Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1026: Tiến Về Tương Tây (2)


Lão Quách nói:

“Chuyến đi này chắc chắn vô cùng hung hiểm, mọi chuyện đều phải cẩn thận. Đừng có chê ta lải nhải, nếu đối phương đã bày kế để dẫn dụ đệ đi thì chúng cũng biết là đệ nhất định sẽ đi và chắc chắn chúng cũng đã nắm chắc phần thắng có thể đối phó được đệ, gọi đó là hang hùm hang gấu cũng không quá đâu.”

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu.

Cẩn thận một chút cũng là chuyện nên làm, thế nhưng nếu nói đến sợ hãi thì Diệp Thiếu Dương lại hoàn toàn không cảm thấy chút sợ hãi nào cả. Từ lúc xuống núi đến nay, có chuyện nào mình từng giải quyết là không hung hiểm cùng cực đâu, có mấy lần còn suýt chút nữa thì thăng luôn nữa chứ, nhưng đến cuối cùng cũng đều tốt đẹp hết cả thôi.

Cho dù Huyết Vu sư có lợi hại tới đâu, nhưng chúng có thể lợi hại hơn Tu La Quỷ Mẫu và Tam Thi Trương Quả ư?

Nhớ đến Trương Quả, lòng Diệp Thiếu Dương liền nặng trĩu: Tuy trước mắt thì tám phần mười là chuyện này không liên quan gì đến ông ta cả, thế nhưng chắc chắn Trương Quả sẽ không bỏ qua cho mình, khó bảo đảm ông ta sẽ không thừa nước đục thả câu mà đâm lén sau lưng mình.

Chỉ có điều, Diệp Thiếu Dương lại mong là ông ta sẽ xuất hiện, tiểu Mã là do ông ta hại chết, mối thù này hắn nhất định phải báo!

“Ừ…” Một tiếng hừ khẽ vang lên từ trên giường bệnh.

Mọi người cùng đứng dậy và bước qua đó, liền thấy nữ minh tinh nọ đã tỉnh dậy. Hai mắt cô mở to đầy mờ mịt, cũng may sau khi quét mắt nhìn qua mọi người thì đã phát hiện ra Mã Thừa.

Mã Thừa bước đến hỏi thăm, nữ minh tinh đáp rằng mình không sao cả, thế nhưng vì bị trúng cổ nên cô hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, liền không ngừng hỏi Mã Thừa.

Mã Thừa kiếm cớ nói là cô bị bệnh cấp tính chứ không giải thích cặn kẽ.

Mấy người nhóm Diệp Thiếu Dương thấy cô không sao nữa cũng liền rời đi. Mã Thừa tiễn bọn họ ra ngoài, tạm biệt Diệp Thiếu Dương xong hắn còn nói mình có thể giúp đỡ bọn họ bất cứ chuyện gì miễn không liên quan đến pháp thuật là được.

“Quan trọng nhất là cậu nhất định phải giúp Tiểu Như tỉnh lại.” Mã Thừa quan tâm chuyện này nhất.

“Mua giúp tôi đồ dùng trong nhà đi, tôi muốn một cái bồn tắm thật lớn.”

Diệp Thiếu Dương mỉm cười với hắn, sau đó ba người liền đi khỏi đó.

Bác sĩ và y tá bước vào trong phòng, trông thấy người bệnh đã tỉnh lại và không có dấu hiệu phát bệnh thì liền ngơ ngác nhìn nhau.

“Vị bác sĩ ngoại khoa đó đúng là thần y mà!”

Diệp Thiếu Dương bảo lão Quách quay về, có chuyện gì thì liên lạc lại sau, còn mình thì cùng Nhuế Lãnh Ngọc trở về nhà.

Qua Qua chẳng biết đã trở lại từ lúc nào, hơn nữa còn đang xem ti vi nữa chứ.

Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Diệp Thiếu Dương thu dọn đồ đạc, bèn nhắc nhở:

“Chuyến đi này có thể sẽ có nguy hiểm, tốt nhất là cái gì đem theo được thì anh hãy đem theo hết đi.”

Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút rồi liền lấy theo luôn mấy cái pháp khí bình thường không dùng đến, trong đó có cả Sơn Hà Xã Tắc Đồ.

Vốn hắn còn muốn vào trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ để nhìn thử xem Cửu vĩ Thiên hồ thế nào rồi, sau đó lại đi tìm Lâm Tam Sinh để trò chuyện đôi ba câu, thế nhưng bây giờ xem ra không có thời gian rồi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Nhuế Lãnh Ngọc lái xe tiễn Diệp Thiếu Dương đến sân bay. Đi cùng Diệp Thiếu Dương còn có cả Qua Qua nữa.

Trong tất cả quỷ nô của hắn, cũng chỉ có Qua Qua và Tuyết Kỳ là ở bên cạnh hắn mà thôi.

Mà Tuyết Kỳ lại còn bị Tạ Vũ Tình mang đi để giúp cô xử lý chuyện dị linh nữa, cũng coi như là tích chút âm đức đi vậy.

Chuyện hắn đi Tương Tây lần này, hắn không thông báo cho Tạ Vũ Tình và Chu Tĩnh Như biết để bọn họ khỏi phải lo lắng.

“Anh phải cẩn thận đấy, nếu gặp phải khó khăn gì thì nhớ nói với tôi một tiếng.”

Nhuế Lãnh Ngọc đậu xe xong liền quay qua nhìn Diệp Thiếu Dương nói.

“Có thể nào… trao một nụ hôn tạm biệt hay đại loại thế được không?”

Vì muốn tạo bầu không khí thoải mái, Diệp Thiếu Dương bèn nói đùa.

“Xì, ngủ cũng ngủ với nhau luôn rồi mà hai người còn giả vờ trong sáng cái gì nữa chứ!”

Qua Qua cố ý trêu chọc.

Cả hai người lập tức đỏ mặt, đồng thời cũng vươn tay ra ghế sau tóm lấy cậu. Qua Qua đâu có ngốc đến thế, nói xong thì đã chui qua cửa sổ xe chạy mất từ lâu rồi.

Tương Tây nằm ở vùng tây bắc của Hồ Nam, tiếp giáp bốn tỉnh, núi nhiều đất ít, là nơi tập trung người tộc Miêu và người tộc Thổ Gia.

Tương Tây là nơi bắt nguồn của vu thuật, phạm vi phóng xạ gần như bao quát bốn tỉnh phía đông nam. Bởi vì là vùng dân tộc thiểu số tự trị, hơn nữa còn có vùng núi kéo dài nên nơi đây trước nay vẫn khá là khép kín. Tuy mấy năm nay cổ thành Phượng Hoàng đang rất hot, du khách lui tới tấp nập, thế nhưng khu vực náo nhiệt cũng chỉ hạn chế ở những nơi có phong cảnh đẹp mà thôi.

Rất nhiều nơi khác, đặc biệt là khu vực miền núi tiếp giáp với bốn tỉnh thì vẫn trông chẳng khác gì trước đây, trong mắt người ngoài thì nó vẫn là một nơi vô cùng thần bí.

Lần trước vì đuổi giết Huyết Cổ Thi Vương, Diệp Thiếu Dương đã từng cùng Đàm Tiểu Tuệ đến Tương Tây và đi vào trong Thập Vạn Đại Sơn, thế nhưng hắn cũng chưa đi sâu vào bên trong, sau khi giải quyết xong mọi chuyện thì cũng lập tức quay trở về.

Hơn nữa, tuy vùng đó cũng là phạm vi hoạt động của người Miêu, thế nhưng Tương Tây là châu tự trị của người Miêu chính tông, là nơi bắt nguồn của vu thuật.

Trước đây Diệp Thiếu Dương vẫn chưa từng đến đó, thế nhưng hắn đã từng trông thấy địa danh Tương Tây trong một số sách cổ, trong lòng cũng luôn cảm thấy nơi này vô cùng thần bí.

Xuống máy bay ở Trương Gia Giới, Diệp Thiếu Dương lại bắt xe lửa đi Tương Tây. Lúc vào nhà ga, nhân viên nhà ga đã ngăn Diệp Thiếu Dương lại rồi chỉ vào Qua Qua và bảo hắn phải mua vé trẻ em cho đứa bé này.

Tu vi của Qua Qua rất cao nên cậu có thể hiện hình vào ban ngày, mà hình tượng của cậu cũng trông giống như một đứa bé bình thường, thế nên cậu cũng không cố ý ẩn thân.

Diệp Thiếu Dương không nói không rằng, hắn tìm đến một góc không người và bảo Qua Qua chui vào trong túi của mình.

“Thì huynh cứ mua cho tôi một vé trẻ em đi.”

Qua Qua dẩu môi nói:

“Tôi muốn có một cái ghế ngồi của riêng mình để trải nghiệm thử xem sao.”

“Kệ đệ chứ! Muốn mua vé thì đệ tự móc tiền túi ra mua đi!”

Diệp Thiếu Dương chỉ chỉ vào ba lô nói: “Vào ngay!”

Qua Qua bất đắc dĩ, chỉ đành chui vào.

Trở lại cổng kiểm an, người nhân viên kia vẫn còn nhớ hắn, bèn tò mò hỏi:

“Con anh đâu?”

“Bán rồi!”

Diệp Thiếu Dương đưa ra thẻ căn cước và vé xe rồi bước qua cổng, bỏ lại người nhân viên đang đứng đực ra ở phía sau.

Lúc bước chân ra khỏi chuyến tàu đi Tương Tây thì trời đã tối đen.

Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại ra và lướt đến số điện thoại của Mộ Thanh Vũ. Mộ Thanh Vũ chính là em gái của người bạn kia của Nhuế Lãnh Ngọc, trước đó Nhuế Lãnh Ngọc đã bàn trước với cô, nhờ cô đến ga tàu lửa đón hắn.

Trước đó lúc còn ngồi trên xe lửa, Diệp Thiếu Dương đã nhận được điện thoại của cô và đã nói cho cô biết thời gian xe đến nơi.

Vậy mà bây giờ điện thoại lại không liên lạc được, đối phương đang tắt máy.

Diệp Thiếu Dương lặng thinh, hắn nhìn dòng người tấp nập đến đón người, cũng không biết là người nào. Thế là hắn vỗ vỗ vai Qua Qua và nói:

“Cùng tìm với ta nào!”

“Tôi làm sao biết được là người nào chứ?”

“Hai mươi tuổi trở xuống, vóc dáng xinh xắn, chắc hẳn trông rất đẹp.”

Qua Qua ngạc nhiên nhìn hắn hỏi:

“Sao huynh lại biết chi tiết quá vậy?”

“Nghe giọng cô ấy rồi đoán.”

Qua Qua nhíu mày lại nói:

“Chẳng khoa học gì cả, huynh nghe giọng nói mà đoán ra được tuổi tác thì cũng hợp lý đi, thế nhưng làm sao có thể nghe ra được chiều cao và tướng tá của người ta chứ?”

“Giọng nghe rất ngọt, người hẳn phải đẹp lắm.”

Nghe thấy lý do này, Qua Qua cũng phải bó tay. Hai người bắt đầu cùng tìm kiếm, phát hiện thấy mục tiêu nào phù hợp thì liền bước tới hỏi thăm. Kết quả hỏi ai cũng nói không phải, lại còn có một người hẹn hắn đi mướn phòng, đương nhiên là trả tiền để…

“Cứ thế này cũng không phải là cách, xem tôi đây!”

Qua Qua nhảy lên con lươn đường dừng xe rồi cao giọng hét lên:

“Mộ Thanh Vũ!”

Âm lượng của cậu cực lớn, nghe như tiếng còi, lập tức liền có không ít người quay đầu lại nhìn.

Một người phụ nữ ba mươi mấy tuổi bước đến nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Dương.

Người phụ nữ này không có đặc điểm gì khác ngoài mập, rất mập.

Qua Qua phụt một tiếng bật cười, sau đó vỗ vỗ cánh tay Diệp Thiếu Dương và nói:

“Người đẹp của huynh tới rồi kìa, bảo trọng nhé.”

Diệp Thiếu Dương cũng được một phen mở mang tầm mắt. Tuy mình đến đây là để giải quyết công việc chứ không phải là để tán gái, thế nhưng có người đẹp đứng bên cạnh để ngắm thì cũng bổ mắt mà. Nhưng cái vị trước mặt này...

Người phụ nữ nọ bước đến và nhìn Diệp Thiếu Dương bằng một ánh mắt tìm tòi nghiên cứu:

“Anh Diệp Thiếu Dương?”

Giọng nói không giống? Lẽ nào biến âm trong điện thoại quá lớn sao?

Diệp Thiếu Dương đã gần như không muốn thừa nhận, thế nhưng vẫn gật gật đầu: “Mộ Thanh Vũ phải không?”

“Tôi là cô của Thanh Vũ, xe của Thanh Vũ bị hỏng trên đường đến đây nên nó nhờ tôi đến đón anh. Chào anh.”

Diệp Thiếu Dương liền thở ra một hơi.

Bình luận