Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1004: Cô Có Hối Hận Không?


"Đó là chuyện của tôi." Đạo Phong phi người xuống sân vườn.

Diệp Thiếu Dương cùng Dương Cung Tử cũng lập tức theo xuống.

Đám người vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương liền lập tức xông tới, từng người từng người nhìn chằm chằm vào con mắt của hắn. Nhìn thấy màu mắt hắn trở về như bình thường thì mới yên tâm.

"Ổn rồi chứ?"

Tứ Bảo bước đến hỏi, thấy Diệp Thiếu Dương gật đầu liền vỗ một cái lên chiếc bình bát có khắc Kim văn, hồn vía của Vương Bình liền rớt xuống, ngồi trên mặt đất. Cô ta đưa mắt nhìn Diệp Thiếu Dương biểu cảm vô cùng phức tạp, không biết là đang tuyệt vọng hay là hối hận.

Diệp Thiếu Dương đi tới trước mặt cô, yên lặng cúi đầu xuống rồi lên tiếng:

"Cô còn lời nào muốn nói không?"

Vương Bình nghe hắn hỏi như vậy, tựa hồ như đã lấy lại thần hồn, cô lắc đầu một cái rồi nói:

"Thiếu Dương, tôi biết anh dù thế nào cũng sẽ không tha thứ cho tôi, nhưng tôi vẫn muốn giải thích rằng tôi không hề xấu xa như những gì anh nghĩ đâu."

"Từ lúc cô theo tôi vào trong không gian tứ tượng (1), thực ra lúc đó cô đã chết rồi."

Diệp Thiếu Dương chậm rãi nhả từng từ:

"Lúc đó tôi đã nghi ngờ cô rồi, nhưng lại không phát hiện ra bất kì luồng khí lạ thường nào trên người cô. Lại thêm mối quan hệ của cô cùng Tiểu Mã nên tôi cũng không tiện nghi ngờ quá nhiều. Bây giờ nghĩ lại thì tôi đã sai rồi..."

Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, hắn có cảm giác rằng chính mình đã hại chết Tiểu Mã.

Những chuyện này đều là hắn đoán ra được sau khi xem xong thời gian chết của Vương Bình trên sổ sinh tử.

"Vào lúc ấy, quả thật là tôi đã chết rồi... Là Phệ Hồn quỷ đã giết tôi. Tất cả những thứ này, cũng đều là do anh ban tặng!" Vương Bình có chút kích động.

"Phệ Hồn quỷ biết là anh sắp đối phó với nó nên đã chọn tôi rồi giết tôi. Ẩn nấp trong hồn vía của tôi, muốn lén lút tiếp cận anh. Nó có một năng lực, đó là có thể giấu đi hơi thở khiến cho các pháp sư không thể phát hiện ra được."

Diệp Thiếu Dương nghe cô nói thế, trong lòng cuối cùng cũng hiểu ra. Chả trách hắn sau đó lại không hề cảm nhận được sự tồn tại của Phệ Hồn quỷ. Lúc đó có quá nhiều chuyện, vừa đối phó xong với Tử Nguyệt lại phải đối phó với Cửu Vĩ Hồ nên nhất thời không thể phân ra để giải quyết được. Hắn vốn là định sẽ giải quyết xong chuyện này rồi sẽ điều tra nghiêm túc chuyện biến mất tăm của Phệ Hồn quỷ, thế mà...

"Ý cô là, lúc đó Phệ Hồn quỷ đã khống chế cô."

Vương Bình gật đầu:

"Nó vì để không bị anh phát hiện ra manh mối nên mới giữ lại hồn phách của tôi. Tiếp tục khống chế cơ thể, còn nó thì ẩn nấp trong thân xác của tôi để rình chờ cơ hội..."

"Vì lẽ đó, nên lần ở trong không gian tứ tượng, cô đã cố ý muốn hại tôi?"

"Đúng thế..."

Chuyện đến nước này, Vương Bình cũng không còn gì để giấu nữa:

"Phệ Hồn quỷ phát hiện anh muốn đối phó với Tử Nguyệt, liền muốn lợi dụng cơ hội này để giết chết anh, thế nên mới cố ý xông vào không gian tứ tượng, chờ anh đến cứu tôi..."

Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu hết tất cả mọi chuyện: Lúc đầu hắn cũng rất bực bội. Tại sao cô ta đi dạo cùng Tiểu Mã lại không đi con đường khác mà cứ phải chọn con đường lên núi đó, đi vào đường u linh...Thì ra tất cả không phải là trùng hợp mà là âm mưu của Phệ Hồn quỷ.

Hắn nhìn Vương Bình rồi lạnh lùng nói:

"Cô bị Phệ Hồn quỷ khống chế, tại sao không tìm cơ hội để nói cho tôi biết? Chẳng lẽ cô không tin rằng tôi có thể cứu cô sao?"

Vương Bình nở một nụ cười bi ai: "Lúc đó tôi đã bị giết chết, cứ coi như anh có giết chết được Phệ Hồn quỷ thì tôi cũng chỉ có thể làm một con ma, không thể tiếp tục làm người nữa... Là Phệ Hồn quỷ đã mê hoặc tôi, rằng chỉ cần giết được anh thì nó sẽ rời khỏi thân xác tôi, để tôi trở thành một quỷ thi mãi mãi, cũng giống như là Tuyết Kì đó. Không sinh không diệt, như vậy cũng rất tốt."

"Loại tiện nhân như cô cấm không được so sánh với tôi!" Tuyết Kì cũng ở đó lên tiếng mắng mỏ.

Vương Bình cười ha ha:

"Tôi là tiện nhân đó, Thiếu Dương, kỳ thực lúc ở trong không gian tứ tượng, tôi đã từng cho anh cơ hội. Chỉ cần anh bằng lòng tiếp nhận tôi thì dù có là ma tôi cũng sẽ bằng lòng đi theo anh, nhưng tiếc là anh đã từ chối tôi."

"Cũng tại chỗ này, khi mà anh cứu lấy ba hồn của tôi, tôi vẫn cho anh cơ hội như thế, nhưng đáng tiếc..."

Diệp Thiếu Dương chầm chậm lắc đầu:

"Nếu như cô thật sự thích tôi thì ngay từ đầu không nên đồng ý ở bên cạnh Tiểu Mã vì ít nhất, tôi tuyệt đối sẽ không động đến người phụ nữ của anh em mình."

Vương Bình vừa nghe thấy câu này thì hết sức kích động:

"Chu Tĩnh Như cũng thích anh, tôi không đẹp bằng cô ấy, không dịu dàng bằng cô ấy, càng không có một ông bố giàu có lắm tiền, tôi lấy gì ra để mà đấu với cô ấy chứ?"

Nói đến đây cô đột nhiên òa lên khóc.

"Tôi lựa chọn Tiểu Mã vì vốn tưởng rằng sẽ có cơ hội đến gần anh, nhưng ai ngờ, anh không nhìn đến tôi một chút nào, tôi sai rồi... ngay từ đầu tôi đã sai rồi. Tôi cũng không muốn hại chết Tiểu Mã nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Số tôi sao khổ quá vậy, hu hu..."

Thế nhưng tiếng khóc của nàng chỉ đổi lại những cái nhìn lạnh nhạt của mọi người, không một ai đồng cảm với cô.

Chanh Tử lạnh lùng nói:

"Cô trách được ai chứ, không phải là do bản thân cô tham lam muốn ở lại thế gian này, không đứng vững trước sự dụ dỗ của kẻ khác nên mới sai lại càng sai. Tất nhiên Phệ Hồn quỷ và Trương Qủa cũng không phải thứ gì tốt đẹp nhưng chẳng lẽ bản thân cô cũng không sai sao?"

Vương Bình ôm mặt, chỉ biết khóc.

Diệp Thiếu Dương chờ nàng khóc một lúc xong rồi mới hỏi:

"Sau đó thì sao, cô làm thế nào mà dụ dỗ được Trương Quả?"

Vương Bình nói: "Tôi nói ra thì anh sẽ tha chết cho tôi chứ?"

Diệp Thiếu Dương nói:

"Cô cũng có thể không nói, tôi cũng chỉ muốn biết rõ sự tình, cũng coi như là cho Tiểu Mã một câu trả lời, tôi không muốn cậu ấy chết không rõ ràng."

Vương Bình thở dài, cô đáp:

"Sau chuyện của Cửu Vĩ Hồ, Trương Qủa đã âm thầm theo dõi anh và những người bên cạnh anh. Hắn là tà linh có thể cảm nhận được luồng hơi của Phệ Hồn quỷ nên đã ra tay giúp tôi chống lại Phệ Hồn quỷ, hủy đi thần trí của nó, sau đó lại giúp tôi luyện nó thành hóa thân của tôi."

Sau đó trên danh nghĩa lại thu nhận tôi làm đệ tử, vẽ sẵn ra kế hoạch để tôi giả chết một lần, mượn cớ Tiểu Mã để ép anh xuống cõi âm, sau đó giả vờ như tôi bị yêu quái cướp mất hồn phách, sau đó sẽ từng bước, từng bước dụ anh đến đây.

Đồng thời hắn cũng lợi dụng thế lực của quân Nhật, muốn mượn sức mạnh của bọn họ để đối phó với anh, chiếm lấy thân xác anh...Thiếu Dương, tất cả đều là một tay Trương Qủa bày ra, tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi.

Hóa ra cũng giống như những gì mà hắn đã suy đoán, tất cả đều là do Trương Qủa.

Tứ Bảo cũng "Ồ" một tiếng, nghĩ đến thứ mà lúc trước mình dùng kim thân pháp tướng đánh vỡ nát lại là hóa thân của Phệ Hồn quỷ. Lúc đó còn đang bực bội vì một hồn ma vừa mới chết như Vương Bình tại sao lại có tu vi mạnh như thế. Còn có thể vây chặt mình lâu như vậy, lúc này đây hắn mới hiểu rõ ngọn nguồn của sự việc.

"Thiếu Dương..."

Vương Bình quỳ trên mặt đất, bò đến dưới chân Diệp Thiếu Dương rồi ôm lấy chân của hắn, bộ dạng khổ sở cầu khẩn hắn:

"Thiếu Dương, tôi thật sự rất hối hận. Lúc đó tôi thật sự không biết hậu quả nó lại như thế, không biết sẽ hại chết Tiểu Mã... Nếu như được quay lại tôi nhất định sẽ không làm như vậy đâu. Tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Tôi hối hận lắm rồi!"

"Đáng tiếc, những chuyện đã xảy ra đều đã xảy ra rồi." Trong mắt Diệp Thiếu Dương ngân ngấn giọt lệ:

"Tiểu Mã đã chết rồi, không thể quay lại được nữa."

Hắn cúi đầu nhìn cô, cố gắng kìm nén lại cảm xúc của mình rồi chậm rãi nói:

"Cô vì tôi mà chết, rồi đi theo con đường sai trái, tôi... có thể tha thứ cho cô. Nhưng cô từ đầu đến cuối đều chỉ lợi dụng Tiểu Mã, cuối cùng còn hại chết cậu ấy. Cậu ấy là người tốt nhất với cô trên đời này, cô cũng gần như đã tự tay giết chết cậu ấy. Tôi rất muốn hỏi cô, trong lòng cô có cảm giác như thế nào?"

Vương Bình ngơ ngác nhìn hắn, vẻ mặt hết sức phức tạp, nước mắt không ngừng rơi.

"Đến lúc chết cậu ấy vẫn cầu xin tôi tha thứ cho cô, tôi muốn hỏi cô, cô... có hối hận không?"

***

(1) Không gian tứ tượng: tứ tượng là bốn thánh thú trong các chòm sao Trung Hoa cổ đại:

Thanh Long của phương đông

Bạch Hổ của phương tây

Chu Tước của phương nam

Huyền Vũ của phương bắc

Mỗi thánh thú cai quản một phương và tượng trưng cho một mùa, chúng có những đặc điểm và nguồn gốc riêng.

Bình luận