Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1014: Khám Nghiệm Thi Thể (2)


Nhuế Lãnh Ngọc đi rồi, không có ai lái xe, Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho lão Quách bảo huynh ấy lái xe qua đón mình.

Chờ lão Quách chạy xe tới, hắn liền lôi Qua Qua ra khỏi cái ti vi để đi cùng hắn, sau đó bọn họ xuống dưới lầu.

Lão Quách lái chiếc xe cũ nát của hắn đợi ở dưới lầu.

Sau khi lên xe, hai người trò chuyện đơn giản vài câu.

"Người đã chôn xuống rồi, bây giờ lại mở quan tài khám nghiệm tử thi, liệu bên quản lí nghĩa địa công cộng có đồng ý không?" Diệp Thiếu Dương nói ra thắc mắc.

"Thế này có là gì đâu. Dù sao phần mộ cũng là chúng ta mua, làm xong chúng ta lấp lại là được rồi." Lão Quách nói:

"Hơn nữa ta cũng thường tổ chức tang lễ nên cũng đều quen với bọn họ, cũng đã nói chuyện qua rồi."

Diệp Thiếu Dương ừ một tiếng rồi nói: "Cho đệ mượn điện thoại của huynh dùng nhờ chút."

Lão Quách không nghi ngờ gì đưa điện thoại cho hắn.

Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại của mình ra, gọi vào số máy của lão Quách.

Màn hình sáng lên, màn hình hiển thị tên người gọi đến: "Rùa nhỏ".

Không phải là tên khốn kiếp sao (1)? Sao lại là rùa nhỏ rồi? Diệp Thiếu Dương nghĩ một chút, 80% là Tiểu Ngư tưởng là rùa nhỏ và ba ba là cũng một ý nghĩa.

"Ta nói này, sư huynh, con người huynh đúng thật là chẳng chính gốc gì cả."

Diệp Thiếu Dương lắc điện thoại di động của hắn: "ghi chú này của huynh đệ đúng là quỳ luôn rồi. Chả lẽ đệ chọc tức gì huynh sao?"

"Ha ha." Lão Quách nở nụ cười ngại ngùng: "Đừng suy nghĩ nhiều, đây là nick name thôi, con gái của ta gọi Tiểu Ngư (cá nhỏ), gọi đệ là Tiểu Ô Quy (rùa nhỏ), đáng yêu biết bao nhiêu."

Diệp Thiếu Dương cũng đến cạn lời với việc này.

"Huynh vẫn chưa hết thời thơ ấu đấy à, lại còn coi đệ như đứa trẻ lên ba. Đáng yêu! Đáng yêu cái mặt huynh đó."

"Rùa cũng có ngụ ý tốt mà, ý nói con người đệ đủ cứng rắn."

Mặt mũi Diệp Thiếu Dương đỏ lên: "Chỗ nào cứng rắn?"

"Mai cứng đó!"

"Đệt, vậy cũng là một con rùa rụt cổ!"

Diệp Thiếu Dương trợn tròn mắt, lấy điện thoại của lão Quách rồi sửa lại phần lưu tên, sau đó trả lại cho hắn: "Để cái này đi, huynh không được sửa lung tung!"

Lão Quách liếc mắt nhìn, bật cười. Diệp Thiếu Dương đem ghi chú đổi thành "Tiểu sư đệ ngầu nhất, đẹp trai nhất".

Wechat trong điện thoại của Diệp Thiếu Dương vang lên âm báo có tin nhắn, hắn lấy điện thoại nhìn lướt qua, nói chuyện mấy câu rồi không nhịn được mà mỉm cười.

Lão Quách vừa lái xe vừa ghé mắt nhìn, trên màn hình là bóng lưng của một mĩ nữ với những đường cong lả lướt, hắn không khỏi lắc đầu.

"Từ khi nào mà đệ lại trở nên thô tục thế?"

"Thô tục?" Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái: "Người ta chỉ gửi ảnh tập gym cho đệ xem thôi, có gì đâu mà thô tục? Trong đầu huynh toàn ý nghĩ đâu đâu thôi. Người ta là con gái nhà lành, mới lên cấp ba thôi."

Lão Quách bĩu môi: "Lên cấp ba mà đã nói chuyện rồi còn gửi ảnh cho đệ, không phải là loại con gái tử tế gì rồi, không được thuần khiết và ngây thơ như ngày xưa.

Diệp Thiếu Dương nở một nụ cười quỷ dị, sát qua và nói với hắn: "Đây chắc chắn là dạng con gái tốt, đặc biệt là trong mắt của huynh."

Lão Quách ngây người: "Mắc mớ gì đến ta, ta có quen biết đâu."

"Trong wechat có ảnh của cô ấy, cho huynh xem đó."

Diệp Thiếu Dương giơ điện thoại ra, sau đó lại rụt về ngay: "Nhưng mà, huynh xem rồi thì đừng có đánh đệ đấy."

"Ta đánh đệ làm gì!" Lão Quách bực mình: "Cũng không phải con gái của vợ ta."

Hắn nhận lấy điện thoại rồi nhìn qua, lập tức đơ tại trận luôn, suýt chút nữa thì đâm xe vào hàng lan can bảo vệ, vội vã cua gấp một cái, Qua Qua đang ngó đầu ra cửa sổ đón gió liền bị bay thẳng ra ngoài, lăn mấy vòng trên mặt đất, cũng may không bị thương gì, nó bò lồm cồm dậy rồi đuổi theo xe la mắng.

Lão Quách dừng xe an toàn xong liền đưa tay ra bóp cổ Diệp Thiếu Dương: "Mẹ kiếp, con gái của ta! Đệ cái tên cầm thú này!"

Cuối cùng, dù cho Diệp Thiếu Dương có giải thích cả trăm nghìn lần thì cũng vô dụng, hơn nữa chỉ vừa mới kết bạn ngày hôm qua. Lão Quách còn nhìn nhật kí trò chuyện đến ba lần, sau cùng thì xóa hẳn wechat của Tiểu Ngư đi.

"Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang! Tiểu tử ngươi!" lão Quách tức đến nỗi cứ ngồi thở phì phì.

Diệp Thiếu Dương xua xua tay giải thích: "Thật ra cũng có nói gì đâu, nếu không thì cũng đã không đưa cho huynh xem rồi."

Lão Quách hừ một tiếng, lại tiếp tục lái xe.

Một lát sau, hắn lại nói rằng: "Đệ tuy chỉ lớn hơn Tiểu Ngư có mấy tuổi, thật ra cũng tốt, chỉ tiếc là các cô gái bên cạnh đệ quá nhiều, trong lòng đệ cũng có người thương rồi. Cho nên miễn đi."

Diệp Thiếu Dương vội vã xua tay.

"Huynh tuyệt đối đừng có ý nghĩ này, vừa nghĩ đến phải gọi huynh là cha vợ mà đệ đã thấy rùng hết cả mình. Đệ thà cả đời ở vậy còn hơn."

"Đệt!"

Lão Quách chửi một cái.

Qua Qua cứ chạy đuổi theo bọn họ như vậy, bởi vì bây giờ là ban ngày mà đường xá thì đông xe. Diệp Thiếu Dương đã dạy hắn là cố gắng không được triển khai tu vi trước mặt người ngoài.

Mắt thấy ô tô càng ngày chạy càng xa, Qua Qua chu mỏ lầu bầu: "Không mang theo cục cưng thì cục cưng tự mình đi chơi vậy."

Nói xong nó chạy vèo như một làn khói rồi chạy vào trong rừng cây ven đường.

Lão Quách đỗ xe ở bãi đậu trước cổng nghĩa địa, lấy từ sau cốp xe xuống một chiếc xẻng gấp và hai bình thủy tinh lớn.

"Đây là cái gì?" Diệp Thiếu Dương hỏi.

"Một bình dấm chua, một bình rượu tinh."

"Dùng để làm gì thế?"

"Đệ cứ đi rồi sẽ biết."

Lão Quách đi tới văn phòng quản lí nghĩa trang để chào hỏi nhân viên ở đấy trước rồi sau đó mới cùng Diệp Thiếu Dương đến trước phần mộ của Đàm Tiểu Tuệ.

Bên cạnh có nhà đang cúng ngũ thất, một đám người khóc lóc ỉ ôi, hai người bọn họ đứng ngây trước mặt Đàm Tiểu Tuệ, nhìn tang lễ được cử hành.

Lão Quách thở dài nói:

"Điều bi thương nhất trong đời người chính là phải tham dự tang lễ của người thân."

Diệp Thiếu Dương trầm mặc trong giây lát rồi nói: "Điều đau khổ nhất trong đời chính là người thân qua đời mà đến cơ hội tham gia tang lễ của họ cũng không có."

Lão Quách vỗ vỗ bờ vai của hắn, không nói gì thêm cả.

Chờ một lúc, gia đình bên đó rời đi, lão Quách bắt đầu hành động đào mộ.

Hai người tối hôm qua không hẹn mà cùng nghĩ đến cách duy nhất để kiểm chứng Đàm Tiểu Tuệ có hoàn hồn hay chưa chính là kiểm tra thi thể của cô ấy.

Đàm Tiểu Tuệ mặc dù là yêu quái, thế nhưng cũng giống như con người. Cho dù có chết đi rồi thì cũng có thể dùng cách khám nghiệm tử thi để biết linh hồn có còn tồn tại hay không.

Bản chất cơ thể của Tiểu Tuệ vốn là tằm băng cực bắc, cũng không có mang đi hỏa táng mà chôn thẳng xuống đất. Mặc dù đã qua hai tháng, thi thể được bọc kín trong hũ tro cốt cũng nhất định chưa bị hóa hết.

Với những pháp sư bình thường thì gặp phái các thi thể trên bảy ngày thì đã không có cách nào khai triển được sưu hồn thuật (thuật kiểm tra linh hồn). Nhưng Diệp Thiếu Dương dù sao cũng là Thiên Sư, thân lại có phép thuật bí mật của Mao Sơn nên dù có chết hai tháng, thi thể đã hóa thành tro cốt thì hắn vẫn kiểm tra được như thường.

Trên thực tế sưu hồn thuật có cùng nguyên lí với "trích cốt nhận người thân" thời cổ đại.

Lão Quách trước tiên dùng chiếc xẻng gấp cạy nắp mộ ra, bên dưới lót một tầng giấy bổi, bên trên dùng bê tông bịt kín lại.

Lão Quách đem dấm chua rót lên trên để làm ăn mòn đi lớp bê tông, sau đó dùng xẻng sắt gõ xuống rồi cậy cả mảng bê tông lên, bên dưới là hũ tro cốt bằng gỗ lim có sợi tơ vàng.

Hũ tro cốt này là do lão Quách mang tới lúc đó, gỗ lim có sợi tơ vàng có thể dưỡng khí, giúp cho thịt không bị mục rữa.

Lão Quách cẩn thận từng li từng tí lấy ra hũ tro cốt.

Dùng sợi bông có tẩm cồn, rửa sạch nhựa cây dùng để bịt miệng hũ tro, vừa làm vừa giải thích với Diệp Thiếu Dương. Loại nhựa cây này không phải được quét lên mà là gỗ lim tơ vàng sau khi chôn xuống đất, gặp ẩm thấp dần dần sẽ tự sinh ra một thứ tương tự như nhựa cây. Chỉ có dùng rượu trắng mới lau đi được.

Diệp Thiếu Dương chỉ hiểu bắt quỷ hạ yêu, kiến thức về mặt mồ mả thì nếu so sánh với lão Quách, hắn còn kém xa.

"Được rồi!"

Lão Quách đặt hũ tro cốt đã được lau sạch nhựa cây lên mặt đất, quay đầu nói với Diệp Thiếu Dương: "Mở ra chứ?"

Diệp Thiếu Dương tiến lên ngồi xổm phía trước, nói thầm:

"Tiểu Tuệ, cô đã mồ yên mả đẹp mà còn bị quật mộ khám thi, thực sự rất không phải. Nhưng vì để rửa sạch nỗi oan cho cô cũng chỉ có thể làm như vậy. Mong cô hiểu cho tôi."

***

(1) Tên khốn trong tiếng Trung dịch ra là: con ba ba

Bình luận