Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1043: Cản thi thần thuật (2)


Trước đó Ngô Dao đã hỏi Diêu Mộng Tuyết đường về nhà. Khi sắp tới sơn khẩu vẫn còn lưu luyến mà nói tạm biệt hai người.

Kết quả vừa tới sơn khẩu nhìn một cái, ba người đều sững sờ:

Con đường để Ngô Dao về nhà kia đã bị một dòng suối chảy vắt ngang qua. 

Nước suối đột ngột dâng lên, đục ngầu mà chảy xiết. Ba người đi dọc theo bờ suối một lúc, dòng nước cao đến hơn mười mét chắc chắn không thể nào vượt qua được.

Ngô Dao sốt ruột đến sắp khóc, cắn răng nhìn về phía hai người Diệp Thiếu Dương, nói:

“Không thể quay về từ nơi này được nữa. Một mình tôi không có gan trèo đèo vượt núi, không bằng cứ đi theo hai người là được. Đợi đến khi hai người làm xong việc thì cùng hai người trở về trấn trên, sau đó chậm rãi nghĩ cách sau.” 

Diệp Thiếu Dương đương nhiên không có ý kiến gì, thế nhưng Mộ Thanh Vũ lại hơi do dự.

Ngô Dao nhìn thấu tâm tư của cô, nói: “Thanh Vũ A Bà, tôi biết các người đến đây để cản thi, chỉ cần nhìn bộ quần áo của thợ cản thi trên người A Bà là biết ngay. Tôi không kiêng kị, cũng không sợ đâu.”

Một Thanh Vũ nhớ ra đã là người Miêu tộc, nhất định sẽ có chút kiến thức về phương diện này, lập tức thoải mái hơn. 

“Hai người không phải muốn đến núi Đại Bàn sao? Tôi rất quen thuộc dãy núi này, vừa vặn có thể làm người dẫn đường cho hai người.”

Mộ Thanh Vũ đồng ý.

“Có điều cô mới khoẻ hơn một chút. Thân thể có chịu được việc trèo đèo lội suối này hay không?” 

“Lúc ở nhà tôi cũng thường leo núi, không sao đâu.” Ngô Dao cười với Diệp Thiếu Dương: “Nếu thật sự không đi nổi nữa, Diệp đại ca có thể cõng tôi một lúc mà.”

Khoé miệng Diệp Thiếu Dương giật giật.

Đường núi vô cùng lầy lội, cũng may có nhiều cây cối nên trên mặt đất đầy lá rụng, có thể tránh trơn trượt, nếu không quả thật không có cách nào để lên núi. 

Diệp Thiếu Dương hỏi chi tiết việc cản thi. Mộ Thanh Vũ nói với hắn, mục tiêu của lần cản thi này nằm ở một địa phương tên gọi là núi Đại Bàn.

Địa thế của ngọn núi ấy là bằng phẳng nhất, có ba thôn trại. Lần này mưa lớn dẫn đến núi lở, có một thôn bị chôn vùi bên dưới. Thôn dân tự cứu lấy nhau, thế nhưng vẫn có một vài người chưa được cứu ra. Khi ấy mưa lớn xối xả nên thôn dân chỉ có thể tự di tản ra ngoài.

Sau đó tình hình tốt lên một chút. Thôn dân trở về đào tất cả các thi thể lên. Thế nhưng đường núi khó đi, khiêng thi thể thì không có cách nào xuống được núi, xe cũng không vào được. 

Lần này chúng ta vào núi chính là muốn “dời” thi thể lên trấn.

Ngô Dao hỏi số lượng thi thể thì được biết là có mười hai cỗ, lập tức kinh ngạc mà nhìn về phía Mộ Thanh Vũ.

“A Bà còn trẻ như vậy mà có thể dời được mười hai cỗ thi thể?” 

Cô là người Miêu, có hiểu biết đôi chút về loại việc này, đương nhiên cũng biết thi thể càng nhiều thì cái gọi là thi khí cũng càng mạnh. Pháp lực mà thợ cản thi cần dùng đến cũng càng lớn, nếu không thì không thể trấn áp được.

“Bất đắc dĩ thôi.” Mộ Thanh Vũ cười khổ, sau đó dường như nhớ đến cái gì mà nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, nói:

“Có điều có cậu ở đây, tôi cũng yên tâm rồi.” 

“Tôi chỉ giết được cương thi thôi, cản thi thì chịu.” Diệp Thiếu Dương nhún vai.

Một nhóm ba người gian nan đi đến núi Đại Bàn.

Ngọn núi này không hề cao. Ba người trèo đến lưng chừng thì thấy một dãy nhà được xây dựng dựa vào núi, trong đó có một vài căn bị đất đỏ chôn vùi. 

Trên đống đất này không hề có cỏ dài, vừa nhìn là biết vừa mới bị xói lở từ trên núi xuống gần đây.

“Có lẽ chính là nơi này.”

Một Thanh Vũ từ trong túi lấy ra một thứ giống như la bàn, dùng ngón tay chấm nước bọt rồi ấn vào trung tâm, trong miệng lẩm nhẩm gì đó rồi vẽ ngang vẽ dọc vài đường, một lát sau chỉ về một hướng rồi bước về phía đó. 

Diệp Thiếu Dương rất muốn nhìn la bàn của cô xem có khác gì so với la bàn của Đạo gia hay không, thế nhưng lại sợ phạm vào điều cấm kỵ nên không dám mở lời.

Cẩn thận bước trên khối đất đang chôn vùi các căn phòng, ba người cuối cùng cũng tìm thấy những thi thể bị bao bọc bởi chiếu cói kia dưới gốc một cây nhãn khổng lồ.

“Đúng là nơi này.” Mộ Thanh Vũ chỉ vào cành phiên màu đen treo trên cây nhãn. Đây là ký hiệu mà người địa phương lưu lại. 

Mở chiếu cói ra, một mùi hương nồng nặc kỳ dị bay ra.

Trên mặt và trên người những thi thể này đều được bao phủ bởi một tầng trắng như sương.

Mộ Thanh Vũ giải thích, đây là những tinh thể muối sau khi bị hoà tan. Bởi vì phải nằm rất lâu, đặt trên núi nhất định sẽ bị thối rữa. Thôn dân hết cách nên chỉ đành rắc muối hoà tan lên trên thi thể, dùng cách đó để phòng thối rữa. 

Tiến lên phía trước đếm, tổng cộng là hai mươi cỗ thi thể, nam nữ đều có. Người lớn nhất tầm sáu bảy chục tuổi, nhỏ nhất khoảng mười hai mười ba tuổi, quả thật khiến người ta phải thổn thức.

Ngày trời mưa, trên núi đâu đâu cũng là vũng nước. Mộ Thanh Vũ tìm ra một cái khăn đay, chấm nước rồi lần lượt lau mặt cho từng cỗ thi thể, sau đó nhìn thật kỹ, chỉnh đúng tư thế rồi mới đặt họ nằm xuống.

Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ hỏi, được biết đây là giai đoạn đầu tiên của việc cản thi: Khán thi. 

Trước khi cản thi, thợ cản thi phải nhìn kỹ khuôn mặt của thi thể bị “dời” đi. Bước này gọi là “khai liêm”, mục đích là để nhớ kỹ dáng vẻ của người chết. Ngược lại cũng để người chết nhận thức rõ bản thân mình, lúc sau cản thi cũng phối hợp tốt một chút, đừng làm loạn.

Hồn phách trong thi thể tuy đã đi mất, thế nhưng thi khí vẫn chưa tản đi, vẫn có một chút ý thức thân thể nhất định, vì vậy sau khi bị kích thích mới có cái gọi là trá thi.

Diệp Thiếu Dương ở một bên âm thầm dùng Âm Dương bàn định tinh, xác định xung quanh không có quỷ yêu tà linh nào để tránh cản trở quá trình cản thi hoặc tá thi hoàn hồn, cũng phiền phức tương đương vậy. 

Ngô Dao thấy hai người đều đang làm phép, bản thân rất ngoan ngoãn ngồi ở một bên nghỉ ngơi, cũng không nhiều lời.

Sau khi khai liêm, Mộ Thanh Vũ bỏ túi xách da trâu xuống, dọn dẹp một khối đất rồi lấy ra một ít than củi khô từ trong túi, dùng tiền giấy châm lửa rồi đốt ở chính giữa.

Sau đó lấy ra một cái bếp cồn, đốt một khối cồn dạng đặc rồi đặt một cái nồi nhỏ lên trên, rót nước vào rồi rắc lên trên một ít gạo nếp. 

“Cho bọn tôi ăn hả?” Diệp Thiếu Dương nhìn thấy đồ ăn thì lập tức cảm thấy đói bụng.

“Cho người chết ăn.” Mộ Thanh Vũ nói xong thì phì cười ra tiếng.

Diệp Thiếu Dương lập tức cạn lời. 

Mộ Thanh Vũ lấy một vài cái bánh bích quy và sô cô la từ trong túi ra, ba người chia nhau ăn.

Trời vẫn đang mưa nhỏ, nón đi mưa làm bằng trúc đội trên đầu ba người đều không ngừng nhỏ nước xuống, toàn thân trên dưới đều có cảm giác ướt át, vô cùng khó chịu.

Thế nhưng nghĩ tới một lát nữa thôi sẽ được tận mắt nhìn thấy cản thi kỳ thuật, trong còn lại có chút kích động 

Cơm gạo nếp trong nồi toả ra mùi hương thoang thoảng.

Mộ Thanh Vũ bước lên dùng gậy trúc đảo nồi cơm. Gạo vẫn chưa chín, cô nói “Được rồi” sau đó dập lửa, từ trong túi lấy ra một cái bát bằng đồng rồi đổ cơm chưa chín hẳn vào trong bát.

“Có cách giải thích nào hay không?” Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi. 

“Cơm chưa chín hẳn là để cho người đột tử ăn, tượng trưng cho việc bọn họ mới chỉ sống được một nửa cuộc đời, “ăn cơm sống dở, chết xong hết khổ”, có thể tiêu trừ lệ khí.”

Mộ Thanh Vũ để Diệp Thiếu Dương giúp mở miệng của từng người chết ra, sau đó dùng gậy trúc múc cơm đút cho mỗi thi thể một miếng, khép miệng họ lại, sau đó làm một việc khiến mọi người phải há mồm trợn mắt.

Từ trong túi lấy ra một cây châm dài, xâu một sợi chỉ đỏ rồi bắt đầu khâu miệng của từng thi thể lại, liên tục khâu đến mũi thứ bảy khiến môi trên và môi dưới của thi thể khép chặt lại với nhau. 

“Cô làm vậy để làm gì thế?” Diệp Thiếu Dương kinh ngạc hô lên.

"Làm vậy một lát nữa sau khi nâng thi thể dậy, thi khí sẽ bị chặn trong thân thể, tích tụ không tan mới có thể bị di dời. Nếu không trên đường đi miệng mở ra, gạo nếp tràn ra ngoài thi khí cũng sẽ tản ra."

Liên tục khâu miệng của mười hai cỗ thi thể lại. 

Bình luận