để cho bọn họ lên trước đi." 

"Phái thêm mấy kẻ đi canh chừng, chờ cơ hội đục nước béo cò. Nhớ kĩ, ta muốn hắn phải sống để làm huyết tế."

Đại vu tiên liếc mắt nhìn ma nữ vô diêm trước mặt:

"Tất cả đều vì để cô có thể được phục sinh, cô chịu khó một chút đi." 

Nói xong đi tới pháp đàn trước mặt, nhặt chiếc tích trượng đầu quỷ đang dựa dưới đất lên, lay mạnh nó. Trong lỗ tròn ở giữa cây tích trượng hiện lên một mặt quỷ dữ tợn. Ma nữ vô diêm liền biến thành một huyết quang, bám vào chính giữa khuôn mặt quỷ đó.

Trương Quả đi tới, nói với đại vu tiên:

"Gia tộc đại vu tiên, liệu có khả năng sẽ hợp tác với huyết vu không. Bọn họ là muốn Diệp Thiếu Dương chết, mà ông, là muốn máu của hắn, ta muốn thân thể của hắn, chúng ta ba bên hợp tác, coi như Diệp Thiếu Dương có bản lĩnh cao đến đâu cũng chắc chắn phải chết." 

Đại vu tiên  nhanh chóng lắc đầu: "Đám người huyết vu, là kẻ phản bội gia tộc vu tiên ta, nói theo cách của người Hán các ngươi chính là tà tu trong vu môn. Gia tộc vu tiên chúng ta không đội trời chung với bọn chúng nên đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Nếu muốn bắt Diệp Thiếu Dương thì mình ta thừa sức làm được."

Trương Quả cười cười, không hề nói gì.

Tên thầy tế trẻ tuổi đứng sau hắn, nhìn đại vu tiên, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. 

"Ma nữ vô diêm... đó là thứ gì vậy?" Diệp Thiếu Dương cau mày hỏi.

Lúc này hắn đã dẫn Mộ Thanh Vũ đến ngồi nghỉ dưới một gốc cây bên cạnh đầm lầy, vừa nói đến thân phận của Đàm Tiểu Tuệ, hắn liền hỏi.

"Là một loại quỷ thi, nhưng mà loại quỷ thi này là dùng một dạng vu thuật nào đó chế tạo thành. Loại vu thuật này, nghe nói chỉ có người trong gia tộc đại vu tiên mới biết." 

"Vậy tại sao cô biết đó là ma nữ vô diêm."

"Cả người đều là những vảy máu, bộ dạng xấu xí hết mức nên chính là vô diêm nữ. Nghe đồn bát quan chính là nơi dưỡng thi của vô diêm nữ. Tôi nhìn thấy cô ta trèo ra từ trong bát quan lại có diện mạo như vậy. 80?% chính là ma nữ vô diêm."

"Ma nữ vô diêm nghe nói trước tiên phải có quỷ dẫn trước, cũng chính là thập toàn sinh hồn. Sau đó dùng thuật bí mật huyết chú để cho hồn phách cùng tam vị nhân huyết cùng luyện chế cùng nhau thì sẽ luyện thành ma nữ vô diêm. Tôi đã lớn thế này rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ma nữ vô diêm..." 

Mộ Thanh Vũ trầm ngâm một lát, phục hồi lại tinh thần, cô nói: "Anh nói, cô ấy là bạn của anh sao?"

Diệp Thiếu Dương lúc mới kể lại cho cô nghe về lai lịch của Đàm Tiểu Tuệ cùng chuyện thi thể của cô ấy bị mất tích.

Mộ Thanh Vũ cùng Ngô Dao đều nghe đến ngơ ra luôn, một lúc lâu sau Mộ Thanh Vũ mới lấy lại tinh thần, cô gật đầu nói: 

"Cái này tuyệt đối không sai, linh hồn trước khi hóa cổ của ma nữ vô diêm đó chính là một con tằm."

"Tằm? Không phải là một con bướm vàng à?"

Mộ Thanh Vũ nở nụ cười:  

"Thiếu Dương ca đúng là thông minh một đời, nhưng hồ đồ nhất thời. Thế tằm sau khi phá kén chui ra không phải là bươm bướm hay sao?"

Diệp Thiếu Dương rung động, quả nhiên là Đàm Tiểu Tuệ!

Cô... đã phục sinh rồi? 

Tất cả những thứ này đều là do gia tộc đại vu tiên gây nên? Bọn họ làm như thế nào và tại sao phải làm như vậy?

Bình luận