Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1017: Cô Nàng Bị Trúng Tà (2)


Diệp Thiếu Dương cố ý nói lớn tiếng, em gái nổi tiếng trên mạng nghe thấy thế vội vàng mở hộp đựng tiền ra, đếm lại một lượt rồi la lên: "Đúng là thiếu mất ba trăm, hắn ta là kẻ lừa đảo."

Sắc mặt tên đó nặng nề, hắn giơ nắm tay đấm về phía Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương một tay đỡ gọn cú đấm đó, đột nhiên cảm thấy sau gáy có luồng gió, hắn vội vàng né tránh thì một nắm đấm nữa sượt qua.

Quay đầu lại nhìn thì không biết hai tên nữa ở đâu nhảy ra, đang nhào về phía mình.

"Á đù, còn có đồng bọn!"

Diệp Thiếu Dương hạ xoay chân, rồi bắt lấy cánh tay của tên kia đẩy ra khiến hắn ngã nhào vào hai tên kia.

"Thích lo chuyện bao đồng, giết chết người!"

Ba người bọn chúng cùng tiến lên, bao vây và tấn công Diệp Thiếu Dương.

Tiệm ăn quá nhỏ và hẹp, Diệp Thiếu Dương lại sợ va hỏng đồ đạc nên có chút gò bó, nhưng mà để đối phó với mấy tên côn đồ nửa vời này thì vẫn không thành vấn đề, chỉ mấy chiêu đã đánh ngã được hai tên khiến chúng nằm bò trên đất rên hừ hừ.

Còn cái tên trộm tiền kia thấy tình hình không ổn liền quay đầu bỏ chạy.

"Chả trượng nghĩa gì cả!" Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, hắn giao hai tên đang nằm dưới chân cho cảnh sát còn mình thì đuổi theo tên kia.

Cái tên đó không biết đánh nhau nhưng còn món nghề bỏ chạy thì cũng không phải tay mơ. Hắn chạy một mạch đến chỗ quảng trường rồi lái xe mô tô đi. Đợi đến khi Diệp Thiếu Dương đuổi đến thì hắn đã nổ máy chạy mất rồi, lại còn giơ ngón tay thối về phía Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương trong lúc tức giận vừa định khai triển lăng không bộ của Mao Sơn để đuổi theo thì đột nhiên có một chiếc xe thể thao mui trần đỗ ngay trước mặt hắn.

"Sư phụ! Có chuyện gì vậy?" Cô gái trên xe gọi to.

Diệp Thiếu Dương nhìn thấy là Trương Tiểu Nhụy cùng Mã Thừa thì nhảy ngay lên xe. Nhưng chiếc xe thể thao này chỉ có hai chỗ ngồi, hắn đang không biết ngồi chỗ nào thì Trương Tiểu Nhụy đứng dậy, ấn hắn ngồi xuống gối còn mình thì ngồi trên đùi hắn."

Diệp Thiếu Dương chỉ vào chiếc mô tô đã chạy mất tung tích rồi nói: "Là một tên ăn cướp, đuổi được chứ?"

"Cậu quá khinh thường Ferrari rồi."

Mã Thừa đạp chân ga, chiếc xe lập tức quay đầu rồi nhanh chóng đuổi theo.

Nghĩa địa công này nằm trên núi, xuống núi chỉ có một con đường lớn duy nhất. Đường mới sửa được hai năm nên vẫn chưa hỏng mấy, vô cùng êm, hơn nữa vì cuối đường chỉ có một khu nghĩa địa nên trên đường không có xe hay người di chuyển gì, giao thông vô cùng tốt.

Mã Thừa nhấn ga, xe thể thao lập tức thể hiện được tính năng vượt bậc của nó. Rất nhanh đã đuổi kịp chiếc mô tô của tên đó, ấn còi inh ỏi hai lần.

Tên đó mới đầu căn bản còn chưa biết là chiếc xe này đang đuổi theo hắn, mới vừa buông lỏng cảnh giác thì lại nghe thấy tiếng còi xe, hắn liền quay đầu lại nhìn.

Diệp Thiếu Dương nhàn nhã giơ ngón tay thối về phía hắn.

Tên đó sợ đến mức suýt nữa đâm xe đâm vào vách núi.

"Chạy mau lên! Nào nào, chúng ta đến quét xe đi giờ!" Trương Tiểu Nhụy hưng phấn vẫy tay hét to lên với hắn.

Tên đó không còn cách nào khác ngoài chạy hết tốc lực.

Ferrari nhàn nhã đuổi theo phía sau.

"Lái chậm như vậy? Đâm hắn đi! Mau đâm hắn!" Trương Tiểu Nhụy lập tức không vui nữa, thậm chí còn đứng lên cướp vô lăng của Mã Thừa.

Diệp Thiếu Dương sợ đến nỗi vội vàng kéo cô ngồi lại trong lòng mình. Mã thừa cũng liếc cô một chút: "Đại tiểu thư của tôi, bây giờ đang đi xuống núi, va vào hắn sẽ đâm chết người đó."

"Hắn là tội phạm cướp giật mà, chết cũng đáng đời lắm." Trương Tiểu Nhụy bày ra vẻ mặt thù địch chán ghét.

Diệp Thiếu Dương không biết nói thêm gì nữa.

"Cô không phải là đã tu hành ngồi thiền rồi sao? Sao mà còn điên hơn lúc trước vậy?"

"Kích thích quá mà! Bình thường làm gì có cơ hội như vậy!"

Trương Tiểu Nhụy đứng lên, hét lớn với tên kia, kêu hắn mau chạy nhanh lên.

Chiếc mô tô xuống núi, chiếc Ferrari cũng theo ngay sau.

Mã Thừa vừa nhìn thấy bên trái trước mặt có một công trường đang xây, lại có một đống cát to đùng nằm ven đường, hắn liền nói: "Hai người bám chặt vào!"

Trương Tiểu Nhụy lập tức quay người ôm lấy Diệp Thiếu Dương, ngồi trên người hắn, cô nàng hưng phấn hô to: "Đâm hắn, đâm hắn đi!"

Đầu Diệp Thiếu Dương bị hai đụm trước ngực chèn chặt, suýt thì chết ngạt, hắn khó khăn lắm mới thoát ra được, thì đột nhiên cảm thấy chiếc xe đang tạt ngang rồi nằm chắn ở giữa đường.

Cái tên đó có nằm mơ cũng không ngờ được bọn họ lại thật sự chặn đầu xe như vậy nên không kịp phanh mà đâm đầu thẳng vào cửa xe Ferrari.

Chiếc Ferrari lung lay một trận rồi xê dịch mất mấy mét.

Còn chiếc xe mô tô theo quán tính bay thẳng lên trời rồi rơi đúng ngay đống cát.

Tên đó trồng cây chuối trong đống cát, phải mất bao nhiêu là sức mới bò ra được. Mặc dù hắn không bị thương nhưng cũng chẳng còn sức mà chạy nữa, hắn nằm trên đống cát, ánh mắt mơ hồ nhìn ba người trên chiếc Ferrari, trong miệng lẩm bẩm:

"Lũ điên, lũ điên..."

Diệp Thiếu Dương nghĩ lại cảnh vừa nãy mà cả người đều nhũn ra, hắn quay sang mắng Mã Thừa: "Ngươi giỏi nhỉ?"

"Tôi đoán quá chuẩn, đâm không chết người!" Mã Thừa đáp, trên mặt còn mang theo một nụ cười hưng phấn.

Trương Tiểu Nhụy nhảy lên, khua tay múa chân:"Kích thích quá đi! Vui quá!"

Chơi vui... Diệp Thiếu Dương cạn lời với bọn họ. Ba người lần lượt xuống xe.

Diệp Thiếu Dương nhìn thấy bên cửa xe bên trái bị va vào móp mất một mảng lớn, đau lòng nói: "Xe này sửa chắc không ít hơn mấy trăm ngàn đâu nhỉ?"

"Mấy trăm ngàn." Mã Thừa liếc mắt nhìn và nói.

Diệp Thiếu Dương lắc đầu một cái: "Hắn vì ba trăm đồng tiền mà bán cả mạng nên cậu đừng mơ hắn sẽ trả giúp cậu tiền sửa xe nhé."

"Vậy cũng chẳng sao, chơi vui là được." Mã Thừa trả lời nhẹ như lông hồng.

Bỏ ra mấy trăm ngàn, chỉ vì có trò kích thích...

Diệp Thiếu Dương lắc đầu hết nói nổi.

"Vẫn là mấy người các cậu có tiền biết chơi."

Diệp Thiếu Dương đi tới chỗ đống cát, kéo tên kia ra rồi kiểm tra một chút, thấy hắn không bị thương mới vỗ vỗ vai hắn rồi nói: "Vốn chỉ là lừa tiền người ta, cậu lấy tiền rồi chạy là đã trở thành kẻ cướp rồi. Lại còn ngã thành thế này, cậu nói xem cậu âm mưu cái gì vậy."

Tên đó còn chưa kịp hoàn hồn, lấy đâu ra mà nói lên lời được.

Trương Tiểu Nhụy lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát.

Trên công trường có rất nhiều người đang làm việc, họ còn tưởng là xảy ra tại nạn nên vây xem đông lắm.

Một người có dáng vẻ như quản đốc bước đến, nhìn ba người Diệp Thiếu Dương rồi nói: "Các cậu làm cái gì vậy, đè hỏng hết ống dẫn của chúng tôi rồi."

Ba người bọn họ cúi xuống nhìn thì thấy bánh xe đang đè vào một ống cao su, không biết dùng để dẫn nước hay để làm gì.

"Một cái ống thì có thể đáng bao nhiêu tiền, tôi đền cho anh là được rồi." Trương Tiểu Nhụy không để ý chút nào đáp lại người đó.

Vị quản đốc đó nhìn thấy xe hiệu Ferrari bèn nuốt nước bọt, có chút khó xử:

"Không phải là chuyện tiền bạc, ống này hỏng rồi nhất thời chưa thể thay thế ngay được, như vậy sẽ làm gián đoạn tiền trình công trường. Tôi cũng là người đi làm công thôi, chuyện này phải có một lời ổn thỏa nếu không phía trên truy cứu tôi cũng không biết ăn nói thế nào. Các cô cậu..."

"Anh gọi cho tổng giám đốc của các anh đi." Người quản đốc còn chưa nói xong đã bị Mã Thừa ngắt lời: "Cứ nói là do tôi làm hỏng, ông ta sẽ không làm khó anh đâu."

Người quản đốc gật đầu liên tục: "Xin hỏi phải xưng hô như thế nào?"

"Diệp Thiếu Dương."

Diệp Thiếu Dương vốn tưởng rằng Mã Thừa có quen biết với ông chủ của bọn họ, chỉ cần nhắc đến cái tên là xong việc. Ai ngờ đâu hắn lại nhắc đến tên của mình, nhất thời nổi giận: "Cậu nói tên tôi thì có tác dụng gì?"

Vị quản đốc thấy bộ dạng của bọn họ như muốn trốn tránh trách nhiệm nên vội vàng hỏi lại: "Ngài Diệp Thiếu Dương... có quen với tổng giám đốc của chúng tôi sao?"

"Không quen biết, anh đi hỏi tổng giám đốc của các anh xem đó biết cậu ra không. Nếu như không biết thì để ông ta đi gặp giám đốc Châu ở tổng công ty mà hỏi."

Mã Thừa chỉ vào tên đơn vị thi công trên thẻ công trình, là một công ty xây dựng tên là Lục Nguyên rồi cười và nói với Diệp Thiếu Dương: "Là công ty con của Tinh Thành, tên của cậu dễ dùng ở đó hơn của tôi."

Bình luận