Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1013: Khám Nghiệm Thi Thể (1)


"Vậy cũng không chừng, tên mụ của ta là Tiểu Ngư, hừ... đêm hôm khuya khoắt ngươi gọi điện có chuyện gì, muốn mua quan tài à?"

Diệp Thiếu Dương nói: "Con qua đây, ta đảm bảo không đánh chết con!"

Tiểu Ngư cười khanh khách: "Trêu người đấy, con nghe ra rồi, người là chú Thiếu Dương. Con là Tiểu Ngư, chú còn nhớ con chứ?"

"Nhớ chứ, tất nhiên là nhớ."

"Hừ, bây giờ con đang được nghỉ ở nhà, chú chả đến chơi với con gì cả. Gần đây chú đang bận gì thế?"

Diệp Thiếu Dương thuận miệng trả lời, thế nhưng Tiểu Ngư càng tán gẫu càng say sưa hơn, Diệp Thiếu Dương thì trước giờ da mặt mỏng, cũng không tiện ngắt lời. Hắn cứ ngồi nghe cho đến khi nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc nhăn chặt mày lại.

"À đúng rồi, chú tìm cha con có việc gì sao?"

Tiểu Ngư cuối cùng cũng coi như còn có chút hiểu biết khi nhớ tới chuyện chính.

"Đúng là có chuyện chính, con đưa điện thoại cho ông ấy trước đi rồi hai chú cháu mình sẽ nói chuyện sau." Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi trên trán.

"Cha uống nhiều rồi, đã đi ngủ rồi, thế nên con mới nghe điện thoại. Một mình cha uống rượu rồi về nhà, như là đang có tâm sự gì đó, vừa về đến nhà đã đi nằm luôn. Chú Thiếu Dương, đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như thế, liền biết lão Quách nhất định là đau buồn vì cái chết của Tiểu Mã, trong lòng hắn cũng thấy nhói đau.

Tiểu Ngư quả nhiên vẫn chưa biết chuyện của Tiểu Mã, vẫn nên là để lão Quách tự mình nói với cô bé đi.

Diệp Thiếu Dương kể lại qua loa rồi dặn cô chuyển lời với lão Quách, sáng mai khi nào tỉnh dậy thì gọi điện cho hắn.

"Chú Thiếu Dương, chú kết bạn với wechat của con đi, sau này con nói chuyện với chú qua wechat."

Diệp Thiếu Dương đọc tài khoản wechat cho cô bé, đang định nói tạm biệt thì đột nhiên Tiểu Ngư lại hỏi hắn:

"Chú Thiếu Dương, chú tập thể hình à?"

"Cái gì, à... thân hình của chú cũng đủ chuẩn rồi."

"Có thật không, vậy chú có cơ bụng tám múi không?"

"Cái này... thì có liên quan gì?" Diệp Thiếu Dương theo bản năng sờ sờ cái bụng của mình.

"Không có gì, tại con thích đàn ông có bụng tám múi, hí hí..."

"Khụ khụ" Diệp Thiếu Dương vội vàng chuyển sang chủ đề khác, sau khi nói tạm biệt thì hắn nhanh chóng dập máy. Ngẩng đầu lên nhìn Nhuế Lãnh Ngọc thì thấy mặt nàng đen xì.

Đêm hôm quá yên tĩnh, mặc dù mình không mở loa ngoài nhưng hắn tin chắc cô đã nghe thấy rõ mồn một cuộc nói chuyện của hai người bọn họ.

Nhuế Lãnh Ngọc bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

"Diệp Thiếu Dương, sao mà anh đến cả hậu bối cũng quyến rũ thế, là học sinh cấp ba đúng không? Sao mà anh nỡ ra tay chứ?"

"Cái này thật sự không liên quan đến tôi! Tôi mới gặp con bé có một lần! Có thể là hiện tại bọn nhỏ đều nói chuyện "mở" như vậy đấy, nói với ai cũng đều vậy mà."

"Hừ, tin anh mới là lạ đấy. Được rồi không nói chuyện này nữa, tôi không rảnh quản đến đời sống riêng tư của anh. Chuyện của Tiểu Tuệ anh định làm thế nào?"

Diệp Thiếu Dương trầm ngâm chốc lát rồi nói: "Ngày mai tôi phải đến gặp Quách sư huynh trước để hỏi thăm tình hình lúc đó. Tôi nhất định phải truy xét chuyện này đến cùng."

Nhuế Lãnh Ngọc chậm rãi gật đầu, cô nói rằng: "Ma đổ huyết lệ thường đều là có oan khuất lớn. Vì không có cách nào nói rõ nên mới dùng cách này để biểu đạt nỗi oan của họ."

Cô vừa nhìn Diệp Thiếu Dương vừa nói:

"Nếu như đúng là Tiểu Tuệ thì anh dù có phải liều mạng cũng phải tìm cho ra ngọn ngành, giúp cô ấy tới cùng. Thế mới không phụ người ta thích anh như vậy, cuối cùng còn hi sinh vì anh."

Diệp Thiếu Dương cảm kích nhìn nàng.

"Tôi đi ngủ đây." Nhuế Lãnh Ngọc đứng dậy đi ra khỏi phòng, cô có quay đầu lại và nói rằng: "Tôi chốt cửa rồi, anh không được qua gõ cửa nữa đâu."

Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai.

Hai tay đặt sau gáy, Diệp Thiếu Dương tựa vào đầu giường, nhớ lại những lời mà Tiểu Tuệ đã nói với mình trong giấc mơ.

"Lời nguyền huyết sắc, Thiếu Dương, anh nhất định phải đoán ra được, nhất định phải cứu tôi..."

Lời nguyền huyết sắc, rốt cuộc là thứ gì?

Còn có, khuôn mặt của Tiểu Tuệ rồi cả tay của nàng, tại sao lại biến thành vỏ cây khô?

Diệp Thiếu Dương tin rằng đây chắc chắn đại diện cho một ý nghĩ thần bí nào đó.

Diệp Thiếu Dương lấy từ trong ngăn nhỏ của ba lô ra một chiếc khăn lụa, chạm vào tay có cảm giác mềm mại, lành lạnh.

Đây là chiếc khăn mà Tiểu Tuệ dùng tơ do mình phun ra để dệt thành, cũng là di vật duy nhất của cô ấy.

Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng xoa chiếc khăn lụa, nắm chặt trong tay, khẽ nói thầm trong lòng:

"Tiểu Tuệ, cô yên tâm, nếu cô thật sự có điều khó nói thì tôi dù có tan xương nát thịt cũng sẽ cứu cô! Tôi chỉ hi vọng là cô vẫn còn sống..."

Diệp Thiếu Dương thức trắng một đêm. Sáng sớm hôm sau hắn nhận được cuộc gọi của lão Quách.

Diệp Thiếu Dương kể hết sự việc từ đầu đến đuôi.

Lão Quách nghe xong thì giật mình thốt lên: "Có chuyện như vậy!"

"Đệ không phải muốn huynh kinh ngạc như vậy, huynh hãy nghĩ kĩ lại xem. Lúc đó khi loại bỏ Anh Đào viên có sự việc gì đặc biệt không?"

"Hình như là không có mà. Mọi thứ đều được giải quyết rất là sạch sẽ, kể cả cái miệng suối đó."

"Huynh nghĩ kĩ lại đi!"

Lão Quách trầm mặc một hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Kỳ thực lúc ấy có một khúc nhạc dạo ngắn, nhưng mà cũng không tính là chuyện gì to tát lắm."

Lão Quách bắt đầu kể lại: Bởi vì mấy cây anh đào đó đều được nuôi bằng huyết dịch, đều là hóa thành thụ yêu cấp thấp rồi. Lúc đó Diệp Thiếu Dương dùng kế gậy ông đập lưng ông, lợi dụng chính bọn chúng để đối phó với Thất Nãi Nãi.

Trong trận chiến đó, hầu hết lũ yêu ma từ cây anh đào đều chết trận, nhưng vẫn có một số ít yêu tinh vẫn còn sống, sau đó thì lại bị lão Quách dùng bùa lửa từ cồn đốt cháy rụi.

"... Lúc đó trong số đấy có một yêu quái cây, bởi vì vị trí của nó là tốt nhất, ở đầu cửa của vườn anh đào nên lúc đó nó đã thành yêu quái, đã hình thành nguyên hồn rồi. Nó bám vào trên người của một công nhân, bị ta đánh cho phải nhả ra, sau đó giết nó. chính là chuyện này."

Diệp Thiếu Dương nói: "Thế tính làm gì, huynh cũng đã giết nó rồi mà."

"Hãy nghe ta nói hết đã, ta không phải là giết ngay lúc đó. Con yêu tinh nguyên hồn đó đã khống chế người công nhân rồi chạy mất. Ta là lúc đuổi xuống núi, đấu với nó một trận mới giết gọn được con yêu tinh đó."

Diệp Thiếu Dương vừa nghe xong liền tức giận nói:

"Không phải là đệ đả kích huynh, nhưng đến một con yêu tinh có tu vi yếu như thế mà huynh có thể giết được, thế mà huynh lại để nó bám vào người khác rồi chạy đến một chỗ rõ xa mới bị giết. Huynh không thấy bản thân mâu thuẫn à?"

Lão Quách nói: "Biết đâu do con yêu tinh đó bị bùa lửa làm cho bị thương nên mới sa cơ lỡ vận thì sao?"

"Huynh đều nói sai hết rồi. Có khả năng là bọn chúng dùng kẻ chết thay để lừa huynh, còn nguyên hồn của nó đã chạy mất rồi."

"Chuyện này... Ta lúc đó cũng nghĩ đến khả năng này, sau đó cũng đã điều tra trong một thời gian rất dài, thế nhưng không có chuyện gì xảy ra nên ta cũng quên mất luôn. Thảo nào việc Tiểu Tuệ hoàn hồn lại có liên quan đến chuyện này."

"Không biết là có liên quan hay không. Sự việc cũng đã qua lâu như vậy rồi, cũng không có cách nào điều tra được nữa." Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút rồi đề nghị:

"Hay là chúng ta đến nghĩa trang xem thử đi."

Lão Quách nghĩ nghĩ rồi nói:

"Không cần xem nữa đâu, sau lần đó ta vì không yên tâm nên đã đến đó mấy lần rồi. Chắc chắn không có vấn đề gì. Tiểu sư đệ, bây giờ chỉ có một cách có thể tra ra rõ ràng chân tướng."

Diệp Thiếu Dương lập tức cũng nghĩ đến điều đó, hắn nói:

"Đệ biết huynh muốn nói gì rồi, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy thôi, chúng ta đến phần mộ xem thử đi."

Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương đi đến căn phòng sát vách rồi gõ cửa thì phát hiện ra Nhuế Lãnh Ngọc không ở đó.

"Chị dâu nói là đi kiếm sống tí, đi khai quang rồi."

Qua Qua vẫn còn đang xem ti vi, không cả buồn quay đầu lại.

"Chị dâu nói, việc của Tiểu Tuệ để cho huynh đi điều tra, có manh mối gì thì nói với chị ấy."

"Đừng có chị dâu, chị dâu nữa, cẩn thận người ta nghe thấy sẽ lột da đệ đó."

Tiểu Qua cười hì hì:

"Tỉ ấy bên ngoài thì tức giận vậy thôi chứ trong lòng khéo lại vui sướng ý chứ."

"Tiểu quỷ" Diệp Thiếu Dương hai tay chống nạnh nhìn nó: "Đệ có vẻ như còn hiểu phụ nữ hơn cả ta nhỉ?"

Qua Qua bĩu môi, nói như một ông cụ non:

"Huynh nên xem thêm mấy bộ phim tình cảm để bổ túc một chút đi. Thanh niên trẻ tuổi mà trình độ tán gái của huynh quá kém!"

Diệp Thiếu Dương tiện tay nhấc cái chổi rồi đập tới.

Bình luận