Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1038: Hà cơ cứu mạng


Mọi người trách móc dồn dập. Chuyện liên quan đến tính mạng, ai cũng mặc kệ thân phận của cô.

Đây là cái giá phải trả. Nhưng Mộ Thanh Vũ không hối hận. Cô làm lơ mọi lời trách móc, tựa vào lan can. Cô nhìn con thuyền tiến về phía trước, ánh mắt khóa chặt lấy nơi xảy ra chuyện. Tay siết chặt lại. Cô đang chờ đợi kỳ tích.

Sông không sâu. Diệp Thiếu Dương bị đám tóc kéo xuống đáy hồ nên bất đắc dĩ phải buông tay cô gái kia. 

Đột nhiên đám tóc kia buông lỏng ra. Diệp Thiếu Dương không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn sẽ không để vụt cơ hội này. Hắn dùng sức dẫm lên bãi cát ở đáy sông, lấy đà để cơ thể lao lên mặt nước.

Đầu hắn vừa trồi lên mặt sông, cơ thể phía dưới lại bị đám tóc siết chặt và kéo xuống lại.

Cũng may là Diệp Thiếu Dương đã kịp hít thở một hơi. 

Lúc này, Diệp Thiếu Dương không thể phản kháng khi ở dưới nước. Không thể dùng linh phù và đám pháp bảo cũng trở nên vô dụng. Tay chân bị trói chặt. Nếu dùng cách làm bình thường, e rằng cũng vô ích.

Cuối cùng, Diệp Thiếu Dương bí quá hóa liều.

Lúc cơ thể bị đám tóc trói chặt, hắn cảm nhận được thứ gì đó đang dính vào. 

Là chân thân của đám tóc!

Cơ thể bị tóc trói chặt, không thể động đậy. Hắn còn cảm thấy có một đôi môi đang tiến lại gần môi mình để hấp thu dương khí.

Tựa như hai người đang hôn môi, đầu lưỡi mềm mại, trơn nhẵn cạy môi hắn ra rồi tiến vào khoang miệng. 

Diệp Thiếu Dương đột nhiên cắn lấy đầu lưỡi của mình. Máu Thiên Sư chảy ra. Điều này làm đối phương giật mình, lập tức rút lưỡi lại. Diệp Thiếu Dương sao có thể để nó làm thế. Hắn khép miệng lại, cắn mạnh đầu lưỡi của con quỷ kia và để máu Thiên Sư cứ chảy ra như vậy, không ngừng ăn mòn tu vi của nó.

Dựa vào đám tóc này, Diệp Thiếu Dương đoán đối phương nhất định là Thủy Quỷ.

Thủy Quỷ quấy phá nghĩa là bọn chúng tu theo tà đạo. Thủ đoạn quen sử dụng nhất chính là siết chặt lấy nạn nhân rồi dùng miệng hút dương khí. 

Bản thân hắn là pháp sư, chỉ cần hắn không chết, đối phương chắc chắn sẽ tìm cách giết hắn trước, sau đó mới yên tâm hút dương khí của cô gái kia.

Thực tế chứng minh, hắn đã đoán đúng. Dưới tình huống không thể làm theo những cách thông thường khác, Diệp Thiếu Dương đã làm liều cách này.

Nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn tính sót một chuyện: Tu vi của Quỷ Thủy này quá cao, khi bị máu hắn ăn mòn thì nó liền phóng thích quỷ khí chống cự lại. 

Nếu cả hai đang ở trên mặt đất, Diệp Thiếu Dương có hàng ngàn, hàng vạn cách để giết con Thủy Quỷ này. Nhưng với tính huống này, hắn chỉ có thể cứng rắn chống chọi bằng cách này.

Một lát sau, Diệp Thiếu Dương cảm nhận được tu vi của Thủy Quỷ kia đã bị tiêu hao rất nhiều. Nó chỉ còn chống đỡ được nhiều nhất là một phút. Mà hắn… không thể chống chịu thêm một phút nào nữa.

Vừa nãy trồi lên mặt nước, chỉ kịp hít một hơi nhỏ đã bị đám tóc kéo xuống. Vì thế, bây giờ đã là cực hạn của Diệp Thiếu Dương. 

Bởi vì thiếu dưỡng khí, ý thức Diệp Thiếu Dương càng lúc càng mơ hồ. Hắn chỉ cắn chặt lưỡi con quỷ kia theo bản năng. Đây chính là kết quả tốt nhất, cùng lắm là đồng quy vu tận…

Sao còn chưa xong thế này, sao còn chưa xong! Lão tử sắp “thăng” rồi này!

Dù sao hắn cũng là một Thiên Sư, thế mà lại bị một con Thủy Quỷ siết chết. Đúng là sống oai hùng mà chết trong nghẹn khuất… 

Đột nhiên, thân thể Quỷ Thủy bị co giật thật mạnh rồi bị kéo lên mặt nước.

Diệp Thiếu Dương lập tức trồi lên mặt nước. Hắn nhanh chóng há miệng hít lấy vài hơi lớn.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy không khí thơm ngọt đến vậy. Cảm giác này phải gọi là… sướng! 

Rất nhiều người trên thuyền cho rằng hắn đã chết. Vì thế khi nhìn thấy hắn ngoi lên, cả thuyền đều kinh ngạc.

Mộ Thanh Vũ mừng đến phát khóc. Cuối cùng… kỳ tích đã xảy ra.

Đám tóc quấn quanh Diệp Thiếu Dương buông ra. Cách đó không xa là một nữ quỷ tóc trắng và một bóng người khác đang đánh nhau trong những con sóng lớn. 

Một tiếng thét chói tai phát ra từ miệng nữ quỷ. Nháy mắt, nữ quỷ lại lặn xuống nước, bóng người kia lập tức đuổi theo.

Trên mặt nước chỉ còn lại những con sóng không ngừng xô vào nhau như thể hiện sự kịch liệt của trận đấu đang diễn ra dưới nước.

Đám khách trên thuyền trợn mắt há mồm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay cả Mộ Thanh Vũ cũng kinh ngạc không thôi. Cô không biết tại sao xuất hiện một người đến giúp đỡ Diệp Thiếu Dương. Hơn nữa, người đó có vẻ như mạnh hơn Hà Bá. 

“Anh Thiếu Dương, cô gái kia!” Mộ Thanh Vũ lớn tiếng kêu.

Diệp Thiếu Dương vừa lặn lại xuống nước đã bị một người bắt lấy tay rồi lôi hắn ra khỏi mặt nước.

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn. Cô cười ngọt ngào với Diệp Thiếu Dương: “Lão đại.” 

Diệp Thiếu Dương nhìn Mỹ Hoa, cười khổ: “Nếu đến trễ chút nữa, cô sẽ không còn gặp được tôi nữa đấy.”

Mỹ Hoa ôm cô gái Miêu tộc vào ngực, đi về phía hắn như thể đang đi trên mặt đất.

“Sao rồi?” Diệp Thiếu Dương nhìn thấy mặt mày cô gái kia đã tím ngắt, có vẻ như đã không còn thở. 

“Gần như đã chết. Có đưa đến bệnh viện cũng không sống được. Nhưng tâm mạch vẫn còn đập, tôi có cách!”

“Vậy mau cứu cô ấy, đừng để cô ấy chết!”

Một khi cô gái này chết đi, dù mệnh vẫn chưa tận, tên cô ta vẫn tự động hiện lên sổ Sinh Tử. Khi đó, cho dù hồn phách vẫn chưa đi thì hắn cũng không có cách khiến cô ta sống lại. 

Mỹ Hoa ôm lấy cô gái kia, dùng miệng hút nước từ miệng cô gái kia rồi phun ra, sau đó tiếp tục lại làm như thế.

Diệp Thiếu Dương biết Mỹ Hoa đã hút nước từ phổi cô gái kia ra. Nhưng… hình cảnh hai cô gái môi chạm môi này… thật khiến người ta suy nghĩ sâu xa…

Mỹ Hoa phun một ngụm nước ra, rồi cười với Diệp Thiếu Dương: “Được đại khái rồi, chỉ còn hô hấp nhân tạo nữa thôi. Anh có muốn làm hay không?” 

“Đừng nói bậy, cô cứ tiếp tục đi!”

Mỹ Hoa lại hô hấp nhân tạo cho cô gái kia. Một lúc sau, cô bảo cô gái kia đã không còn chuyện gì nữa, một lát sau sẽ tỉnh lại.

Nói xong, một tay cô ôm cô gái kia, một tay tóm lấy cổ áo Diệp Thiếu Dương rồi đuổi theo con thuyền kia. 

“Không cần lên thuyền. Cứ lên bờ bên kia là được.”

Mỹ Hoa lĩnh mệnh. Cô đứng trên mặt nước, dưới chân gợn lên những con sóng nhỏ. Cô nâng hai người từ từ đi đến bờ bên kia.

Đám người trên thuyền khiếp sợ. Bọn họ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như thế này bao giờ. 

Bình thường Diệp Thiếu Dương sẽ không để Mỹ Hoa làm màu thế này. Nhưng nghĩ đến đám người trên thuyền kia, hắn liền muốn bọn họ kinh sợ một phen.

“Thủy Quỷ kia đâu?” Diệp Thiếu Dương hỏi Mỹ Hoa.

“Đã chết, có tu vi mấy trăm năm, không tệ.” 

Diệp Thiếu Dương “à” một tiếng, rồi không hỏi nhiều nữa. Ở trước mặt Hà Cơ của sông Âm Thủy, một Thủy Quỷ có tu vi mấy trăm năm cũng phải quỳ muốn mà gọi cô là tổ tông.

May mà lúc bị đám tóc cuốn lấy, hắn đã nhanh tay kích hoạt hồn ấn của Mỹ Hoa để cô ấy đến cứu mình.

Mỹ Hoa là quỷ có thể đi xuyên qua vết nứt không gian nhanh hơn Tiểu Bạch và Chanh Tử. Cho nên, vào thời khắc mấu chốt vừa rồi, Diệp Thiếu Dương đã chọn cô. 

Nhưng lúc kích hoạt hồn ấn, Mỹ Hoa đang ở Quỷ Vực, muốn đến dương gian cũng cần một ít thời gian. Cũng may mà hắn gọi cô tới, nếu không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

“Mẹ kiếp, suýt nữa là lật thuyền trong mương.” Diệp Thiếu Dương thở một hơi rồi căm giận mắng.

Mỹ Hoa cười: 

“Nơi này không phải mương mà là sông lớn. Lão đại đừng có canh cánh trong lòng. Dù sao cũng ở trong nước, anh không thể phát huy bản lĩnh của mình. Nếu là trên mặt đất, lệ quỷ có tu vi trăm năm cũng bị anh xử đẹp.”

Bình luận