Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1027: Nhà Của Vu Sư


Người phụ nữ nọ lái một chiếc xe nhỏ chạy trên đường phố, vừa lái xe cô vừa trò chuyện với Diệp Thiếu Dương và hỏi thăm lai lịch của hắn. Diệp Thiếu Dương chỉ trả lời qua loa có lệ, may mà người phụ nữ cũng không hỏi nhiều lắm.

Diệp Thiếu Dương đánh giá phong cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ.

Không khác gì so với tất cả những thành phố nhỏ hạng bốn ở Trung Quốc, chỉ là trên đường có nhiều người mặc quần áo người dân tộc hơn mà thôi.

“Đây là con trai cậu à?”

Người phụ nữ nọ liếc mắt nhìn Qua Qua qua kính chiếu hậu và hỏi.

“Em trai tôi.”

Diệp Thiếu Dương thuận miệng đáp.

“Thật tốt, ra ngoài du lịch còn mang theo em trai nữa.”

Người phụ nữ đã xem hắn là một người khách đến du lịch.

Xe hơi chạy băng qua khu vực phố phường náo nhiệt, chẳng mấy chốc đã tiến vào vùng núi và leo lên một đoạn đường đèo. Bên cạnh đường đèo chính là một vách núi cao mấy trăm mét, không có hàng rào bảo vệ gì cả, nhưng cũng may là vẫn có đèn đường.

Người phụ nữ nọ vừa lái xe vừa tán dóc, chẳng thèm để ý chút nào cả. Mỗi lần gặp phải khúc quẹo gấp, Diệp Thiếu Dương đều có một loại cảm giác tựa như xe sắp bay ra khỏi vách đá vậy. Hắn rất muốn nhắc nhở người phụ nữ nọ lái xe chậm lại, thế nhưng lại ngại mở miệng nên chỉ có thể thầm siết chặt nắm tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Cho dù mình có là Thiên Sư, Địa Tiên hay là gì đi nữa thì suy cho cùng mình vẫn không thể bay lên trời hay độn thổ xuống đất được. Nếu mà rơi xuống từ vách núi cao thế này thì cũng chỉ có một chữ mà thôi: chết.

Cũng may là người phụ nữ nọ trông thì có vẻ như rất thờ ơ, thế nhưng kỹ thuật lái xe thì lại rất tốt, suốt dọc đường đi đều không gặp phải nguy hiểm gì cả, cuối cùng vẫn xuống tới chân núi.

Ở giữa các ngọn núi có một thị trấn đèn đuốc sáng trưng. Diệp Thiếu Dương nhìn từ trên núi xuống, mượn ánh đèn, hắn trông thấy một dãy các tòa nhà một tầng và nhiều tầng, một số có tạo hình rất kỳ lạ, thế nhưng do trời đã tối nên hắn cũng nhìn không rõ cho lắm.

Người phụ nữ nọ lái xe đến trước một căn nhà dân có khoản sân nhỏ, dưới mái hiên có một ngọn đèn đang chiếu sáng.

Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu lên nhìn, thoạt nhìn cũng không khác mấy so với nhà dân truyền thống của người Hán, chỉ là trông tinh xảo hơn nhiều, là một tòa nhà mái cong vểnh lên, kiến trúc giống y như một ngôi miếu thờ. Hai bên cửa lớn có hai vật gì đó trông giống như lư hương, bên trong còn có một ít tàn hương.

Người phụ nữ thấy Diệp Thiếu Dương nhìn đến ngẩn người bèn cười nói:

“Đây là tập tục của chỗ chúng tôi, ngày lễ ngày Tết, ma chay cưới hỏi đều phải thắp hai nén nhang ở ngoài cửa.”

Bước vào nhà chính, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền trông thấy một miếu thờ nằm đối diện với bàn thờ, người được thờ cúng không phải là thần mà là một cái bài vị bằng gỗ, bên trên viết tên một vị tổ tiên nào đó.

Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ ra hắn từng nghe nói người Miêu không thờ cúng thần tiên, cũng không tin vào tam giáo, trong nhà chỉ thường thờ cúng tổ tiên của mình mà thôi.

Người phụ nữ nhiệt tình mời Diệp Thiếu Dương và Qua Qua ngồi xuống rồi rót hai bát trà dầu mời hai người uống.

Diệp Thiếu Dương chưa từng uống thứ này bao giờ, lần đầu tiên nếm thử, vị cũng không đến nỗi nào.

“Này cậu nhóc, sao cậu uống không? Nếm thử xem.”

Người phụ nữ tò mò nhìn Qua Qua.

Lúc trước hai bên gặp nhau khá bất ngờ nên Diệp Thiếu Dương đã quên thu Qua Qua vào túi, bây giờ cũng không có lý do để thu cậu lại nên chỉ có thể tiếp tục đóng giả thành hai anh em mà thôi.

Tuy Qua Qua có cơ thể của quỷ nên có thể dùng thức ăn nước uống của loài người, thế nhưng suy cho cùng cậu vẫn không thích lắm, cậu cũng thích nhang đèn tiền giấy giống như quỷ nô thi linh bình thường vậy.

“Con là con nít, không thích ăn đồ của người lớn, xin lỗi dì nha.”

Người phụ nữ ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Thấy cậu lễ phép như thế, trong lòng cũng rất thích cậu, cô bèn mở tủ lạnh lấy một ống kem sô-cô-la ra cho cậu ăn.

Nếu lại nói mình không thích ăn kem thì sẽ rất kỳ cục, thịnh tình khó từ chối, Qua Qua chỉ đành vờ như rất thích thú mà liếm mấy cái, vị nhạt thếch như nước lã ấy.

“Dì ơi, con có thể ra ngoài sân chơi được không?”

Sau khi đã nhận được sự đồng ý, Qua Qua liền chạy ngay ra sân. Vừa ra đến sân, cậu liền ném cây kem đi rồi bắt đầu dạo quanh trong sân sau. Lúc đến chuồng bò, cậu tiện tay nhặt một cây gậy lên và gãi ngứa cho con bò già.

Mắt bò có thể nhìn thấy quỷ, con bò già nhìn ra chân thân mười hai tuổi của cậu liền hoảng sợ đến mức xụi lơ trên mặt đất.

Qua Qua đang định ra khỏi chuồng bò thì bỗng nhiên lại cảm nhận được một luồng khí tức kỳ dị phả từ trên đầu xuống, cậu vội vã ngẩng đầu lên nhìn.

Chuồng bò được xây dựng từ các vật liệu bằng gỗ, kiến trúc cũng giống như nhà ngói ngày trước vậy, có một chóp nhọn, ở giữa có một cái xà bắc ngang.

Ở giữa một vùng tối đen như mực, Qua Qua trông thấy một đôi mắt vàng rực đang nhìn mình, tập trung nhìn kỹ lại thì thấy trên xà nhà có một thứ gì đó khắp người đều là lông xanh đang nằm trên đó.

Dường như nó đã cảm nhận được quỷ khí trên người Qua Qua, nó há to miệng, hơi thở nhả ra hóa thành một khuôn mặt dữ tợn.

Bỗng nhiên nó đứng phắt dậy, lông xanh toàn thân dựng đứng, tư thế chuẩn bị công kích Qua Qua.

Sau khi nhìn rõ nó là thứ gì, Qua Qua liền vuốt mũi và cười nói:

“Chàng trai à, đừng có nóng nảy như thế, bình tĩnh, bình tĩnh chút đi.”

Động vật lông xanh nọ bỗng chốc nhào xuống, hai cái móng vuốt lóe lên ánh sáng sắc lạnh giữa không trung.

Qua Qua bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Diệp Thiếu Dương hoàn toàn chẳng hay biết gì về những việc đang xảy ra ở sân sau. Hắn đang trò chuyện với người phụ nữ nọ, được biết con trai cô đang đi học ở bên ngoài, chồng cô thì đang vừa học vừa làm, còn cô thì ở nhà làm nông.

“Thanh Vũ đang ngồi xe đến đây, phỏng chừng mười mấy phút nữa sẽ đến nơi.”

Người phụ nữ gác điện thoại xuống rồi bắt đầu giải thích. Mộ Thanh Vũ sống trong một cái trấn nhỏ cách huyện thành này chừng mấy mươi dặm, xe bị hỏng giữa đường nên chỉ đành bắt xe vào thành để đến đây mà thôi.

Diệp Thiếu Dương nói tiếng cảm ơn, hắn nhìn chăm chú vào mắt người phụ nữ nọ và nói:

“Dì à, thứ lỗi cho con hỏi một câu, mắt trái của dì làm sao thế ạ?”

Ở khóe mắt trái của người phụ nữ có một thứ gì đó trông giống như một lớp da mỏng màu trắng, che phủ một phần tư nhãn cầu của cô, hơi lồi lên, trông khá giống với viêm giác mạc. Bởi vì nó vẫn chưa lan đến trên nhãn cầu nên cũng không ảnh hưởng đến việc nhìn đường.

Trước đó Diệp Thiếu Dương đã phát hiện ra chuyện này, nhưng vì ngại hỏi quá đường đột nên hắn vẫn không nhắc đến, bây giờ quả thật là đã không nhịn được nữa.

“Tôi cũng không biết nữa. Mấy tháng trước vào thành phố tôi thăm con trai và chồng, sau khi ở đó được ít lâu, lúc quay về thì liền xuất hiện cái này đây. Không đau không ngứa, chỉ là ngày càng lan ra, đến bệnh viện khám cũng không tìm ra được là cái gì. Bởi vì liên quan đến mắt nên tôi cũng không dám điều trị lung tung, vốn định đợi sau khi thu hoạch xong vụ hoa màu này rồi tôi sẽ đến bệnh viện lớn trên tỉnh thành khám thử xem sao.”

Nhắc đến cái này, người phụ nữ liền lập tức lộ ra vẻ lo lắng:

“Tuy rằng không đau không ngứa, thế nhưng tôi vẫn hơi lo lắng lúc nó lan đến con ngươi thì sẽ không thể dùng mắt bình thường được nữa.”

“Đây là vảy mắt trắng, sẽ liên tục lan ra, một khi che kín nhãn cầu thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”

Người phụ nữ vốn tưởng rằng hắn chỉ tò mò hỏi mà thôi, vừa nghe thấy hắn nói ra tên của thứ này, hai mắt cô liền lập tức sáng lên.

“Cậu là bác sĩ?”

Diệp Thiếu Dương do dự trong chốc lát, nếu không nói thật thì e là cô ấy sẽ không yên tâm cho mình chữa trị. Thế là hắn nói:

“Con là một đạo sĩ. Vảy mắt trắng này không phải là bệnh, mà là do dì ở một nơi âm khí nặng trong một khoảng thời gian dài, do tiếp xúc với tà khí nên trong mắt đã hình thành một cái… chuyện nhỏ thôi, không phải là vấn đề gì lớn hết.”

Người phụ nữ ngẩn người ra một lúc rồi chợt vỗ đùi nói:

“Đúng đó, tôi đã ở chỗ làm thuê của chồng mình mấy hôm, nghe nói nơi đó trước đây là một bãi tha ma. Tôi thường hay đi ra nhà vệ sinh ở bên ngoài một mình, vẫn luôn cảm thấy cả người đều ớn lạnh…”

Người Tương Tây vốn vẫn luôn tin vào thần linh quỷ quái, hơn nữa Diệp Thiếu Dương lại còn có thể nói ngay ra được bệnh chứng nên người phụ nữ cũng yên tâm về hắn, liền mời hắn lập tức ra tay chữa trị.

Diệp Thiếu Dương hỏi trong nhà cô có nuôi gà không rồi bảo cô lấy cho mình một quả trứng gà mới nhất, đập vào trong bát, vứt lòng đỏ trứng đi, kế tiếp lại đến chỗ bếp lò quẹt một ít lọ nồi cho vào trong bát, khuấy đều lên.

Sau đó, hắn bảo người phụ nữ vào phòng nằm xuống. Hắn vẽ một lá bùa trừ tà rồi dán lên con mắt có vấn đề của cô, sau đó lại cẩn thận quét thuốc phép đã được điều chế xong lên mặt sau của lá bùa.

“Vùng da trên mắt hơi nóng…” Người phụ nữ nói.

“Bình thường thôi, hiện đang hút tà khí, lát nữa là khỏi thôi.”

Thuốc phép trên linh phù cứ như đang bị một thứ gì đó đốt cháy, lòng trắng trứng dần đông đặc lại. Đợi đến khi thuốc phép khô ráo không còn chút nước nào nữa, Diệp Thiếu Dương liền bóc linh phù xuống và nói:

“Được rồi, cô tự nhìn xem.”

Người phụ nữ nọ liếc mắt nhìn thử mặt linh phù đã dán lên mắt mình, cả người liền run rẩy, cô che miệng lại, suýt chút nữa thì đã nôn ra.

Bình luận