Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1029: Thần Miếu Núi Phong Vũ (2)


“Nói mau đi!” Diệp Thiếu Dương không kiên nhẫn mà phất tay một cái, dong dài chết đi được.

Trương Mỗ ngồi trên mép giường, kể lại toàn bộ sự việc một lần.

Diệp Thiếu Dương nghe xong thì huyết mạch sôi trào, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Hắn đợi một lát mới phục hồi tinh thần, thất thanh nói:

“Đạo Phong chiếm núi xưng vương rồi?”

“Không sai. Trong vòng mấy ngày hắn đã thống lĩnh đám thuộc hạ san bằng thế lực nhỏ chiếm cứ một phương ở sâu trong Quỷ vực, cướp lấy động phủ. Bởi vì ta ở tiền tuyến nên biết được tin tức này sớm nhất, vậy nên mới đến nói cho cậu một tiếng. Việc này không liên quan gì đến cậu, thế nhưng hai người dù sao cũng là sư huynh đệ...”

“Cảm ơn.”

Diệp Thiếu Dương chắp tay, hỏi:

“Thế lực một phương bị hắn tiêu diệt kia có lai lịch gì không?”

“Là một nhóm yêu quái, chỉ là đám ô hợp mà thôi. Thế nhưng thủ lĩnh của bọn chúng vốn là một con trai sông. Nghe nói tuy chỉ là một tên sai vặt trong Tiệt giáo, thế nhưng từng nghe Thanh Ngưu tổ sư giảng đạo nên cũng coi như có chút thần thông.”

Tiệt giáo… cứ cho là đối với một Thiên Sư trên trần gian như hắn mà nói thì trận chiến Phong Thần cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Dù sao cũng là chuyện của mấy ngàn năm trước, ai mà biết có thật sự tồn tại hay không?

Vì vậy có thể tưởng tượng ra, mấy thứ như trai sông thành tinh gì gì đó tám phần cũng là giả mạo. Cũng giống như nông dân cổ đại muốn khởi nghĩa, thủ lĩnh lúc nào cũng sẽ dựng lên cho mình một cái xuất thân thật trâu bò, quỷ yêu cũng vậy thôi.

“Việc này có một điểm khiến người ta nghĩ mãi mà không thông. Thủ hạ của con trai tinh kia ít nhất không dưới hơn ngàn tiểu đệ, sau khi bị Đạo Phong chiếm mất động phủ xong cũng không thấy có quá nhiều tinh phách bay ra. Từ đó có thể thấy những con quỷ yêu này chưa bị nhóm người Đạo Phong giết hết.”

Sau đó âm ty phái thám báo đến thăm dò, thế nhưng lại không hề nhìn thấy những quỷ yêu kia bị giam giữ. Nói cách khác, bọn chúng đều mất tích cả rồi…

Trương Mỗ hắng giọng rồi nói tiếp:

“Vì thế cho nên cấp trên phái ta đến gặp cậu hỏi thăm một chút xem Đạo Phong có thứ pháp khí gì có thể thu hồn, hút hết hồn phách của các quỷ yêu này vào trong không?”

Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến việc Nhuế Lãnh Ngọc từng nói với mình: Khi hắn đang chém giết những vong linh Nhật Bản kia thì những tinh phách bay lên đều bị Đạo Phong dùng một lá cờ thu vào bên trong.

Lập tức cũng không che giấu mà kể lại hết sự thật.

Trương Mỗ gật gật đầu nói:

“Vậy tám phần là đúng rồi, chỉ có điều không biết đó là loại pháp khí gì, tác dụng ra sao?”

Diệp Thiếu Dương sao mà trả lời được, hỏi thăm thêm một chút tình tiết hắn lại nảy ra thêm một vấn đề khác:

“Âm ty đối với việc này có thái độ gì không?”

“Rất xem trọng nhưng cũng không có thời gian để quản. Âm ty cũng đang đoán xen ý đồ thật sự của Đạo Phong là gì, đã bắt tay vào điều tra rồi. Những thứ khác không phải một nhân vật tôm tép như ta có thể được biết.”

Trương mỗ đứng dậy chắp tay nói:

“Những điều có thể nói ta đều đã nói rồi. Ngày sau âm ty nhất định sẽ sai ta đến tìm cậu vì việc này. Diệp Thiên Sư hãy chuẩn bị sẵn tinh thần nhé.”

Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng:

“Có bản lĩnh thì tự đi tìm Đạo Phong mà hỏi. Ngươi về hồi báo rằng ta chẳng biết gì cả, cũng không muốn quản nữa, để bọn họ đừng ai đến làm phiền ta.”

Trương Mỗ cười cười, cũng không nói gì thêm mà phi thân từ cửa sổ bay ra ngoài.

Đợi đến khi Diệp Thiếu Dương nhớ ra đã quên bảo hắn giải trừ ấn ký lưu lại trên người mình thì hắn đã biến mất không thấy bóng dáng rồi.

Đạo Phong… anh ta đang muốn làm gì vậy?

Diệp Thiếu Dương nằm trên giường, suy nghĩ rối loạn.

Với hiểu biết của hắn về Đạo Phong thì anh ta dường như chẳng có chút ham muốn nào với quyền lực. Chuyện chiếm núi xưng vương… theo lý mà nói thì anh ta sẽ chẳng có chút hứng thú nào để làm cả.

Bởi vậy anh ta nhất định là có một mục đích đặc biệt nào đó. Chẳng lẽ anh ta thật sự nhập ma rồi, muốn dành giật địa bàn với Âm ty?

Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu. Hắn tin tưởng, sự việc này nhất định sẽ không đơn giản giống như vẻ bề ngoài.

Đạo Phong ơi là Đạo Phong. Anh chơi lớn như vậy rốt cuộc là muốn quậy phá gì đây?

Diệp Thiếu Dương thầm thở dài trong lòng.

Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Thiếu Dương rời giường rửa mặt. Vừa mới xuống đến nhà chính đã có một cô gái thân hình yểu điệu duyên dáng lập tức đi tới chào hỏi hắn:

“Xin chào Diệp tiên sinh. Tôi là Mộ Thanh Vũ.”

Sau đó vô cùng hào phóng mà vươn tay ra.

Diệp Thiếu Dương bắt tay cô rồi quan sát một chút. Trang phục của cô gái này có chút kỳ lạ:

Trên người mặc một bộ trường bào màu đen, tóc rất dài kết thành búi sau ót còn phần bên dưới thì để xõa, nhìn có chút giống người cổ đại.

Ngoại hình tương đối trung tính, trông khá là phổ thông thế nhưng lại rất dễ nhìn.

Nhìn qua thì nhiều nhất cũng mới mười tám mười chín tuổi, có điều khí chất khá là thành thục nhã nhặn, mang cảm giác cổ điển xưa cũ.

“Thật là ngại quá, việc tối hôm qua… bác của tôi chắc cũng đã nói với anh rồi, phiền anh phải ngủ ở đây một đêm.”

“Đâu có đâu có.”

Diệp Thiếu Dương vội vã cảm ơn, nói mấy câu khách khí xong mới đi vào chủ đề chính.

Diệp Thiếu Dương nói ra mục đích chuyến đi này của mình là đến tìm anh trai của cô: Mộc Thanh Phong.

Tên của hai anh em nhà này cũng rất là truyền thống, không hề giống tên của người Miêu chút nào. Diệp Thiếu Dương bắt đầu hơi nghi ngờ thân phận của bọn họ.

“Anh trai tôi… chắc phải một thời gian nữa mới về nhà được. Anh đến nhà tôi đợi anh ấy về nhé.”

Diệp Thiếu Dương gật đầu rồi nói lời cảm ơn.

Lúc này có một người phụ nữ từ trong bếp bước ra, gọi Mộ Thanh Vũ đi bưng cơm lên. Diệp Thiếu Dương ăn một bữa có thể coi như bữa sáng chính tông của người Miêu rồi chào tạm biệt người phụ nữ, cùng Mộ Thanh Vũ lên đường.

Mộ Thanh Vũ lái một con xe việt dã đến.

“Đây là xe tôi mới mượn được của một người bạn. Đường núi lầy lội, xe của tôi gầm thấp quá nên không thể lái đi được.”

Xe bắt đầu chạy, Mộ Thanh Vũ cười với Diệp Thiếu Dương:

“Quỷ nhỏ mà anh nuôi đâu rồi?”

Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, biết được cô ấy đang nói đến Qua Qua thì hơi buồn bực:

“Sao cô biết cậu ấy là… quỷ nhỏ?”

“Là A Hoàng nói cho tôi biết.”

Mộ Thanh Vũ nói: “A Hoàng là gia tiên trong nhà tiểu cô của tôi, là một con Hoàng Đại Tiên. Lúc buổi sáng tôi mới tới, nó đã nói với tôi chuyện tối qua. Con quỷ nhỏ kia của anh rất là lợi hại.”

Diệp Thiếu Dương nói:

“Đó không phải là quỷ nhỏ mà tôi nuôi, là quỷ bộc.”

“Quỷ bộc? Là gì vậy?”

Mộ Thanh Vũ cau mày. Phản ứng này của cô khiến Diệp Thiếu Dương đoán ra cô hoàn toàn chẳng hiểu gì về đạo pháp của người Hán cả.

Vì vậy hắn bèn giải thích sơ qua một lần, vỗ vỗ ba lô của mình:

“Ra đây đi.”

Qua Qua thò đầu ra khỏi túi, cười hì hì với Mộ Thanh Vũ:

“Chào chị gái, chị thật là xinh đẹp.”

Mộ Thanh Vũ lập tức bị sự dễ thương hạ gục, mỉm cười:

“Đúng là lẻo mép.”

Qua Qua nhảy ra khỏi ba lô, ngồi lên trên người Diệp Thiếu Dương rồi trả lời một số câu hỏi của Mộ Thanh Vũ, giúp cô hiểu rõ cái gì gọi là quỷ bộc.

Hai người cũng ngày càng thân thiết. Qua Qua dứt khoát nằm luôn lên trên đùi cô sau đó đắc ý mà chớp mắt với Diệp Thiếu Dương.

Mộ Thanh Vũ cười với Diệp Thiếu Dương:

“Diệp Thiên Sư, câu hỏi lần trước của tôi có hơi mạo muội. Chỉ vì anh đã trị khỏi mắt cho bác, tôi biết anh nhất định không phải người xấu nên mới không thăm dò mà hỏi thẳng anh như vậy.”

Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh hỏi:

“Cô cũng là… pháp sư à?”

Mộ Thanh Vũ có chút ngại ngùng cười:

“Tôi chẳng có bản lĩnh gì cả, chỉ là theo sau anh trai học lỏm được một chút thôi.”

Diệp Thiếu Dương nói:

“Thứ cho tôi nhiều lời. Vì sao anh trai cô lại không chữa bệnh mắt cho bác của hai người vậy?”

Mộ Thanh Vũ nói:

“Tôi có thể nhìn ra bà ấy trúng tà. Thế nhưng thứ trên mắt bà rất cổ quái, người Miêu Cương chúng tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ nên đương nhiên không dám trị bừa.”

Bình luận