Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1024: Quỷ Huyết Hồ (Xin Phiếu Thích)


P/S đôi lời dịch giả: Để nhóm dịch có đủ lực "bạo chương" 10 chương mỗi ngày cuối tuần, mong các đạo hữu dành thời gian login app và tặng phiếu thích cho tác phẩm ạ. Nếu đủ 20 phiếu thích/tuần thì mới tiến hành nhé nhé! Xin cám ơn.

***

Bác sĩ là thành phần tri thức trong thành phố lớn thì làm sao mà biết đến những truyền thống này, hắn nhìn đoàn người của Diệp Thiếu Dương bước vào trong phòng bệnh và đóng cửa lại, sau đó quay đầu nói với hai người y tá:

“Ngoại khoa? Đây là căn bệnh thuộc lĩnh vực tinh thần mà, liên quan gì đến ngoại khoa?”

“Có thể anh Mã đã bị người ta lừa rồi.” Một y tá khẽ giọng nói.

Ba người tò mò đứng ngoài cửa đợi kết quả chẩn đoán của vị “bác sĩ ngoại khoa” nọ, mà nói trắng ra chính là đang đợi xem trò cười.

Trong phòng âm khí rất nặng, ba người Diệp Thiếu Dương vừa bước vào phòng liền cảm nhận được ngay, cả ba lập tức dừng bước. Nhuế Lãnh Ngọc đứng chắn ngay cửa, Lão Quách bước đến bên cửa sổ và mở cửa sổ ra, sau đó đặt một cái lư hương lên trên khung cửa rồi cắm ba cây nhang vào lư hương để xua tan âm khí trong phòng.

Lão Quách cũng làm giống như Nhuế Lãnh Ngọc, một người chặn ở cửa chính, một người chặn ở cửa sổ, tạo thành một thế trận bủa vây.

Diệp Thiếu Dương bước đến trước giường và nhìn về phía người đang nằm trên giường. Quả thực là một cô gái vô cùng xinh đẹp, chỉ là đường nét khuôn mặt quá mức hoàn mỹ, trái lại tạo cho người nhìn một cảm giác không chân thật.

Chắc hẳn đây chính là người đẹp nhân tạo được nói đến trên mạng nhỉ?

Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu đánh giá một lúc rồi nói:

“Trông có chút quen mắt.”

Nhuế Lãnh Ngọc nghe thấy hắn nói vậy cũng không nhịn được tiến tới gần nhìn thử, sau đó liền kinh ngạc nói:

“Là cô ấy!”

“Cô biết cô ấy à?” Diệp Thiếu Dương hơi cảm thấy kinh ngạc.

“Từng trông thấy trong kịch truyền hình, là một minh tinh hạng bốn, hình như họ Diêu.”

Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ nhiều. Hắn bước đến trước giường và cúi đầu xuống nhìn, bỗng nhiên nữ minh tinh nọ chợt bừng mở hai mắt, một đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Dương, vẻ mặt cô bỗng dưng trở nên thật dữ tợn và đáng sợ.

“Còn chưa chịu ra nữa à?”

Sắc mặt Diệp Thiếu Dương không hề thay đổi.

Nữ minh tinh nọ bỗng nhiên hú lên một tiếng vô cùng quái dị rồi dang hai tay ra nhào tới Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương lùi về sau nửa bước, tay trái vẫn luôn nhét trong ba lô đột nhiên rút ra, trong tay đang cầm một đấu mực. Tay phải hắn kéo đầu dây ra, tốc độ ra tay nhanh như chớp khiến người ta hoa hết cả mắt.

Chẳng bao lâu sau, trên hai cánh tay của nữ minh tinh nọ đều đã quấn đầy dây đỏ. Hai cánh tay cô đều vươn thẳng ra, làm sao cũng không cong lại được, thoạt nhìn cứ như một xác ướp. Cô vẫn trừng mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Dương, miệng cô phát ra chuỗi tiếng kêu kỳ dị nghe chẳng giống giọng của một cô gái chút nào.

Bác sĩ và y tá đứng cách một cánh cửa nghe thấy thế đều không khỏi biến sắc.

“Dây thanh đới của cô ấy sao bỗng nhiên bị gì thế…”

Bác sĩ tự nói, nhưng cũng không biết trong phòng đang làm gì nên vẫn không dám tùy tiện xông vào.

Diệp Thiếu Dương thong dong quấn dây chu sa lên cổ nữ minh tinh nọ rồi xâu một đồng tiền đúc mẫu vào. Hắn giật nhẹ một cái, đồng tiền vừa khéo rơi xuống ngay trước miệng cô gái, luồng khí thoát ra khỏi miệng cô phả qua đồng tiền đúc mẫu nọ, một đồng tiền đang sáng choang như thế lập tức liền biến thành màu đen.

Diệp Thiếu Dương nhét đồng tiền đúc mẫu vào miệng cô gái, sau đó móc Kinh Hồn linh ra và đong đưa trước mặt cô.

“Leng keng…”

Tiếng chuông này lọt vào tai người bình thường thì vô cùng thanh thúy êm tai, thế nhưng lại khiến cho toàn thân nữ minh tinh nọ run lên, mặt cô lộ ra vẻ đau đớn không chịu nổi.

Thế nhưng hai tay cô đều đang bị trói chặt, không có cách nào phản kháng, chỉ có thể không ngừng vùng vẫy cơ thể.

Giằng co một hồi, Diệp Thiếu Dương liền hơi cảm thấy buồn bực, quỷ gì mà tính kháng cự lại mạnh thế này chứ, thật vô lý! Nếu tu vi thật sự cao thâm đến vậy thì phải không dễ dàng bị bắt như thế này mới đúng chứ.

Hắn lập tức lấy kính Âm Dương ra và chiếu lên mặt nữ minh tinh nọ.

Mã Thừa cũng tò mò tiến lại gần nhìn thử, toàn thân hắn liền run rẩy, suýt chút nữa thì đã nôn ra luôn tại chỗ.

Trong kính không phải là gương mặt xinh đẹp của nữ minh tinh, mà là một đứa bé có cái đầu to như cái đấu, trọc lóc không có lấy một cọng lông, cả khuôn mặt đều nhuốm đầy máu, da thịt lồi lõm, nơi nơi đều là vảy máu, hết lớp này đến lớp khác, thoạt nhìn buồn nôn đến nói không nên lời.

Diệp Thiếu Dương vừa trông thấy cũng phải giật nảy mình, đây là quỷ gì thế này?

Dù sao thì cũng phải lôi nó ra trước rồi nói sau.

Diệp Thiếu Dương cất kính Âm Dương và chuông Kinh Hồn vào rồi lại lấy đấu mực ra. Hắn quấn dây đỏ lên ngón tay rồi kéo mạnh một cái, sau khi rạch dứt ngón tay, hắn liền bôi lên dây đỏ để dây nhuốm máu Thiên Sư. Sau đó hắn tức tốc ra tay treo dây đỏ lên hai tai của nữ minh tinh nọ rồi thắt nút lại ở sau đầu cô, sau đó từ chính giữa đỉnh đầu cô kéo xuống.

Dây đỏ được giăng xen kẽ sợi ngang sợi dọc và kết thành một điểm nút ngay vị trí mi tâm.

“Tôi có một gian phòng lớn, nửa gian cho Chuyển Luân Vương thuê, có lúc bắn ra một sợi dây, thiên địa yêu ma… không dám cản!”

Diệp Thiếu Dương nắm sợi dây đỏ lên đan chéo nhau thành một điểm nút, sau khi niệm chú xong, hắn liền bắn mạnh xuống.

Huyết quang bắn ra tung tóe, bắn lên vị trí mi tâm của nữ minh tinh nọ.

“Á!”

Một tiếng thét chói tai vang lên, nữ minh tinh ngã về phía sau, kế đó liền có hai bóng quỷ ngã lăn ra khỏi cơ thể của cô.

Một cái bóng trông giống nữ minh tinh như đúc, chính là hồn phách của cô. Còn cái bóng còn lại thì có dáng dấp rất thấp bé.

Con quỷ này chính là kẻ đã khóa chặt hồn phách của nữ minh tinh, cũng không biết nó đã dùng quỷ thuật gì mà chết cũng không chịu tách ra.

Diệp Thiếu Dương không còn cách nào nên chỉ đành mạnh tay một chút, dùng dây chu sa máu đánh bay cả hai hồn phách ra.

Hồn phách của nữ minh tinh mơ mơ màng màng đứng yên một chỗ, con quỷ nhỏ bên cạnh liền lập tức nhào qua, ý đồ vô cùng rõ ràng, chỉ cần bắt được cô thì nó sẽ có thể trở nên bất bại.

Một tấm linh phù chợt dán lên mặt của hồn phách người nữ minh tinh, nháy mắt hồn liền được thu vào đó.

Con quỷ nhỏ lao vào khoảng không rồi lăn một vòng trên mặt đất, sau đó nó đứng trên mặt đất hung tợn nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, nhưng cũng không hề tấn công mù quáng.

Diệp Thiếu Dương cũng không có ý định bước qua. Đầu của con quỷ nhỏ này lớn như cái đấu, chiếm hết hai phần ba cơ thể. Hai tay dài qua gối, trông chẳng khác nào hai cái càng cua, chỉ có hai ngón tay, vừa dài vừa nhỏ, đặt ở trước người. Sau lưng còn mọc thêm một cái đuôi dài.

Cái làm cho người ta cảm thấy đáng sợ nhất chính là toàn thân con quỷ nhỏ này đều không có da, mà chỉ có một lớp vảy máu thật dày trải khắp cơ thể, trông như một người toàn thân đều là sẹo, giữa những khe hở đang có máu đen và chất nhầy màu vàng không ngừng chảy ra.

Tất cả mọi người bao gồm cả Diệp Thiếu Dương đều nhíu mày lại, Mã Thừa không nói không rằng thẳng bước lùi về một góc trong phòng rồi ôm lấy thùng rác nôn thốc nôn tháo.

“Thật là kinh tởm chết đi được…”

Lão Quách ghé người lên cửa sổ hít liền mấy hơi, sau đó mới quay đầu lại nói:

“Sư đệ, đây là quỷ Huyết Hồ, một loại tà linh được tạo ra từ cổ thuật, không có trí khôn, không trò chuyện nói năng gì được với nó đâu, diệt nó đi!”

Diệp Thiếu Dương vừa nghe thấy thế liền kẹp linh phù trong tay xông lên, con quỷ Huyết Hồ kia biết hắn khó đối phó, mới đầu còn lùi về sau tránh né.

Nhuế Lãnh Ngọc nhanh chóng tham gia trận chiến, chặn đứng đường lui của nó.

Chẳng mấy chốc, con quỷ Huyết Hồ nọ đã bị dồn vào đường cùng, nó liền tức giận, bắt đầu liều mạng với Diệp Thiếu Dương.

Trước đó, nó ẩn mình trong cơ thể của nữ minh tinh, Diệp Thiếu Dương sợ ném chuột vỡ bình nên hãy còn kiêng dè, nhưng hiện tại đã ép được nó ra ngoài, hắn liền đánh bằng đạn thật súng thật. Một con quỷ Huyết Hồ như nó thì làm sao có thể là đối thủ của hắn, càng huống hồ gì còn có Nhuế Lãnh Ngọc giúp đỡ nữa.

Diệp Thiếu Dương thong thả ứng phó, vừa đánh, hắn vừa ném tiền Ngũ Đế ra. Đợi đến khi ném ra đồng tiền thứ tám, hình thành nên Bắc Đẩu Bát Quái trận thì con quỷ Huyết Hồ nọ đã bị dồn vào giữa trận, không thể nào thoát ra.

“Đợi đã, đợi đã!”

Lão Quách bước lên trước và lấy ống trúc chứa rết bảy đuôi ra:

“Cơ hội tốt không thể bỏ qua.”

Diệp Thiếu Dương biết lão muốn làm gì, liền đảo trắng mắt. Cái Lão Quách này, bây giờ chỉ cần tróc quỷ hàng yêu thì sẽ không bao giờ bỏ qua bất cứ cơ hội nào để cho rết bảy đuôi ăn, thật là phiền chết đi được.

Thấy Lão Quách bước vào trong, quỷ Huyết Hồ dường như cũng phát giác ra vận rủi đã giáng xuống đầu mình. Nó bỗng nhiên kêu lên một tiếng đầy bi thương, toàn thân đều run rẩy, vảy máu tróc ra, máu đen chảy xuống. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể của nó chợt nổ tung, trông chẳng khác gì một cơn mưa máu.

Trên mặt đất chỉ còn lại một vũng máu đen.

Còn có Lão Quách cả người đều là một đống bừa bộn, ống trúc vẫn đang cầm trên tay, hơn nữa vẫn còn giữ nguyên tư thế sắp mở nắp ống ra, lão đứng ngớ ra tại chỗ y hệt một pho tượng, mà trên đầu còn vắt một miếng thịt vụn…

Bình luận