Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1033: Ma Nữ Áo Đen


Ngoài nấu ăn ra, mẹ của nàng còn biết thêu thùa, đánh đàn tranh... Nghe nói còn từng là sinh viên của một trường đại học danh tiếng.

Diệp Thiếu Dương buồn bực trong lòng, tại sao một người con gái xinh đẹp, nhiều tài nghệ như vậy lại gả đến Tương Tây, gả cho một người Miêu chứ?

Hắn không có ý chê bai gì người Miêu, nhưng dù sao cũng là hai dân tộc khác nhau, phong tục tập quán cũng khác nhau. Một người con gái Hán mà phải sống trong lều trại của người Miêu, không cần nghĩ cũng biết là không thoải mái đến mức nào.

Thế nhưng những chuyện liên quan đến cha mẹ người ta, Mộ Thanh Vũ không nói thì hắn cũng không hỏi.

"Đúng rồi, anh cô lên núi hái thuốc đúng không?" Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới vấn đề này: "Trời mưa như thế này mà lên núi hái thuốc có thích hợp không?"

"Trời mưa thì không thể hái được lá thuốc, đường núi thì không đi nổi, lại còn có thể gặp phải lũ quét bất ngờ."

Diệp Thiếu Dương không nghĩ tới cô sẽ trả lời như vậy, có chút ngơ ngác.

Mộ Thanh Vũ vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cô nói: "Tôi cũng không giấu anh nữa, thật ra anh trai tôi lên không phải là đi hái thuốc, mà là... lên núi tìm nguyên nhân trời mưa."

Tìm nguyên nhân trời đổ mưa. Nghe có hơi kì lạ.

"Lúc trên đường tôi cũng đã nói rồi mà. Trời cứ mưa bão liền tù tì thế này rất có khả năng liên quan đến việc tấm bia trấn hải đã bị đào mất. Chuyện này có liên lụy đến linh dị nên anh tôi đã đi đến chỗ tấm bia bị đào đi để xem xem có cách nào giải quyết được không. Anh ấy là thầy tế và đây là trách nhiệm của anh ấy."

Diệp Thiếu Dương hiểu ra, hắn cau mày hỏi: "Nói như vậy, trong một thời gian ngắn thì cậu ấy chưa thể quay về được?"

Nếu như là đi hái thuốc, không thể nào kéo dài quá lâu. Nhưng nếu đi xử lí chuyện về linh dị thì còn chưa chắc.

"Anh ấy đã đi được năm ngày rồi, tôi cũng không biết nữa." Mộ Thanh Vũ thành thật trả lời.

"Hay là để tôi tìm cậu ấy?" Diệp Thiếu Dương nói: "Người bạn kia của tôi vẫn còn đang hôn mê, tôi hơi lo lắng."

Mộ Thanh Vũ do dự một chút rồi đáp: "Tôi biết chỗ đó, nhưng đường núi khó đi lắm, hơn nữa trời thì không ngớt mưa, trên núi còn có lũ quét. Nếu bây giờ đi đến đó thì rất nguy hiểm. Hay là anh cứ đợi thêm mấy hôm, nếu anh ấy không quay lại thì chúng ta cùng đi tìm anh ấy. Lâu quá thì tôi cũng lo lắng cho anh ấy."

Diệp Thiếu Dương đồng ý.

Mộ Thanh Vũ tuy rằng giữ hắn ở lại, nhưng một người còn độc thân như mình lại ở cùng với một cô gái thì đúng là không tiện thật. Vì vậy hắn mới chuyện đến ở quán trên thị trấn.

Kiểu tiếp đón khách mà để người lạ ở lại ngôi nhà của mình như họ khiến Diệp Thiếu Dương thấy rất cảm động.

Nằm trên một chiếc giường xa lạ, Diệp Thiếu Dương trằn trọc đến mãi nửa đêm. Đúng lúc đó, trời vừa mới ngừng mưa. Diệp Thiếu Dương bức bối cả một ngày nên quyết định ra ngoài hít thở không khí một chút.

Hắn đứng một lúc trong con hẻm nhỏ, chỗ nào cũng có vũng nước lầy lội.

Diệp Thiếu Dương đang định vào nhà thì lúc xoay người, hắn đột nhiên cảm giác được phía sau lưng rét run, như là có người đang đứng phía sau nhìn mình.

Hắn quay phắt đầu lại, nương theo ánh trăng, hắn thấy bóng một người đang đứng cuối con hẻm.

Người đó mặc một chiếc váy đen, tóc dài xõa vai, dung mạo có chút mơ hồ không thể nhìn rõ, nhưng Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy hai mắt cô ta trắng dã, mở trừng trừng đang nhìn chằm chằm hắn.

Ma!

Nếu như là người bình thường nhìn thấy cảnh này, đoán chừng chắc đã sợ chết khiếp rồi. Nhưng Diệp Thiếu Dương tất nhiên không sợ, hắn xoay người rồi chạy vụt tới.

Cái bóng dáng ma quỷ đó cũng thẳng tắp xoay người, bay đi chỗ xa xa, đợi đến khi Diệp Thiếu Dương đuổi đến đã hoàn toàn không thấy tăm hơi nó đâu nữa.

Trên đường trở về, Diệp Thiếu Dương vẫn luôn cau mày, hắn cứ cảm thấy đã nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ đó ở đâu rồi nhưng lại không tài nào nhớ nổi…

Lúc đi vào nhà chính, Diệp Thiếu Dương vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một bức di ảnh được đặt trên ngăn tủ, hắn đột nhiên kinh hãi, đúng thế, là bà ấy!

Mẹ của Mộ Thanh Vũ, ma nữ ban nãy mình vừa gặp, chính là bà ấy!

Sau đó là một trận rét run: Một người đã chết được mấy năm, tại sao lại đột nhiên xuất hiện, là từ dưới cõi âm lên đây, hay là vẫn luôn ở lại cõi dương, chưa hề đi xuống?

Diệp Thiếu Dương đứng ngây ra một lúc trước di ảnh sau đó mới đi vào phòng ngủ. Qua Qua ra ngoài chơi vẫn chưa về, Diệp Thiếu Dương yên lặng nằm trên giường, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra ban nãy, đầu óc hắn có chút mơ hồ.

Mượn một câu nói của Lí Nguyên Phương, chính là: Chuyện này ắt có điều kì lạ.

Thế nhưng trước mắt không hề có một chút manh mối nào, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ ra manh mối gì, đành đi ngủ.

Hắn mơ một giấc mơ.

Hắn thấy mình đang đi trên đường trong thị trấn nhỏ, đêm hôm không có lấy một bóng người, đường phố se se lạnh.

Một bóng người màu đen bay từ phía đối diện đến chỗ hắn.

Trong mơ, Diệp Thiếu Dương có chút mơ hồ, thần trí không tỉnh táo, nhìn thấy bà ấy cũng không có nghĩ gì quá nhiều.

Người phụ nữ mặc áo đen này đẹp đến không có gì bì được. Chỉ có điều là trong mắt không có con ngươi, chỉ có hai con mắt trắng dã chằng chịt những tơ máu. Điều đó càng khiến cho dung mạo xinh đẹp của bà tăng thêm phần kinh dị, đáng sợ.

"Cậu... phải cứu con gái ta."

Âm thanh từ trong miệng bà phát ra lại tựa hồ như đến từ một cõi xa lạ.

Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên lấy lại tinh thần lại, kí ức trong nháy mắt được bổ sung, nhìn nhìn cảnh vật xung quanh, hắn ý thức được là mình đang nằm mơ, hắn kinh ngạc nói: "Bà đang báo mộng cho tôi sao?"

Trên giường của hắn có Kinh Hồn linh, bà ấy có thể báo mộng cho mình mà không làm kinh động đến Kinh Hồn linh, chứng tỏ bà ấy có một tu vi nhất định, hơn nữa cũng không thấp.

Thế nhưng đối phương tựa hồ không có ác ý, Diệp Thiếu Dương cũng không hề động thủ.

"Hãy cứu con gái của ta, đưa con bé rời khỏi Tương Tây, dẫn nó đi..."

"Con gái bà... Thanh Vũ không phải vẫn đang rất tốt sao?"

Ma nữ áo đen lắc lắc đầu, bà đang định nói gì thì đột nhiên có một vật giống như một chiếc roi vụt tới, nhanh chóng cuốn lấy cổ của người phụ nữ, càng cuốn càng chặt, sau đó kéo bà ấy đi.

Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, sau đó mới nhìn rõ được thứ đó giống như một cái xúc tu không có da, phía trên còn dính một lớp máu, chi chít những cục mụn như u bướu, nhìn trông buồn nôn hết mức.

Cái xúc tu vươn ra từ một chỗ tối tăm, sau khi bắt được ma nữ áo đen thì lập tức thu về.

Ma nữ cũng không phản kháng, hai tay khua khua về phía Diệp Thiếu Dương.

"Đi mau, dẫn theo con gái của ta đi mau, đi!" Ngôn ngữ thê lương bi ai, tựa hồ mang theo niềm đau thương vô tận.

Bà nhanh chóng bị cái xúc tu lôi đi, biến mất trong bóng tối.

Trong giấc mơ, hắn không có cách nào làm phép được. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng quyết định, hắn cắn lưỡi mình rồi giật mình tỉnh giấc.

Hắn vừa mở mắt đã lập tức thấy một cái xúc tu đang vụt tới chỗ mình, phía trên còn có một luồng khí đen quanh quẩn, đó là sát khí.

"Thiên Địa Vô Cực, Càn Khôn mượn pháp!"

Diệp Thiếu Dương đọc phép, đánh một chưởng tới.

Bởi vì hắn đang nằm trên giường, không mượn được lực nên khi va vào cái xúc tu thì liền cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ cắn trả, hắn bị văng ra ngoài rồi đập vào tường, cũng không có gì nguy hiểm lắm.

Cái xúc tu kia càng khó chịu, nó bắt đầu run rẩy dữ dội.

Bên ngoài cửa truyền đến một tiếng gầm rú đầy tức giận, sau đó cái xúc tu nhanh chóng rút ra ngoài, nhân tiện còn đóng cả cửa lại.

Chờ đến lúc Diệp Thiếu Dương lao xuống giường, mở cửa đi ra ngoài, cuối cùng vẫn chậm mất một bước: Trong sân trống không, không có gì cả.

Diệp Thiếu Dương không đuổi theo ra bên ngoài, mà trở về phòng tìm tới bàn Âm Dương, kích hoạt nó mấy lần, theo kim chỉ nam, ở phía dưới trên tường chỗ giàn trồng hoa phát hiện ra được một ít chất nhầy.

Có một ít chất nhầy rớt xuống trong chậu hoa, một chậu hoa lan bị héo rũ đen xì, bị ăn mòn đến chết.

"Sát khí mạnh như vậy..." Diệp Thiếu Dương lục lại trí nhớ nhưng lại không thể nghĩ ra được đó là cái gì. Vì thế hắn dùng bùa linh lau một ít chất nhầy rồi cẩn thận gói lại. Định mai sẽ mang sang cho Mộ Thanh Vũ xem.

Bình luận