Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1007: Tâm Sự Của Đạo Thần


Quỷ sứ áo đỏ lệnh cho quỷ sai dâng quỷ bài và linh bài của mọi người lên, sau đó cũng không nhiều lời vô ích mà lập tức cáo từ rời khỏi.

Diệp Thiếu Dương chú ý thấy trong chiếu thư phong thưởng không nhắc gì đến Đạo Phong, Dương Cung Tử và Tôn Ánh Nguyệt. Từ điểm này có thể đoán được thái độ của âm ty đối với bọn họ.

Sự việc cuối cùng cũng xem như kết thúc, tính mạng của Tiểu Mã lại được giữ lại.

Diệp Thiếu Dương nhìn trái nhìn phải. Máu quỷ lênh láng trên mặt đất, khung cảnh bừa bãi lộn xộn đủ để thấy được sự khốc liệt của trận chiến trước đó.

“Diệp Thiên Sư, chúng ta phải trở về thôi. Vẫn còn một số vong hồn quân Nhật đã đào tẩu đợi chúng ta về bắt giết.”

Lý Hiếu Cường chắp tay nói với Diệp Thiếu Dương: “Lần sau nếu còn cần giúp đỡ thì nhớ phóng Xuyên Vân tiễn nhé.”

Một tiễn xuyên mây, ngàn quân vạn mã đến tập hợp.

Hắn quả thật đã thống lĩnh một nhánh âm binh đến giúp đỡ.

Nếu như không có hắn, chỉ dựa vào mấy người bọn họ mà muốn đối phó với cả một doanh trại quân Nhật thì gần như không thể hoàn thành nổi nhiệm vụ.

“Đại ân không nói lời cảm tạ. Sau này nếu có việc cần ta giúp đỡ thì cứ nói đừng ngại.” Diệp Thiếu Dương chắp tay nói với hai phu thê bọn họ.

Phu thê Lý Hiếu Cường cũng chào hỏi tất cả mọi người rồi vội vàng rời đi.

Tứ Bảo vác thi thể Tiểu Mã lên vai, trầm giọng nói: “Chúng ta cũng nên quay về thôi.”

Diệp Thiếu Dương mệt mỏi gật gật đầu, nhìn mọi người rồi nói: “Kẻ ác khởi xướng tất cả những chuyện này chính là Trương Quả. Chanh Tử, Tiểu Thanh Tiểu Bạch, ba người hãy ở lại âm ty để truy tìm tung tích của hắn. Chúng tôi trở về trần thế tìm kiếm. Một khi tìm được thì hãy thông báo cho nhau biết. Bất kể là lên trời hay xuống đất tôi cũng nhất định sẽ tìm ra lão!”

Quỷ vực không phân chia ngày và đêm.

Càng đi về phía bắc thì lại càng cách xa âm ty, ánh sáng càng le lói mù mịt.

Nơi mà nhóm người Đạo Phong đang hướng đến giống như đang xuyên qua màn đêm đen tối vậy.

Ở nơi cao nhất trên đỉnh núi, trên một mỏm đá chênh vênh cạnh huyền nhai có một thân ảnh cô độc đang ngồi.

Cách đó không xa có một đôi nam nữ trẻ tuổi ngồi dưới tàng cây Huyết Hòe, đó chính là Tôn Ánh Nguyệt và Nhạc Hằng.

“Anh đã nhìn thấy tổ tiên của mình à?” Tôn Ánh Nguyệt hỏi.

“Đâu có, tôi chỉ thấy Ngưu Cao tướng quân, nói chuyện được vài câu là đã trở về rồi. Sau này sẽ có cơ hội.”

Tôn Ánh Nguyệt cau mày nói: “Tuy anh mang họ Nhạc, thế nhưng anh có phải người đâu, sao có thể là hậu duệ của Nhạc vương gia được chứ?”

Khóe miệng của Nhạc Hàng co rút: “Cô mới không phải người ấy.”

“Tôi vốn đã không phải người rồi. Tôi là yêu. Anh cũng đâu phải là người.”

Nhạc Hằng câm nín, chuyển tầm mắt về phía Đạo Phong, bĩu môi nói: “Lão đại nhà cô ngày nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng thế hả?”

“Đâu có. Hôm nay hắn đau lòng nên mới vậy.” Tôn Ánh Nguyệt thở dài một hơi.

“Đau lòng?” Nhạc Hằng có chút kinh ngạc. Loại người như Đạo Phong cũng biết đau lòng, quả thật là không thể tưởng tượng nổi.

Tôn Ánh Nguyệt đè thấp giọng, nói: “Anh không biết đấy thôi. Thật ra sư phụ tôi thích Dương Cung Tử.”

Nhạc Hằng ngẩn người, tỉ mỉ nhớ lại một chút rồi nói: “Vậy sau hắn còn bảo người ta cút đi?”

“Sư phụ tôi chính là như vậy, chẳng bao giờ biểu lộ ra ngoài. Chuyện này ngoại trừ tôi ra không ai biết cả. Hắn từng thích một người con gái, chết rồi, sau đó mới gặp được Dương Cung Tử. Dương Cung Tử thích hắn, thế nhưng sư phụ tôi lại nhớ mãi không quên người con gái kia, không dám tiếp nhận cô ấy, vẫn luôn trốn tránh…

Thật ra trong lòng hắn đã thích Dương Cung Tử rồi, nếu không khoảng thời gian trước cũng không đưa cô ấy theo cùng. Đáng tiếc, đợi dến khi hắn biểu lộ lòng mình thì người ta lại thích người khác mất rồi.”

Nhạc Hằng sững sờ nhìn cô, sau đó lại nhìn bóng lưng của Đạo Phong. Thật không dám tưởng tượng một người như Đạo Phong lại có thể để xảy ra loại chuyện như vậy. Anh thì thào nói: “Dương Cung Tử thích người khác? Cô ấy thích ai vậy?”

“Đồ ngốc nhà anh!” Tôn Ánh Nguyệt gõ đầu hắn một cái: “Chính là anh em tốt của anh, Diệp Thiếu Dương đó.”

“Không phải chứ!” Nhạc Hằng thấp giọng nói: “Cái tình tiết này quả thật… quá máu chó rồi đấy.”

Tôn Ánh Nguyệt nhún vai: “Việc này phải trách sư phụ tôi. Lúc đầu là hắn mạnh mẽ giữ Dương Cung Tử lại, sắp xếp để cô ấy và Diệp Thiếu Dương quen biết nhau, vốn là muốn cô ấy giúp Diệp Thiếu Dương độ kiếp tu luyện. Ai mà ngờ… người ta giao luôn cả trái tim mình ra rồi. Haizz, cậu nói xem Diệp Thiếu Dương thì có điểm nào tốt. Vì sao con gái đều thích cậu ta hết vậy. Sư phụ tôi tốt như thế, vậy mà đến Dương Cung Tử cũng đi thích người khác…”

Nhạc Hằng hừ một tiếng, nói nhỏ: “Nói thật, tôi chẳng thấy Đạo Phong có điểm gì tốt cả. Nếu tôi là con gái thì cũng sẽ chọn Thiếu Dương…”

Tôn Ánh Nguyệt lại cốc đầu hắn một cái, trừng mắt nói: “Nói bậy. Sư phụ tôi đẹp trai như thế, lại còn tốt bụng nữa. Là con gái đều sẽ thích hắn biết chưa?”

Nhạc Hằng nhìn cô: “Cô…”

Tôn Ánh Nguyệt mỉm cười: “Nếu anh đối xử không tốt với tôi, tôi sẽ đi câu dẫn sư phụ. Dù sao sư phụ hiện tại vẫn là người cô đơn, đến Dương Cung Tử cũng đi mất rồi…”

Nhạc Hằng nói: “Tôi vẫn rất tự tin về bản thân mình.”

Cười đùa vài câu, Tôn Ánh Nguyệt lại thở dài, nhỏ giọng nói: “Sư phụ tôi thật đáng thương. Vì giúp Diệp Thiếu Dương trưởng thành, đến ngay cả Dương Cung Tử cũng thay lòng đổi dạ. Đáng tiếc còn không được Diệp Thiếu Dương hiểu cho, cứ luôn đối đầu với hắn. Chẳng lẽ huynh đệ là phải như vậy sao? Một mực cho đi, bản thân lại chẳng được đền đáp chút gì?”

Nhạc Hằng vẻ mặt chính nghĩa nói: “Huynh đệ chính là như vậy. Thiếu Dương vì Tiểu Mã không phải cũng có thể liều chết quên mình đó sao. Lần trước hắn lâm trận lại trở mũi giáo, không tiếc phản bội cả giới pháp thuật cũng phải cứu Đạo Phong. Đó cũng là tình huynh đệ.” 

Tôn Ánh Nguyệt gật đầu nói: “Vậy cũng đúng. Chỉ là tất cả những việc sư phụ tôi làm đều không được ai thấu hiểu, nghĩ đến là lại khiến cho người ta nghẹn khuất.”

“Hắn là một người vĩ đại. Tôi bội phục hắn.” Nhạc Hằng nhìn bóng lưng Đạo Phong, chậm rãi nói.

Đạo Phong từ từ đứng dậy, bước về phía này. Trên mặt vẫn không có biểu cảm gì như trước giống như không hề bận tâm, cũng không nhìn ra trong lòng hắn đang nghĩ gì.

“Hai người đã thảo luận xong chưa?”

Tôn Ánh Nguyệt đứng dậy nói: “Sư phụ, nếu người thích Dương Cung Tử thì hãy đuổi theo đưa cô ấy về đi. Con cảm thấy cô ấy vẫn chưa hoàn toàn thay lòng đổi dạ đâu, cô ấy vẫn còn tình cảm với người.”

Đạo Phong liếc nhìn cô: “Ồn ào.”

Nhạc Hằng đứng dậy, đang muốn nói gì đó thì thấy Đạo Phong nhìn về phía hắn nói: “Cậu biết mình là ai chứ?” 

“Đã biết.”

“Vậy sao cậu còn đi theo tôi?”

“Ai đi theo anh chứ!” Nhạc Hằng lớn tiếng kháng nghị.

Đạo Phong nói: “Hai người các ngươi đều đi hết đi, không cần đi theo ta. Đi tìm hai thứ còn lại đi, phải nhanh lên. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa đâu.”

Tôn Ánh Nguyệt cau mày nghĩ ngợi, nói: “Trước tiên đi tìm Huyền Vũ đã. Con có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó ở Đông Hải. Thanh Ngưu không biết đang ở đâu, hoàn toàn không cảm ứng được.”

Đạo Phong gật đầu: “Đi đi, tìm được thì báo cho ta.”

“Sư phụ, người thì sao?”

“Ta có việc riêng của mình.” Đạo Phong ngừng một lúc rồi tiếp tục nói: “Đã chuẩn bị gần xong rồi, ta cũng nên ra tay thôi.”

Tôn Ánh Nguyệt biết hắn muốn làm gì. Việc này một khi bắt đầu thì không thể dừng lại được nữa, thậm chí còn làm đảo lộn hết cách cục của toàn bộ Quỷ Vực này. Cho dù là một kẻ cường đại như Đạo Phong cũng sẽ phải đối mặt với nguy hiểm cực lớn.

Kết cục sẽ thế nào, có thể thành công hay không, không một ai biết được.

“Sư phụ, vậy chúng con đi trước đây. Người phải nhất định phải bảo trọng đấy.” Tôn Ánh Nguyệt cắn môi nói.

“Đạo Phong, tôi vẫn luôn muốn biết anh mạnh đến cỡ nào.” Nhạc Hằng nói.

Bình luận