Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1028: Thần Miếu Núi Phong Vũ (1)


Trên một phần của linh phù dính đầy những thứ trắng bóng như trứng cổ trùng, trông rất ghê tởm.

Nhìn Diệp Thiếu Dương thiêu hủy linh phù, người phụ nữ thở dài nói:

“Những trứng cổ trùng kia là từ trong mắt tôi?”

“Ở dưới mô tròng trắng.”

Nghĩ đến chuyện trong mắt mình có thứ ghê tởm như vậy, cả người người phụ nữ run lên, muốn ngay lập tức đi tìm gương xem mắt của mình.

Bà ta vội vàng đi về phía gương trang điểm, nhìn vào gương.

Không có! Tròng trắng của mắt không còn những thứ ghê tởm như trước kia nữa. Chỉ là chỗ tròng trắng bị thứ kia bám vào lúc trước bị đỏ lên.

Diệp Thiếu Dương nói rằng cô nên yên tâm, mấy ngày sau mắt sẽ bình thường lại.

“Những trứng cổ trùng kia rốt cuộc là gì vậy? Là loại cổ trùng gì?”

“Không phải là cổ trùng, mà là một loại... vật sinh ra từ âm khí, dùng nhân khí của người để sống.”

Diệp Thiếu Dương biết có nói bà ta cũng không hiểu nên không tỉ mỉ giải thích nguyên lí giữa âm khí chập sinh và hóa sinh.

“Tiểu tử, trông cậu trẻ như vậy, không ngờ lại rất lợi hại.”

Người phụ nữ xoa tay, kích động liên tục cảm ơn Diệp Thiếu Dương, khiến hắn có chút ngượng.

Một lúc sau, Qua Qua từ bên ngoài bước vào. Diệp Thiếu Dương nhạy bén phát hiện hơi thở cậu ta có chút không ổn định. Hắn dùng ánh mắt đầy sự tìm tòi nhìn Qua Qua, hỏi:

“Sao vậy?”

“Không có gì, có người giúp tôi hoạt động gân cốt ấy mà.” Bởi vì có người ngoài ở đây nên Qua Qua không nói nhiều.

Lúc này, điện thoại người phụ nữ vang lên. Bà ta nghe máy, nói vài câu, sau đó ngại ngùng nói với Diệp Thiếu Dương rằng xe Mộ Thanh Vũ bị trục trặc trên đường, không biết bao giờ mới đến đây.

Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì hơi kinh ngạc: Liên tục đi nhờ hai xe đều có trục trặc, điều này thật trùng hợp. Nhưng nếu đối phương nói thế, hắn cũng không tiện hỏi rõ.

Người phụ nữ biết Diệp Thiếu Dương đang nghi hoặc nên chủ động giải thích: Gần đây trong núi hay có mưa, nhà Mộ Thanh Vũ tuy ở trên trấn, địa thế cao, đường đến huyện cũng không có gì nguy hiểm nhưng suy cho cùng, đường núi không như đường trải nhựa, sẽ có mấy ổ gà, ổ voi đọng nước khi mưa, nếu ô tô đi không cẩn thẩn sẽ dễ bị chết máy.

Ra là thế... Vùng đồi núi này nằm ở phía nam, lại đang mùa hè, hay mưa cũng là chuyện bình thường.

Nghi hoặc được giải đáp, dù Diệp Thiếu Dương cảm thấy yên lòng nhưng vẫn có chút ngại. Đàn ông con trai như hắn lại bắt một cô gái đến đây đón mình, đường đi lại không mấy suôn sẻ, điều này thật không ổn chút nào.

Người phụ nữ khẽ thở dài, nói:

“Mùa mưa mưa to là chuyện bình thường nhưng trận mưa này to quá rồi. Hơn nữa... không biết tiểu tử cậu có nhận ra không nhưng suốt đoạn đường cậu đến đây, trời không hề rơi một hạt mưa nào.”

Diệp Thiếu Dương sửng sốt:

“Đúng thế. Chẳng lẽ thị trấn nơi Mộ Thanh Vũ cách nơi này rất xa sao?”

“Không xa, chưa đến trăm dặm.”

Giọng người phụ nữ trở nên thần bí:

“Trên núi vẫn luôn có mưa. Gần nửa tháng, chỗ chúng tôi sẽ mưa một trận, ngày mai cậu sẽ hiểu, gần đây nơi này chỉ có nắng chứ không mưa.”

Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì thầm bực: Hai chỗ cách nhau chỉ có trăm dặm mà một chỗ thì ngày nào cũng mưa, một chỗ thì ngày nào cũng nắng... Cái này đúng là kỳ quái. Nếu cứ kéo dài như vậy, đúng là có chỗ không ổn.

“Chẳng lẽ trong chuyện này có nguyên do gì đó sao?”

Diệp Thiếu Dương vừa nghe giọng điệu của người phụ nữ liền trong chuyện này có vấn đề gì đó nên không kiềm được hỏi.

Người phụ nữ do dự một lát rồi cười nói:

“Cậu vẫn nên hỏi Thanh Vũ đi, có một số chuyện chúng tôi không hiểu nên không dám nói đâu.”

Diệp Thiếu Dương không hỏi nữa.

Người phụ nữ sắp xếp một gian phòng ngủ cho hai người Diệp Thiếu Dương. Ban đầu bà ấy muốn sắp xếp hai gian nhưng Diệp Thiếu Dương từ chối.

“Hai người ngồi xe cả buổi chắc cũng mệt rồi, mau nghỉ ngơi đi. Chắc sáng mai Thanh Vũ sẽ tới nơi.”

Diệp Thiếu Dương cảm ơn rồi dẫn Qua Qua vào phòng. Trong phòng có một cái ti vi nhưng Diệp Thiếu Dương không có hứng thú xem nên đi tắm rồi lên giường nghỉ ngơi.

Qua Qua đã nằm sẵn trên giường chờ hắn.

Diệp Thiếu Dương vừa nằm xuống, Qua Qua lập tức lăn đến gần hắn, áp sát người vào người hắn.

“Tránh ra.”

Diệp Thiếu Dương mắng:

“Thiếu tình thương của cha quá hả?”

Qua Qua không nhích ra, cười nói:

“Lúc nãy dạy dỗ một tên oắt con trong hậu viện. Một con chồn lông xanh không nói hai lời liền động thủ, thật không lễ phép gì cả.”

Diệp Thiếu Dương dò hỏi một phen, sau khi biết được đầu đuôi sự việc thì nói:

“Hẳn là gia tiên của nhà này. Nó thấy trên người cậu có quỷ khí nên nghĩ cậu là kẻ xấu đến quấy nhiễu nhà này nên mới tấn công cậu để bảo vệ nhà này. Nếu không thì nó đã không gọi là gia tiên. Mà cậu đã làm gì nó rồi?”

Chồn lông xanh đã thành tinh, ít nhất cũng có tu vi vài chục năm nhưng đối với Qua Qua mà nói... chẳng khác nào bao cát để đánh...

“Làm gì là làm gì? Tôi bắt nó lại, nói cho nó biết tôi là khách nhà này nên phải lễ phép với tôi. Sao đó giảng đạo lý cho nó một hồi, nó liền thành thật lại và muốn tôi làm lão đại của nó.”

Qua Qua đắc ý nói.

“Cậu đồng ý?”

“Đồng ý đại cho xong chuyện. Người ta có thành ý như vậy, sao tôi có thể từ chối chứ.”

“Đừng vờ vịt, ngủ đi!”

Nhìn vẻ mặt khoe khoang của cậu ta, Diệp Thiếu Dương bĩu môi nói.

Qua Qua chép miệng, thấy không thú vị liền mở cửa đi ra ngoài, tìm con chồn kia nói chuyện phiếm.

Diệp Thiếu Dương nằm trên giường, nhìn căn phòng xa lạ, trong lòng liền có cảm giác kỳ quái. Hắn không thân không quen với người phụ nữ kia mà lại ở nhà người ta. Tuy tuổi tác hai người chênh lệch nhưng một người phụ nữ đơn thân lại cho một người đàn ông xa lạ ở trong nhà, nếu ở nơi khác, điều này chắc chắn không được.

Nằm ở trên giường một hồi, mới mơ màng sắp ngủ thì hắn nghe thấy tiếng Kinh Hồn linh kêu. Hắn vội vàng bật dậy.

Một bóng người từ ngoài cửa sổ tiến vào. Âu phục thẳng thớm, tóc tai gọn gàng. Là Quỷ ký Trương Mỗ.

“Chào Diệp Thiên Sư.”

Trương Mỗ chắp tay, từ trên cửa sổ nhảy xuống trước giường Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương cầm Kinh Hồn linh rồi niệm chú ngữ, một lát sau Kinh Hồn linh mới ngừng kêu.

Diệp Thiếu Dương nhìn Trương Mỗ, buồn bực nói:

“Sao ngươi biết ta ở đây?”

Trương Mỗ cười lớn nói:

“Trí nhớ của Diệp Thiên Sư thật tệ, ngươi đã quên ta từng để lại ấn ký trên người ngươi?”

Diệp Thiếu Dương chợt nhớ lại. Hắn tức giận lôi Trương Mỗ lại gần, nói:

“Mau hủy cái ấn ký chết tiệt này ngay!”

Trương Mỗ liên tục xua tay, nói:

“Được được được, nhưng chút nữa đã, ta có chuyện cần nói với ngươi.”

Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Lúc này Diệp Thiếu Dương mới nhớ ra, tên này là lính của âm ty, hắn đến tìm mình chắc là có chuyện gì đó. Diệp Thiếu Dương buông hắn ra, nói:

“Chuyện gì?”

Trương Mỗ chỉnh lại quần áo, cẩn thận vuốt thẳng mấy nếp nhắn trên áo rồi nói:

“Không có chuyện gì cả.”

“Giỡn mặt hả?”

Diệp Thiếu Dương lập tức điên máu.

Trương Mỗ cười hì hì nói:

“Chuyện này ấy à, vừa có liên quan đến ngươi lại vừa không có liên quan gì. Ta chỉ nói trước với ngươi một tiếng để báo đáp ân nghĩa lần trước nợ ngươi thôi.”

Bình luận