Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1002: Nhập Ma


Chuyện gì thế này!

Trương Quả tự nhận tu vi của bản thân mạnh hơn Diệp Thiếu Dương một bậc nhưng khi đối mặt với sự tiến công điên cuồng của Diệp Thiếu Dương đặc biệt là thân thể lệ khí hỏa nhiệt thiêu đốt kia thì dường như không có sức chống cự.

Mẹ kiếp, lại nhập ma!

Trương Quả giậm chân thở dài, cơ hội tốt như vậy đã bỏ lỡ rồi, mà bây giờ lệ khí trong cơ thể Diệp Thiếu Dương thức tỉnh, về sau muốn cướp thân thể của hắn sẽ càng khó.

Nhưng bây giờ không phải lúc ân hận, bảo toàn mạng sống, chỉ cần có thể sống tiếp, tương lai ắt sẽ có cơ hội.

Trương Quả liếc mắt nhìn qua thành trại, chỉ còn sót lại quan quân, yêu quái, hai vị tướng quân cũng chỉ còn một người, không thể đuổi kịp Đạo Phong, đang cùng Chu Tước đấu ác chiến với nhau bằng hỏa lực.

Nhưng bọn người này đã thế suy sức yếu, không còn mong đợi gì nữa.

Trương Quả sợ chính mình sẽ trở thành cá trong chậu, nghe thấy tiếng hét hò cùng với tiếng kèn ở phía xa, đột nhiên lóe ra một ý nghĩ, xoay người bỏ chạy.

Giờ khắc này trong mắt Diệp Thiếu Dương chỉ có ông ta, lập tức phi thân đuổi theo.

Hai người một trước một sau, vượt qua rào chắn thành trại, chạy như điên trên đồng hoang, một mạch chạy ra khỏi phạm vi quỷ vụ, phía trước bầu trời đen kịt, thiên binh vạn mã đang đánh giết lẫn nhau.

Tới gần bên thành trại, là trận doanh vong linh Nhật Bản. Một quan quân phát hiện Trương Quả chạy tới, gấp gáp hỏi:

“Trương Thiên Sư, có chuyện gì vậy?”

Trương Quả không để ý tới hắn, chui vào bên trong loạn quân.

Diệp Thiếu Dương phía sau đuổi tới, vị quan quân vừa nhìn thấy liền hét lớn:

“Ba ca.”(1)

Kiếm chỉ huy chém tới.

Thất Tinh Long Tuyền kiếm chém xuống đầu, trong chốc lát máu quỷ phun ra, hồn bay phách tán.

Diệp Thiếu Dương cầm trường kiếm xông vào trong quân doanh, đảo mắt tìm Trương Quả, lại đụng phải những vong linh Nhật Bản xông tới, nắm chặt Thất Tinh Long Tuyền kiếm, bắt đầu tàn sát tất cả.

Tiếng kêu hét thảm thiết nổi lên tứ phía, máu quỷ bắn ra, tinh phách bay lượn đầy trời.

Đám người Tiêu lang quân đang đánh nhau ở trận trước sau khi nhìn thấy quân doanh Nhật Bản thế trận liền hỗn loạn, nhìn kĩ thấy tinh phách bay đầy trời liền cảm thấy rất khó hiểu.

“Có phải nhân sát của chúng ta đã quay trở lại rồi?”

Chanh Tử nói.

“Qua kia xem thử đi!”

Lập tức Tiểu Thanh Tiểu Bạch đi cùng với Tiêu Dật Vân vòng qua chiến trường, từ phía sau vòng qua, từ xa xa đã nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, cùng nhau hô lên:

“Lão Đại!”

Diệp Thiếu Dương chỉ lo giết người, phát tiết lệ khí ở trong lòng, không hề nghe thấy bất cứ thanh âm nào.

Bốn người cùng nhau phối hợp, giết từng người ở vòng ngoài rồi tiến vào trong, đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương, bọn họ liền phát hiện ra vấn đề, lúc này hai mắt Diệp Thiếu Dương đỏ oạch, lệ khí quấn quanh thân thể, quả thật chính là tà thần ở trần gian, hoàn toàn không có chút dáng vẻ nào của Thiên Sư.

“Lệ khí trong người hắn bạo phát rồi.”

Tiêu Dật Vân lên tiếng nói.

“Chắc chắn là đã bị kích thích, không biết trong thành trại đã xảy ra chuyện gì rồi.”

Tiểu Thanh bảo Tiểu Bạch vào trong thành trại tìm những người khác, còn bản thân thử đến gần Diệp Thiếu Dương, kết quả bị Long Tuyền kiếm quét qua, vội vàng lùi lại, mới biết được Diệp Thiếu Dương lúc này hoàn toàn điên cuồng, ngay cả người của mình mà cũng nhận không ra, bất đắc dĩ đành phải canh giữ ở một bên, giúp hắn ngăn trở công kích ở hai phía trái phải, phòng ngừa đánh lén.

Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng xanh từ trên trời bay xuống, chiếu vào trong đám người.

Là Đạo Phong.

Trong tay cầm giác kỳ màu đen, hướng trên trời văng ra, sau đó làm phép, giác kì trong chốc lát to lên mấy chục lần, mở rộng ra đón gió, mặt cờ màu đen giống như sương mù dày đặc.

Đạo Phong nhảy lên, tay cầm giác kỳ, đứng phía sau Diệp Thiếu Dương.

Phàm là những vong hồn Diệp Thiếu Dương giết qua, tinh phách đều bị hút vào trong giác kì màu đen.

Trong hắc kì tràn ra ma tương, liên tục kêu thảm thiết, dường như vây vô số lệ quỷ trong đó.

“Thứ đồ này, lần trước phong ấn Cửu Vĩ Thiên Hồ hắn đã từng dùng qua, chẳng qua lần trước hút là âm khí.”

Tiểu Bạch nhìn vào thân ảnh Đạo Phong nói.

Chanh Tử lên tiếng:

“Mặc dù thu được tinh phách, trái với âm ty giới luật, chẳng qua... hắn hút là tinh phách của bọn quỷ Nhật Bản, liền tính cho chúng vĩnh viễn không được siêu sinh, cũng...”

Tiêu Dật Vân ngầm hiểu, nói:

“Chúng ta đánh không lại Đạo Phong, không có cách nào ngăn cản hắn.”

Tiểu Thanh lập tức nói:

“Đúng vậy, đánh không lại, hay là chúng ta về đi, thông báo cho Lý Hiếu Cường, khiến hắn suất binh hậu tập, ngàn vạn đừng để tổn thương người khác.”

Ngụ ý của những người này chính là chỉ cần tinh phách của Đạo Phong thu vào không phải là tinh phách vong linh của âm ty cho dù là lấy những vong hồn Nhật Bản này thì họ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Chanh Tử và Tiêu Dật Vân cùng nhau đi tìm Lý Hiếu Cường, Tiểu Thanh Tiểu Bạch theo Diệp Thiếu Dương, ở bên cạnh thủ hộ.

Những vong linh Nhật Bản đó cũng không phải ngu ngốc, sau khi phát hiện đồng đội chết, tinh phách đều bị Đạo Phong ở phía trên hút vào, mọi người oa oa kêu lên, cử ra một phần binh lực ra đối phó với Đạo Phong.

Đạo Phong cũng không làm phép, đối diện với sự tiến công của tinh phách cấp thấp, trực tiếp dùng hắc kì quất qua, mang theo một lực hút cực mạnh, những hồn phách chống cự rồi lập tức bị hút vào trong.

Ở bên dưới Tiểu Thanh nhìn thấy cảnh này, trong lòng chấn động đến cực điểm.

Thân làm âm thần, nàng chưa bao giờ thấy qua có người dùng phương pháp này để thu thập hồn phách, thử hắc kì khủng bố đó rốt cuộc là thứ gì?

Tiểu Thanh vẫn luôn theo sau bảo vệ Diệp Thiếu Dương, phát hiện giữa ba người tạo nên một cảnh tượng kì quái, Diệp Thiếu Dương liều mạng giết quỷ, bản thân lại phòng ngự cho hắn, Đạo Phong ở phía trên theo sau dùng hắn kì hút tinh phách, đi tới đâu là một cảnh chết chóc đến đó.

Cuối cùng ba người trở thành một tổ hợp “mắt xích” thu hút sự chú ý của vong linh Nhật Bản, những quan quân Nhật Bản tụ lại ra lệnh cho tất cả vong linh tập kết, vây đánh ba người.

Tiểu Thanh liền cảm thấy mệt rã rời. May mà Tiểu Bạch từ thành trại trở về, mang theo vài người trong liên minh bắt quỷ, nhìn thấy hình ảnh trước mắt cũng khiếp sợ không thôi, họ tiến về phía trước giúp Tiểu Thanh và Diệp Thiếu Dương giảm bớt áp lực.

“Thiếu Dương, anh làm sao vậy?”

Nhuế Lãnh Ngọc thử tới gần Diệp Thiếu Dương liền bị ánh đao quét qua, vội vàng tránh lui ra phía sau.

“Hắn bây giờ lệ khí bạo phát, bất kì người nào cũng không thể tới gần hắn.”

Dương Cung Tử lên tiếng nhắc nhở.

“Vậy... làm thế nào bây giờ?”

Nhuế Lãnh Ngọc nhất thời không chú ý, bình thường không có chuyện gì có thể tác động lên cô, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của Diệp Thiếu Dương không nhịn được tâm loạn như ma.

Cảm giác của cô với Diệp Thiếu Dương lúc này vô cùng lạ lẫm, cảm giác hắn giết những vong linh này còn muốn dữ tợn, tàn ác hơn.

Cô rất sợ Diệp Thiếu Dương sẽ không quay lại dáng vẻ như trước.

Số lượng quân Nhật không nhiều, lúc trước đã bị đội quân của Lý Hiếu Cường giết cho tan tác, lúc này lại bị Diệp Thiếu Dương cùng với liên minh bắt quỷ cuồng sát từ phía sau, thế trận rối loạn, liên tiếp bị bại lui.

Những quan quân chết, binh sĩ vì bị đánh bại mà tháo chạy.

Nhuế Lãnh Ngọc ra lệnh cho mọi người phân tán, đuổi giết mọi nơi, tận lực không cho bọn họ chạy trốn.

Diệp Thiếu Dương giết một vong linh cuối cùng ở trước mắt, quay đầu lại, tìm kiếm đối tượng có thể giết.

“Thiếu Dương!”

Nhuế Lãnh Ngọc không khỏi gọi hắn một tiếng, dường như đã thức tỉnh hắn, lập tức cầm kiếm xông tới, bắt đầu tấn công điên cuồng.

Nhuế Lãnh Ngọc đành phải cầm kiếm chống cự, không trụ được lùi về phía sau, liên tục gọi tên hắn.

“Thiếu Dương, anh tỉnh lại đi, là tôi.”

Diệp Thiếu Dương bỗng dưng đứng lại, đôi mắt đỏ ké chăm chú nhìn cô, hơi cau mày, dường như đang suy nghĩ gì đó.

***

(1) Tiếng kiếm reo, hai chữ này trong tiếng Nhật cũng có nghĩa là đồ khốn.

Bình luận