Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1018: Cô Nàng Bị Trúng Tà (3)


Diệp Thiếu Dương không nói gì.

Người quản đốc vẫn chưa hiểu rõ sự tình, truy hỏi tiếp: "Giám đốc Châu nào vậy?"

Mã Thừa bị hắn hỏi đến phát bực, chỉ phắt vào Diệp Thiếu Dương rồi nói: "Tập đoàn Tinh Thành chỉ có một giám đốc Châu thôi! Là con gái của chủ tịch hội đồng quản trị đó, đây là người thương của cô ấy. Anh có cần bắt cậu ta đi kiểm chứng thân phận một chút không?"

Đám công nhân xung quanh vừa nghe thấy thế, lại nhìn sang con xe Ferrari mà bọn họ lái, biết là chắc đúng rồi. Tất cả đều rất kinh ngạc, đua nhau đưa mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt của Diệp Thiếu Dương với đủ loại biểu cảm ngưỡng mộ rồi sùng bái.

Diệp Thiếu Dương cảm thấy mặt mình đang phát sốt. Hắn lườm Mã Thừa cháy mắt rồi quay trở lại xe.

"À à, hóa ra là... Diệp công tử." Vị quản đốc liên tục xoa tay: "Hoá ra là người một nhà, vậy thì tôi yên tâm rồi. Một cái đường ống cũng không có gì to tát, để tôi tự bỏ tiền ra thay được rồi. Mấy vị có muốn tìm chỗ nào nghỉ ngơi một lúc không?"

"Không cần. Mọi người cứ đi làm việc đi."

Ba người bọn họ đợi có mấy phút đã có cảnh sát đến, ba chiếc xe cảnh sát đuổi đến, có mấy viên cảnh sát bước xuống.

Diệp Thiếu Dương nhìn đển trợn mắt há hốc mồm, bắt có một tên lừa đảo mà cần nhiều người như vậy sao?

Người dẫn đầu đội vừa bước xuống xe đã tìm Trương Tiểu Nhụy, xem ra có vẻ rất quan tâm.

Trương Tiểu Nhụy bảo Diệp Thiếu Dương kể lại rõ ràng những gì đã xảy ra, có người ghi chép chúng lại.

Tiếp theo Mã Thừa kêu Diệp Thiếu Dương lên xe.

Trương Tiểu Nhụy vẫn ngồi trên đùi Diệp Thiếu Dương như cũ.

Một đám công nhân nhìn theo chiếc Ferrari rời đi. Một tên nhóc hừ một tiếng, lẩm bẩm: "Trông còn chẳng đẹp trai bằng mình, con gái của chủ tịch sao lại nhìn trúng người như vậy chứ..."

"Chúng ta cứ thế mà đi à?" Diệp Thiếu Dương buồn bực nói: "Không phải đến sở cảnh sát làm cái bản tường trình gì đó à. Còn nữa, kẻ lái xe gây nguy hiểm bị tình nghi như cậu..."

Mã Thừa liếc hắn một cái, cười cười, tựa hồ chuyện này buồn cười vô cùng

Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt liền hiểu ra, hai chữ: đặc quyền.

Trương Tiểu Nhụy nhìn thấu tâm tư của hắn, ôm cổ hắn mà nói: "Sư phụ, chúng ta chưa bao giờ làm chuyện xấu."

"Cái kia... Cô có thể đổi một tư thế khác không, tốt nhất là quay lưng lại đi, cô cứ thế này ta áp lực lắm."

Bị một cô gái cưỡi lên người, lại còn mặt đối mặt. Tư thế này có chút không được tự nhiên.

Trương Tiểu Nhụy trịnh trọng nói: "Người là sư phụ của con, đồ đệ sẽ không loạn luân với sư phụ đâu, nên sư phụ cứ yên tâm đi."

Diệp Thiếu Dương không nói gì, cố gắng lùi người ra phía sau, nghiêng đầu sang một bên rồi hỏi Mã Thừa: "Hai người đến tìm tôi có việc gì thế?"

"Chúng tôi đến thắp hương cho Tiểu Mã."

Diệp Thiếu Dương nói: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó... Còn có một việc." Mã Thừa có chút lúng túng: "Lát nữa xuống xe rồi hãy nói."

Diệp Thiếu Dương cười khẩy, hắn biết ngay là sẽ có chuyện khác mà.

"Đúng rồi, sao hai người lại đi với nhau vậy?"

Mã Thừa ngại ngùng nở nụ cười.

Diệp Thiếu Dương ngây ra rồi hỏi: "Hai người, hai người không phải là..."

"Đừng hiểu lầm, đồ đệ không thích hắn đâu." Trương Tiểu Nhụy trợn tròn mắt: "Là hắn nhất quyết kéo con tới đây. Hắn sợ mình đến tìm sư phụ thì sư phụ sẽ không đồng ý giúp hắn."

Sợ mình không đồng ý? Vậy chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Diệp Thiếu Dương bắt đầu tính toán trong lòng.

Lúc này chiếc xe bắt đầu lên núi, đi đến trước cổng khu nghĩa trang.

Lão Quách lập tức tiến lên đón.

Mã Thừa chào hỏi Lão Quách rất nhiệt tình. Lần trước lão Quách giúp hắn xử lý chuyện lăng mộ, Mã Thừa tiêu không ít tiền mà người cũng bị lão Quách xoay mòng mòng.

Lão Quách hỏi dò đã xảy ra chuyện gì, sao Diệp Thiếu Dương lại đi lên cũng bọn họ.

Diệp Thiếu Dương kể tóm tắt lại sự việc rồi bọn họ cùng đi đến trước mộ của Tiểu Mã.

Mã Thừa cùng Trương Tiểu Nhụy thắp một nén hương trước mộ của Tiểu Mã rồi ngồi xuống.

Diệp Thiếu Dương hỏi Mã Thừa mục địch thật sự mà hắn đến đây.

"Là như thế này." Mã Thừa ngồi ở trước mộ, dùng một cành cây nhỏ gẩy gẩy đống lửa còn đang cháy dở, hắn nói:

"Buổi tối mấy hôm trước, có một lần tôi lái xe mang một cô gái đi lên núi... Hôm ấy trời lộng gió, vừa hay là đến gần khu mộ của nhà tôi, tôi nói với cô ấy một số chuyện liên quan đến khu nghĩa địa nhưng cô ấy không tin. Cứ nài nỉ tôi dắt cô ấy đến xem xem vườn Anh Đào bị thiêu rụi đó."

Tôi nghĩ là sự việc đã qua lâu như vậy rồi, Quách đại sư cũng đã tẩy trừ sạch sẽ khu nghĩa trang nên mới dắt cô ấy vào, đi dạo một lúc.

Vốn là cũng không có gì, sau đó chúng tôi... nghỉ ngơi ở căn phòng gác. Đột nhiên cả người cô ấy giật đùng đùng, sùi cả bọt mép, giống như là lên cơn dại vậy. Tôi bảo mấy người bảo vệ giữ chặt lấy cô ấy, đưa đến bệnh viện rồi tiêm thuốc an thần...

Nghĩa trang... Quả nhiên là có liên quan đến nghĩa trang! Diệp Thiếu Dương âm thầm hít sâu một hơi.

"Lúc đó tôi chỉ nghĩ là cô ấy phát bệnh nên cũng không nghĩ nhiều. Hơn nữa lúc đó còn hơi bận nên mới tìm mấy người đến coi sóc cô ấy còn mình thì đi xử lí công chuyện..."

Diệp Thiếu Dương nghe thấy thế, không nhịn được bèn hỏi xen vào: "Chờ đã, cậu không biết cô gái kia bình thường có bệnh hay không à?"

Mã Thừa hai tay mở ra: "Tôi mới quen cô ấy có mấy ngày, làm sao tôi biết được."

"Không phải chứ, mới quen có mấy ngày mà đêm hôm khuya khoắt cậu lại dẫn con nhà người ta ra ngoài... Đúng rồi, nửa đêm nửa hôm cậu dẫn người ta đến nghĩa địa làm gì, ở đó hẻo lánh như vậy."

Trương Tiểu Nhụy tức giận chen vào một câu: "Hắn dẫn gái đến "lắc lư" trong xe."

Diệp Thiếu Dương ngớ người một chút, rồi cười nói: "Vẫn là người có tiền biết chơi, "lắc lư" thế nào, nói nghe xem."

Mã Thừa lườm hắn một cái, tiếp tục kể. Vốn dĩ hắn tưởng là chuyện này đã xong rồi. Ai ngờ cô gái đó mấy hôm nay, tình hình càng lúc càng nghiệm trọng. Tinh thần thì uể oải, dường như chìm vào hôn mê. Thi thoảng tình táo thì cũng sẽ kêu gào la hét, nói những thứ mà chả ai hiểu gì.

Bệnh viện cũng không kiểm tra ra cơ thể cô ấy có bệnh gì nên đã kết luận là cô ấy có vấn đề về thần kinh.

"Hôm qua tôi có đến thăm cô ấy, bộ dạng của cô ấy kinh khủng lắm, hai mắt xám ngắt, tôi mới nghĩ đến có khi là bị trúng tà rồi. Cho nên..."

"Cho nên cậu mới tới tìm tôi?"

"Đúng thế, nếu như cậu ra tay thì nhất định sẽ là liều thuốc hóa giải bệnh tật, à quên, trừ yêu diệt ma."

Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn nói: "Loại chuyện nhỏ như là trúng tà này thì cậu cứ tìm đại lấy một pháp sư đi là được. Đừng nói là cậu không tìm được nhé."

Mã Thừa đáp: "Tối hôm qua tôi có gọi điện cho Quách đại sư nhưng không ai nghe máy. Cho nên hôm nay mới đến đây tìm cậu, người khác tôi không tin tưởng được."

Diệp Thiếu Dương không hiểu bèn hỏi lại: "Chuyện như vậy có gì mà tin với cả không tin tưởng? Không trị hết thì không trả thù lao là được rồi."

Mã Thừa lắc đầu một cái: "Cậu hiểu lầm rồi, tôi không tin tưởng người khác, là sợ người ta sẽ truyền ra ngoài chuyện cô ấy bị trúng tà, như vậy sẽ dẫn đến những kết quả rất xấu... Nói thẳng với cậu, cô ấy là một diễn viên, dạo gần đây vừa mới nổi, cô ấy chọn xây dựng hình tượng ngọc nữ nên không chịu nổi mấy scandal như vậy đâu."

Diệp Thiếu Dương lúc này mới hiểu, không khỏi cười nhạt, có thể qua đêm trong xe với một người đàn ông mới quen biết có mấy ngày, quả nhiên là "ngọc nữ" đó!

Hắn quét mắt nhìn Mã Thừa, rồi cau mày nói: "Cậu đến minh tinh cũng cua được!"

Trương Tiểu Nhụy xem thường hừ một tiếng: "Những minh tinh kia thì cần gì cua, cứ gặp nhà giàu phát là tự động đổ."

Mã Thừa nhún nhún vai: "Sự việc là như vậy đấy, hai ta là bạn bè, chuyện này cậu nhất định phải giúp tôi."

Nếu có liên quan đến khu nghĩa địa thì dù cậu ta không nói, Diệp Thiếu Dương cũng sẽ chủ động đến gặp cô gái kia để xem rốt cuộc là có chuyện gì.

Đang định gật đầu thì lão Quách ung dung lên tiếng: "Theo lí mà nói thì mọi người đều là bạn bè, nhưng Diệp Thiếu Dương là Thiên Sư. Mấy cái chuyện vặt như trừ tà, lên đồng viết chữ này, cậu ấy không nên quản. Đó là nguyên tắc."

Bình luận