Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1021: Trùng Độc


Diệp Thiếu Dương đang suy nghĩ chuyện liên quan đến trùng thuật nên không để ý đến hắn.

Mã Thừa tưởng hắn không chắc chắn liền hỏi: "Cậu nhất định phải cứu sống cô ta, nếu như cô ta có mệnh hệ gì thì Diệp Thiếu Dương, cả hai ta coi như xong đời!"

Diệp Thiếu Dương nhìn hắn một cái rồi hỏi: "Nói vậy là ý gì?"

"Ta nói cậu nghe, ông cô ta coi cô ta như mạng sống của mình. Nếu như cô xảy ra chuyện gì, đừng nói là cậu ngay cả tôi cũng đừng hòng thoát nạn."

Diệp Thiếu Dương không nói lời nào.

Xe tới dưới lầu, Diệp Thiếu Dương cõng Trương Tiểu Như lên lầu, lấy chìa khóa mở cửa, thấy một người có khuôn mặt trắng bệch nằm trên sofa, cứ tưởng là ma, ngây người một lát thì phát hiện đó là Nhuế Lãnh Ngọc đang đắp mặt nạ.

Diệp Thiếu Dương đưa Trương Tiểu Như vào phòng, đặt cô lên giường, Nhuế Lãnh Ngọc vội chạy vào trong, nhìn thấy Trương Tiểu Như liền thẩn thờ hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Cô ta bị trúng độc, nguy hiểm đến tính mạng." Diệp Thiếu Dương thở hổn hển, ngồi xuống giường.

"Cậu đừng ngồi nghỉ nữa, cậu mau cứu cô ta đi chứ!" Mã Thừa luống cuống nói.

"Ta đang nghĩ xem phải làm như thế nào!" Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái, cậu không biết nhiều về trùng thuật nên không dám làm bừa, thế là liền kể lại một lần chuyện vừa xảy ra khi nãy cho Nhuế Lãnh Ngọc nghe, cô sống ở phía nam, lại đi khắp nơi học hỏi, kiến thức sâu rộng.

"Là cổ độc!" Nhuế Lãnh Ngọc vừa nghe liền hoảng sợ: "Đây là tà thuật. Anh phải biết trong cơ thể cô ta là loại côn trùng nào mới được!"

Diệp Thiếu Dương trả lời: "Chính vì không biết, lúc con cóc đó chui vào miệng cắn cô ta, ta không thấy côn trùng nào cả. Giờ nó đã xâm nhập cơ thể cô ta, nhìn không thấy tìm không được, nên không tài nào đoán được là loại trùng nào, đây là vấn đề nan giải."

"Cổ độc có Sinh Cổ Thập Bát, Thục Cổ Thập Bát, tổng cộng có ba mươi sáu loại, cách giải mỗi loại đều khác nhau."

Nhuế Lãnh Ngọc cúi xuống nhìn Trương Tiểu Như nói: "Nếu như tôi biết được là loại nào thì tôi có cách giải, nhưng tôi không phải người nuôi cổ, chỉ nhìn bề ngoài tôi không thể đoán được là loại cổ nào."

Hai người thảo luận một lúc, cũng không tìm được cách nào đành gọi điện bắt Lão Quách qua đây.

Sau khi Lão Quách đến thì cũng chỉ đoán được con đó là Huyết Thiềm cổ trong Thập Bát Sinh Cổ, bởi vì sau khi chết nó hóa thành vũng máu, điều đó chứng minh nó không phải là sinh vật sống thật sự, mà cổ độc thật sự được giấu trong cơ thể của nó, rốt cuộc là gì thì không thể đoán được.

"Nghe nói cổ độc này chỉ có đại vu sư ở tộc Miêu mới biết giải, cho dù là người nuôi cổ thông thường cũng không giải được."

Lão Quách nhìn Diệp Thiếu Dương một cái nói: "Thật ra mục tiêu của họ là cậu, đồ đệ này của cậu đã thay cậu chịu nạn rồi."

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, điều này trên dọc đường đi hắn đã biết rồi. Nếu đã muốn hạ độc Thiên Sư này thì tất nhiên vô cùng nguy hiểm, thể chất người thường càng không thể nào chịu nổi.

Nghĩ đến điều này, Diệp Thiếu Dương càng lo lắng cho tình trạng của Trương Tiểu Như.

"Sư huynh, huynh có cách nào biết được là loại cổ độc nào không?"

Lão Quách gật đầu, lấy miếng ngọc xanh sẫm từ trong túi ra, hình dáng được điêu khắc thành hình con cá nhưng lại không có mắt. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn là biết là tử ngọc.

Tử ngọc được điêu khắc thành hình dáng này, chỉ có một công dụng đó là:

Thời xưa người có vận xui, đặc biệt như hải tặc, oán khí nặng, sau khi chết oán khí không tan, dễ biến thành cương thi, thế nên đao phủ lấy tử ngọc bỏ vào trong xác chết để hút oán khí tránh biến thành cương thi.

Khắc hình dạng con cá là vì để lấy âm đọc giống chữ "Ngự". Chữ "Ngự" bất kể là về mặt chữ Hán hay trong thần chú của đạo gia phật gia đều mang nghĩa trấn áp.

Miếng tử ngọc chôn cùng xác ướp mấy trăm năm, khó tưởng tượng được thi khí và oán khí chứa trong đó, sau khi được pháp sư dùng "ngũ hồng đậu" tế thì có tác dụng.

Lão Quách nắm cổ tay của Trương Tiểu Như, lấy tử ngọc lăn trên đại huyệt đạo một lúc, thấy miếng tử ngọc từ màu xanh sẫm chuyển sang đỏ thẫm, chính giữa có vết đốm trắng.

Lão Quách hơ lá bùa, nhìn một hồi rồi nói: "Là độc cổ."

Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc nhìn nhau, mỗi người đều thở dài.

"Nếu là độc cổ thì rắc rối to rồi..."

Diệp Thiếu Dương thầm than thở rồi nói: "Trước mắt chỉ có thể dùng Thập Bát Thần Châm phong tỏa kinh mạch, để ngăn chất độc phát tán, tạm thời thuyên giảm bệnh tình, rồi mới nghĩ cách sau."

Nhuế Lãnh Ngọc và Lão Quách đều gật đầu.

Lúc này có tiếng chuông điện thoại reo lên. Bốn người đều không nhúc nhích. Sau đó Mã Thừa nghĩ ra gì đó, lấy điện thoại từ túi quần của Trương Tiểu Như, vừa nhìn vào màn hình, lắc lắc đầu rồi đưa cho Diệp Thiếu Dương xem.

Trên màn hình hiện thị tên người gọi là "Mẹ".

Không cần nói cũng biết là mẹ của Trương Tiểu Như gọi đến.

"Trong mấy tiếng đồng hồ cậu có cách nào trị khỏi cho Tiểu Như không?" Mã Thừa hỏi.

"Mấy tiếng ư, cậu mơ à, mấy chục tiếng cũng không được."

Mã Thừa than thở, suy nghĩ một một lúc nói: "Vậy thì không che giấu được nữa, chúng ta không thể cứ để cô ta ở lại đây được, đến lúc đó gia đình cô ta đến tìm thì rắc rối to, chi bằng chủ động thừa nhận để họ hiểu cho."

Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, cảm giác không thể nào đối diện với cha mẹ Tiểu Như.

Nhuế Lãnh Ngọc nói: "Mã công tử nói đúng, bây giờ chúng ta ngay cả việc làm như thế nào để cứu tỉnh cô ta còn chưa biết, giấu được một lúc thì cũng không thể che giấu mãi được, lỡ Tiểu Như có mệnh hệ gì đến lúc đó cha mẹ cô sẽ..."

"Cô ta sẽ không sao đâu, ta nhất định cứu sống cô ta. Nhưng đích thực không nên che giấu." Diệp Thiếu Dương nói với Mã Thừa: "Cậu thông báo để cha mẹ cô đến đây đi."

Lúc này đã cúp máy, Mã Thừa gọi lại.

"Thưa cô, tôi là Mã Thừa, Tiểu Như ở chung với tôi, cô ta... xảy ra chút chuyện, cô đừng kích động, chúng tôi đang ở nhà bạn... À cô đến đây rồi nói, địa chỉ là..."

Cúp điện thoại, Mã Thừa hít thật sâu, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương nói: "Đợi cha mẹ cô ta đến, tôi không dám đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì, có lẽ cậu sẽ bị bắt."

"Bắt giam sao." Diệp Thiếu Dương chau mày lại: "Họ có thể bắt người sao?"

"Ta nói cho cậu biết, ông Tiểu Như chỉ cần dậm chân thì Toàn Thạch thành này đều chấn động." Ngưng một chút rồi nói: "Ta sẽ không sao, nhưng ta là đương sự nên không giúp được cậu, đến lúc đó cậu tìm Tiểu Như đi."

Diệp Thiếu Dương trả lời: "Họ sẽ không bắt ta đâu."

Mã Thừa nói: "Gia đình họ rất khiêm tốn, tốt bụng, nhưng chuyện có liên quan đến Tiểu Như, cha mẹ nó nhất định sẽ mất đi lý trí."

Diệp Thiếu Dương không nói lời nào, cúi xuống nhìn Trương Tiểu Như đang hôn mê, thầm than thở, giờ hắn chỉ quan tâm làm sao mới có thể cứu được cô ta.

Mười phút sau, dưới lầu tiếng xe vang lên.

Mã Thừa chạy ra trước cửa sổ nhìn xuống dưới, thấy ba chiếc xe cảnh sát đậu dưới sân, nhưng cửa xe chưa mở, cửa sổ thì hoàn toàn đóng kín, không ai xuống xe.

"Vậy là sao?" Diệp Thiếu Dương bước tới hỏi.

Bình luận