Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1042: Cản thi thần thuật (1)


“Chào anh, mời vào.”

Diêu Mộng Tuyết chào hỏi với Diệp Thiếu Dương bằng tiếng Hán.

Sau khi vào nhà, dưới sự sắp xếp của Diêu Mộng Tuyết, Diệp Thiếu Dương mang cô gái đang hôn mê kia vào một gian phòng, sau đó sang phòng bên cạnh thay đồ. 

Vách tường đều được làm bằng trúc, trong ngoài đều có vài lớp trúc, kín kẽ không chỗ hở. Ngay cả sàn nhà cũng làm bằng trúc, khi đi vang lên tiếng kẽo kẹt.

Diệp Thiếu Dương thay đồ xong thì đến nhà chính.

Diêu Mộng Tuyết pha cho Diệp Thiếu Dương một ly trà rồi đưa cho hắn. 

Diệp Thiếu Dương nghĩ cô ấy là bạn của Mộ Thanh Vũ, hẳn là không có vấn đề gì nên nâng ly uống.

Diêu Mộng Tuyết rất vui tựa như hành động của Diệp Thiếu Dương thể hiện sự tín nhiệm cô ấy. Cô ngồi xuống nói chuyện với hắn. Một lúc sau thì nói đến nhà trúc, Diệp Thiếu Dương hỏi chuyện mình đang nghi hoặc:

“Rõ ràng nhà này xây trên sườn dốc nhưng khi ở trong lại không hề thấy sàn bị nghiêng?” 

Diêu Mộng Tuyết cười nói:

“Cái này gọi là “trời cân, đất không cân. Vay trời, không vay đất”.”

Sau đó, cô ấy nhiệt tình giải thích tỉ mỉ. 

Diệp Thiếu Dương nghe rất nghiêm túc. Hắn có cảm giác nguyên lý trong lối kiến trúc này tuy chỉ đơn giản là để người ở nhưng không ngờ lại hợp ý nhau ở một số phương diện phong thủy.

Sau một hồi hàn huyên với Diêu Mộng Tuyết, Diệp Thiếu Dương biết được nơi này tuy hẻo lánh nhưng cũng phủ sóng điện thoại. Những người trẻ như Diêu Mộng Tuyết ở đây cũng chơi điện thoại nên cả hai lưu số của nhau lại.

Lúc này, cửa của một phòng khác mở ra, một người mặc đồ đen bước ra. 

Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua, tưởng người này là người nhà của Diêu Mộng Tuyết, hắn đứng dậy tính chào hỏi thì phát hiện người này là Mộ Thanh Vũ. Hắn sửng sốt, nhìn cô từ trên xuống dưới với ánh mắt đánh giá:

Mộ Thanh Vũ mặc một chiếc áo khá dài màu đen, quần cũng màu đen, đầu đội Ngũ Lăng hắc mão.

“Thế nào?” 

Mộ Thanh Vũ cười: “Giống thợ cản thi sao?”

“Nếu cô không cười thì giống nhưng vừa cười một cái là thấy khác liền.”

“Vậy tôi không cười nữa.” 

Mộ Thanh Vũ cố ý nghiêm mặt. Dáng vẻ này của cô đáng yêu vô cùng.

Sau Diệp Thiếu Dương hỏi mới biết. Đồ này đúng là của thợ cản thi. Màu đen có thể trấn sát, hơn nữa đồ này được dệt bằng Thiên Ma và Bằng Sa, có thể cắt đứt nhân khí, lúc cản thi có thể phòng ngừa thi biến.

Mộ Thanh Vũ nói cô gái hắn cứu đã tỉnh lại rồi nhờ Diêu  Mộng Tuyết tìm một bộ quần áo sạch để cô gái kia thay. 

Hai người vào phòng giúp cô gái kia thay đồ, sau đó mới để Diệp Thiếu Dương vào phòng.

Cô gái kia đã thay đồ của Diêu Mộng Tuyết, đang nằm dựa vào đầu giường, mặt tái nhợt. Đôi mắt to tròn của cô ấy nhìn Diệp Thiếu Dương chằm chằm, nói một câu bằng tiếng Miêu, thấy Diệp Thiếu Dương không hiểu thì đổi sang nói bằng tiếng Hán:

“Tôi nhớ rất rõ, là anh đã cứu tôi.” 

Diệp Thiếu Dương cười: “Thấy thế nào rồi?”

“Không sao, chỉ là thấy hơi mệt.”

Sau đó, cô ấy nhướng mày, hỏi: “Anh là người Hán?” 

Diệp Thiếu Dương tùy tiện bịa ra thân phận mới, nói hắn là bạn của Mộ Thanh Vũ, đến đây để du lịch. Nhưng hắn vẫn nói tên thật của mình cho cô ấy.

Sau khi hỏi thăm, cô gái này cũng kể lại tình huống của mình. Cô tên là Ngô Dao, nhà ở một Miêu trại nào đó trên thượng du, cách trại Thập Bát khoảng ba mươi dặm.

Sáng hôm nay, nhân lúc mưa tạnh, cô ấy lên núi hái rau dại, lúc đến bên suối rửa tay thì không cẩn thận rơi xuống nước. 

Cô không biết bơi nhưng may mà bắt được một cây trúc nên mới trôi xuôi trên nguồn xuống dưới này.

Cô nắm chặt lấy cây trúc, trôi hơn nửa ngày trời, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Cuối cùng, vì quá đuối sức mà không cẩn thận buông cây trúc kia ra. Lúc ấy, nhìn thấy có thuyền đi ngang, cô vội vàng hét lên kêu cứu.

“Tôi từng nghe kể về truyền thuyết về Hà Bá. Lúc đó kêu cứu chỉ là bản năng, không ngờ anh thật sự cứu tôi...” 

Ngô Dao nắm lấy tay Diệp Thiếu Dương, trong lòng xúc động, cảm thấy may mắn vì trải qua một kiếp nạn mà vẫn sống sót.

“Trại của cô là trại nào?” Mộ Thanh Vũ hỏi.

“Tiểu Sơn trại.” Ngô Dao nói. 

“Tiểu Sơn trại...” Mộ Thanh Vũ suy nghĩ một lát, nói:

“Từng nghe nhưng chưa đi qua bao giờ, cô là Sinh Miêu?”

Ngô Dao gật đầu. 

Tuy rằng trại của Sinh Miêu cách đây không xa nhưng phong tục của hai bên rất khác nhau, vì thế Sinh Miêu và Thục Miêu rất ít khi qua lại.

Sinh Miêu sống sâu trong núi, đời sống chủ yếu dựa vào trồng trọt và duy trì truyền thống. Họ không đi học và không nói tiếng Hán.

Có những lúc trại của Sinh Miêu đói khát, bọn họ sẽ xuống trại của Thục Miêu xin lương thực. Nhưng bọn họ tuyệt không ở lại đây ngủ qua đêm. 

Hắc vu sư của Miêu Cương phần lớn là xuất thân từ trại của Sinh Miêu!

Từ khi Mộ Thanh Vũ và Diêu Mộng Tuyết sinh ra đến giờ, khu vực hoạt động cũng chỉ có Thập Bát trại, gần như chưa từng đến trại của Sinh Miêu nhưng cũng từng gặp khá nhiều người Sinh Miêu. Nghe Ngô Dao nói tiếng Hán lưu loát, cử chỉ lại không giống Sinh Miêu nên hai người có chút nghi ngờ.

“Trại chúng tôi rất nghèo, khi tôi mười sáu tuổi đã ra ngoài làm thuê cho người ta. Mới về nhà chưa đầy nửa năm.” 

Nghe Ngô Dao giải thích, hai người Mộ Thanh Vũ không còn nghi ngờ nữa.

Nghe Ngô Dao nói muốn về Tiểu Sơn trại, mà nơi đó cùng hướng với nơi mình muốn đi nên cô ngỏ lời muốn kết bạn đồng hành. Ngô Dao đồng ý.

Ba người tiến vào nhà được một lúc thì ngoài trời lại đổ mưa. Mộ Thanh Vũ đề nghị tiếp tục chờ đợi xem sao. Vừa khéo cơ thể Ngô Dao vẫn còn yếu, cần phải nghỉ ngơi. 

Diêu Mộng Tuyết nấu cháo cho Ngô Dao. Ngô Dao ăn xong rồi nằm nghỉ. Ba người Mộ Thanh Vũ ra bên ngoài ngồi nói chuyện với nhau.

Bởi vì lần nói chuyện trên đường đến nhà Diêu Mộng Tuyết, Mộ Thanh Vũ không còn hứng thú nói chuyện nữa. Chỉ còn Diêu Mộng Tuyết và Diệp Thiếu Dương nói chuyện với nhau.

Diệp Thiếu Dương biết được Diêu Mộng Tuyết đã lấy chồng. Chồng cô ấy làm thuê ở Tràng Sa, trong nhà chỉ còn mình cô ấy chăm sóc mấy mảnh ruộng. Nhưng gần đây trời cứ đổ mưa to, không thể thu hoạch được gì. Cô ấy đang xem xét, nếu trời cứ mưa như vậy, cô ấy đành phải đến chỗ chồng mình. 

Giữa trưa, Diêu Mộng Tuyết và Mộ Thanh Vũ xuống bếp nấu một bàn toàn món ngon của người Miêu. Diệp Thiếu Dương ăn rất sướng miệng.

Ngô Dao ngủ một giấc, cơ thể đã hồi phục kha khá nên ra ngoài ngồi ăn với mọi người.

Bên ngoài trời vẫn mưa nhưng mưa nhỏ hơn rất nhiều. Ba người thu xếp mọi thứ, mang ủng cao su, cảm ơn Diêu Mộng Tuyết rồi lên đường. 

Ngô Dao khá hướng nội, không nói nhiều lắm. Trên đường đi, Mộ Thanh Vũ liên tục hỏi thăm tình hình trong núi. Tình hình nơi ấy không khá lắm, bởi vì liên tục mưa lớn, địa thế của thôn lại không cao nên bị ngập, tất cả thôn dân đều phải rời núi.

Nhà Ngô Dao ở Tiểu Sơn trại nằm ở giữa sườn núi nên tình hình khá hơn, nhưng nếu trời tiếp tục mưa lớn, nhà cô ấy trước sau gì cũng bị ngập.

Đường núi lầy lội, không có khả năng có phương tiện giao thông nào đi qua nên ba người đi bộ. Dọc đường đi cả ba không gặp người nào, ngẫu nhiên sẽ đi qua một vài thôn trại, nhưng toàn bộ đều ko có ai, có lẽ là họ lên trấn trên hoặc huyện để lánh nạn. 

“Anh Diệp, chị Thanh Vũ, tôi sẽ không vào núi, đi vòng từ chân núi là gần đến nhà tôi rồi.”

Bình luận