Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1015: Thi Thể Mất Tích


Sau đó để lão Quách mở ván, bản thân hắn lùi sang một bên, hắn hít sâu một hơi, nghĩ đến việc bản thân mình sắp nhìn thấy thi thể của Đàm Tiểu Tuệ, trong lòng hắn có chút rối ren.

Lão Quách đốt bảy lá bùa cùng một lúc, lẩm bẩm niệm chú, sau đó đặt bùa linh ở bốn phía hũ tro cốt, làm như vậy là để tử khí bên trong hũ tro cốt thoát hết ra ngoài, cũng là vì để tránh cho có cô hồn dã quỷ mượn cơ hội này chiếm cứ lấy thi thể của Tiểu Tuệ.

Mặc dù có Diệp Thiếu Dương thân là pháp sư ở đây thì dường như không có khả năng xảy ra việc như vậy nhưng lão Quách vẫn làm cẩn thận theo thói quen.

"Lạch cạch" một tiếng, lão Quách mở chốt trên hũ tro cốt, sau đó cạy nắp hộp ra rồi nhìn vào bên trong.

Diệp Thiếu Dương có chút không dám nhìn thi thể của Tiểu Tuệ, đầu tiên hắn chưa nhìn mà chỉ nói với vào: "Không bị mục rữa chứ?"

"Không có..." Giọng nói của Lão Quách có chút kinh sợ.

"Không có thì lấy ra đi để đệ làm phép."

Lão Quách ngây người trong chốc lát rồi chậm rãi nói rằng: "Ý ta là, mất rồi, thi thể mất tích rồi."

Cả người Diệp Thiếu Dương run lên, chạy tới nhìn, quả thật bên trong hũ tro cốt trống không, không hề có thi thể của Đàm Tiểu Tuệ!"

Nhìn hũ tro cốt rỗng tuếch, hai người bọn họ im lặng một lúc lâu.

"Cái hộp huynh phong kín lại lúc đó, huynh chắc chắn là đã bỏ thi thể của Tiểu Tuệ vào rồi chứ?"

Lão Quách quay đầu lại nguýt hắn một cái: "Đệ nghĩ sao?"

Diệp Thiếu Dương cũng chỉ là do nhất thời kích động nên mới buột miệng hỏi, sau đó liền nghĩ đến không thể nào có chuyện đó, hắn lẩm bẩm: "Lẽ nào có kẻ đào trộm mộ?"

Sau đó hắn nghĩ lại thì cũng không thể có khả năng đó. Đây là nghĩa địa công cộng, hơn nữa hầu hết đều là nơi chôn cất tro cốt, không có đồ chôn theo gì, cũng sẽ không có người đến đào mộ trộm đồ đâu.

"Hũ tro cốt này rõ ràng đã bị nhựa cây bịt kín miệng. Lớp nhựa cây này thường sẽ chỉ chảy ra khi mộ chôn được hơn hai tháng, nhưng mà mộ của Tiểu Tuệ vẫn chưa được hai tháng..." Lão Quách quan sát kĩ toàn bộ hũ tro, buồn bực nói.

Diệp Thiếu Dương nói: "Là sao, đệ vẫn chưa hiểu."

"Chính là, kẻ trộm thi thể của Tiểu Tuệ không thể nào mới ra tay gần đây, rất có khả năng là không lâu ngay sau khi chúng ta mai táng cô ấy."

Diệp Thiếu Dương mới vừa bắt đầu định nghiêm túc suy nghĩ manh mối này thì đột nhìn lão Quách hừ một tiếng: "Đệt, hũ tro này bị người ta đánh tráo rồi!"

Diệp Thiếu Dương ngây người, nói: "Huynh chắc chắn chứ?"

"Hũ tro này do một tay ta lo liệu, dĩ nhiên ta nhận ra được chứ."

Lão Quách giải thích tỉ mỉ một lát rồi thở dài: "Nhìn thì thấy giống y như cái thật, có thể thấy là đã có mưu tính trước."

Hai người bọn suy đoán rất lâu cũng không nghĩ ra được một lí do thích hợp. Chỉ có một kết luận duy nhất đó là: lúc này nhất định do con người làm.

Mấy cái việc như đào bới phần mộ, đánh tráo hũ tro cốt này chỉ có con người mới có thể làm được. Vì tất cả các tà vật dù cho có tu vi thông thiên thì cũng không thể vi phạm quy luật sinh vật, bỗng dưng biến ra một hũ tro cốt được.

Lão Quách đề nghị đi tới nơi quản lí nghĩa địa công cộng này để xem lại video ghi hình, vì thế hai người lại lấp lại cẩn thận phần mộ rồi đi tới chỗ quản lí của nghĩa địa.

Lão Quách tìm gặp một nhân viên hắn quen biết, nói muốn xem lại video giám sát khu vực. Người nhân viên đó đồng ý ngay nhưng khi vừa nghe đến hắn muốn xem video từ hai tháng trước thì người đó xua tay, ý bảo bọn họ không lưu lại video trong thời gian dài như vậy.

Hết cách, hai người không thể làm gì khác ngoài rời đi, hai người khu đất trống trước nghĩa địa công cộng trước rồi tiếp tục thảo luận.

Diệp Thiếu Dương cho rằng việc thi thể của Tiểu Tuệ mất tích rất có khả năng liên quan đến việc tinh phách hoàn hồn của cô ấy. Cho nên việc "Tiểu Tuệ ghé thăm hắn trong tiềm thức tối hôm qua chắc chắn không phải là tình cờ hay ngoài ý muốn mà chắc chắn là có nguyên nhân.

"Làm sao bây giờ?" Lão Quách hỏi.

"Thi thể mất tích rồi, chúng ta có ở đây cũng vô dụng, quay về rồi nghĩ tiếp xem sao."

Hai người đứng dậy đi tới bãi đỗ xe.

"Theo lí mà nói thì tằm băng cực bắc có rất nhiều công dụng tuyệt vời, nhưng nếu đã chết rồi thì ngoài việc dùng thi thể để luyện ra sâu độc thì còn có thể làm gì được..."

Chưa dứt lời, hai người đều đột ngột dừng lại, quay sang nhìn nhau.

Không sai, luyện sâu độc!

Nếu thi thể của tằm băng chỉ có mỗi công dụng này thì kẻ trộm mất thi thể của Tiểu Tuệ chắc chắn là một phù thủy chuyên luyện sâu độc!

"Nhất định là do phù thủy Miêu Cương gây ra!"

Diệp Thiếu Dương suy luận sâu hơn: "Những phù thủy khác, không thể nào biết tăm tích của Đàm Tiểu Tuệ, lại không có liên hệ gì với chúng ta. Khả năng bọn chúng may mắn tìm thấy thi thể của Tiểu Tuệ gần như bằng không! Sư huynh có còn nhớ đến Huyết vu sư mà chúng ta đối phó lúc đó không?"

Lão Quách nhíu mày, nói: "Ý đệ là cái tổ chức phù thủy biến thái chuyên luyện máu của thi thể sâu độc đó hả?"

"Không sai, chính là bọn họ, lúc đó đệ đang trên đường truy tra kim soái, chém giết Thi vương của huyết sâu độc, cũng giết không ít Huyết vu sư, số còn lại đều bị cảnh sát địa phương cảnh sát tóm lại, nhưng cũng khó đảm bảo được là không có con cá nào lọt lưới. Chỉ có mấy tên đó mới biết được hành tung của chúng ta."

Lão Quách chậm rãi gật đầu: "Đệ giết lão tổ tông Thi vương của bọn chúng, nên cũng chính là kẻ thù không đội trời chung với chúng. Cũng có khả năng chúng âm thầm theo dõi đệ..."

"Còn có, Tiểu Tuệ trong giấc mơ có nhiều lần nhắc tới một từ: "Lời nguyền máu", tối hôm qua đệ đã nghĩ tới rất lâu, trong Đạo gia cùng Phật gia kì thật không có lời nguyền máu thật sự, hay là, đó là một loại thuật về sâu độc nào đó?"

Lão Quách trầm ngâm một lát, không đợi hắn lên tiếng, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nắm lấy tay hắn và nói rằng: "Chúng ta vẫn nên mở lại phần mộ của Tiểu Tuệ để xem xem. Nếu như thực sự lũ Huyết vu sư đó đã đến đây, có thể đã động tay động chân với cả phần mộ của cô ấy.

Lão Quách ngơ ra: "Đệ nói gì thế, ban nãy vừa mở rồi mà!"

"Đàm Tiểu Tuệ, Đàm Tiểu Tuệ thật sự! Người thừa kế của gia tộc Đại vu tiên!"

"Ồ đúng, " Lão Quách vỗ gáy: "Có khả năng này! Cũng may, lúc nãy khi chúng ta đi cũng không dùng lửa để hóa mà lấp đất lại luôn."

Diệp Thiếu Dương ừ một tiếng, bởi vì người Miêu không có thói quen hỏa táng, lúc phát hiện ra thi thể của Tiểu Tuệ. Tằm băng lúc đó lấy thân phận em họ của cô, kiên quyết chọn chôn cất. Vì thế lão Quách nhờ vả mối quan hệ, sau đó lén lút chôn cất Tiểu Tuệ mà không hỏa táng.

Diệp Thiếu Dương nhớ lúc đó thi thể thật sự của Đàm Tiểu Tuệ được làm thành một hình nhân thi thể nữ, hồn phách phong ấn ở trong thân thể, thi thể không bị mục rữa, vẫn giống y như lúc còn sống. Một thi thể như vậy có tác dụng rất lớn...

Lão Quách liếc mắt nhìn vào khuôn viên nghĩa địa rồi nói: "Đàm Tiểu Tuệ là thổ táng. Bây giờ mà đào lên bật nắp thì không được, động tĩnh quá lớn, hơn nữa ta cũng không mang theo dụng cụ mở quan, để tối quay lại đi, ta về nhà chuẩn bị một chút đã."

Nói xong liền đi đến siêu thị gần đó mua hai gói thuốc lá Trung Hoa, rồi đem biếu ban quản lý khu nghĩa trang.

Diệp Thiếu Dương chờ ở bên ngoài, biết là lão Quách đi biếu đồ rồi. Trong khu mộ đều có lắp camera, dù cho buổi tối có đến đào bới mà bị phát hiện rồi coi là mộ tặc thì phiền phức lắm.

Một lát sau lão Quách đi ra, nói là hắn đã giải quyết xong. Diệp Thiếu Dương để hắn đi chuẩn bị đồ đạc đào mộ còn bản thân thì đi loanh quanh trong khu mộ.

Lão Quách đi rồi. Diệp Thiếu Dương tự mình đi tới trước phần mộ của Tiểu Mã, hắn định ở đây luôn không về nữa, ở đây cùng với Tiểu Mã cho đến tối, đợi lão Quách đến đây.

Trước mộ Tiểu Mã có một bình rượu uống dở, bên trên còn có mấy miếng xương bị gặm sạch.

Diệp Thiếu Dương cầm bình rượu lên, nhìn thấy là rượu xái Hồng Tinh 63 độ, hắn mỉm cười, ngoại trừ lão Quách, trong số những người hắn quen biết không có ai uống rượu nồng độ nặng như vậy.

Thì ra tối hôm qua lão Quách đến đây uống rượu "cùng" Tiểu Mã, uống đến say khướt mới về nhà.

Trong lòng hắn cũng dấy lên một trận thổn thức.

Bình luận