Ma Thiên Ký

Chương 91: Thiên Khuyết Thi Y


Dịch giả: nhatchimai0000

Biên: hungprods

"Phốc!" một tiếng.

Đầu ngón tay nữ tử áo hồng hơi run lên, một chùm tơ máu từ đó bắn ra, nhoáng lên một cái, lại "phù phù" một tiếng hóa thành một con Hỏa Mãng đỏ rực, dài tận bốn năm trượng, miệng ngoác ra thật lớn, đớp một miếng vào cái kén màu vàng.

Trong chốc lát, ánh sáng màu đỏ chói mắt hiện lên phía trước Đoạn Tàn Tổ, Hỏa Mãng mạnh mẽ phá tan cái kén màu vàng do vô số băng vải tạo thành, đâm thẳng vào ngực y.

Một tiếng động thật lớn vang lên!

Hỏa Mãng bỗng nhiên nổ tung ra, hóa thành cột lửa cuốn Đoạn Tàn Tổ vào trong rồi phóng lên trời.

Cùng lúc đó, hai cái phi xoa đang bay xung quanh cũng lóe lên rồi phi tới, đâm mạnh vào Đoạn Tàn Tổ trên không trung, làm cho y hoàn toàn bị cột lửa đỏ thẫm bao trọn.

Lúc này, từ trong màn sáng phả ra khí nóng cuồn cuộn, thậm chí ngay cả những đệ tử xem thi đấu bên ngoài màn sáng cũng có thể cảm ứng được một chút, mắt tất cả đều mở to hết cỡ, ngay cả mí mắt cũng không nháy lấy một cái.

Cột lửa lóe lên rồi biến mất, Đoạn Tàn Tổ ngã ‘phịch’ một tiếng nặng nề xuống lôi đài.

Tất cả mọi người tập trung nhìn kỹ, không kìm được mà đều hít vào một hơi khí lạnh.

Chỉ thấy lúc này Đoạn Tàn Tổ bị cháy đen thui từ đầu đến chân, dường như toàn thân đã biến thành một đống than cốc vậy.

"Hừ, ngươi bắt ta phải sử dụng bí thuật Hỏa Mãng, cũng coi như không tệ, nhưng muốn thay thế vị trí của ta thì vẫn còn chưa đủ đâu." Lúc này nữ tử áo hồng mới hạ cánh tay xuống, chậm rãi nói.

Lúc này hai bên má nàng ta hiện lên một chút đỏ hồng lạ thường, nhưng càng như vậy lại càng tăng thêm vài phần xinh đẹp.

Hiển nhiên một kích vừa rồi, nàng này cũng mất không ít sức lực.

"Phải không vậy, thế nhưng sau khi kiến thức một kích này của sư tỷ, ta lại thấy tin tưởng vào khả năng thay thế sư tỷ thêm vài phần." Ngay lúc nữ tử áo hồng còn đang kinh ngạc vì vị Linh Sư mặc cẩm bào bên ngoài màn sáng còn chưa tuyên bố kết quả trận chiến này, đống đen sì nằm phía xa xa kia lại phát ra lời nói trầm thấp.

Tiếp theo lại thật quá sức tưởng tượng của mọi người, thân hình cháy đen đáng lẽ phải trọng thương tới hôn mê lại từ từ đứng dậy, tay chân vung vẩy một hồi. Tầng tầng màu đen trên người thi nhau tróc ra như ‘da chết’, bên trong lập tức lộ ra từng tầng băng vải mới tinh màu vàng nhạt, chi chít chằng chịt, bó chặt toàn bộ cơ thể mưa gió không lọt, chỉ lộ ra từ cổ trở lên.

Một màn này khiến cho tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm.

"Quả nhiên đúng là Thiên Khuyết Thi Y được xưng bí thuật tu luyện khó khăn nhất, hơn nữa hẳn là đã tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Hặc hặc, xem ra lần này Phi sư muội phải thất bại rồi." Nam tử áo lục tên ‘Phong Thiền’ đang ngồi ngay ngắn dưới lá cờ thứ hai nhìn thấy cảnh này bèn vỗ tay cười cười.

Mà ‘Phi sư muội’ trong miệng gã lúc này thật sự kinh hãi, trong lòng có chút hoảng sợ, nhưng sau khi cắn răng một cái lại lạnh lùng nói một câu: "Ta không tin lần sau ngươi còn có thể vô sự như vậy!".

Sau đó lại tiếp tục giơ cánh tay lên lần nữa, vận sức cho đầu ngón tay đỏ lên rồi điểm về phía đối diện.

Nhưng lúc này, động tác của Đoạn Tàn Tổ vốn đang chậm rãi, bỗng nhiên hai tay cực nhanh nhấc lên, bàn tay xòe ra nhẹ nhàng vỗ về phía đối diện.

Tiếng xé gió bỗng nhiên nổi lên!

Phải tới hàng trăm băng vải thoáng một phát rậm rạp chằng chịt từ trong tay y bắn ra, sau khi điên cuồng vũ động một hồi liền biến thành tầng tầng lưới màu vàng, chụp xuống nữ tử áo hồng phía đối diện, dường như vô cùng vô tận.

Nàng này thấy một màn như vậy, sắc mặt tái nhợt, không nói hai lời đầu ngón tay khẽ run lên, tơ máu lóe lên hiện ra, lại một con Hỏa Mãng gào thét xông ra, nhưng sau khi nó liên tiếp xuyên thủng mấy tầng lưới đã kêu to một tiếng rồi tán loạn biến mất.

Còn hai cái phi xoa biến thành hai luồng lửa cháy hừng hực, sau khi bị tầng tầng lưới cuốn vào trong, chỉ trong nháy mắt ngọn lửa đã tắt lụi hầu như không còn, từ xa trông như hai con cá bị mắc lưới không cách nào vùng vẫy được.

Tiếp đó, mặc dù nữ tử áo hồng không cam lòng ra sức chạy trốn trên lôi đài, hơn nữa còn liên tục bắn ra từng quả cầu lửa nhanh chóng công kích những dải băng kia, nhưng gần như không có chút hiệu quả nào.

Chỉ giây lát sau, hầu như khắp lôi đài đều được phủ lên những dải băng màu vàng, cuối cùng nàng ta cũng không tránh được nữa, bị trói gô lại ngã sấp xuống đất, không tài nào nhúc nhích được.

"Ta nhận thua, mau thả ta ra!"

Nữ tử áo hồng nằm trên mặt đất, khuôn mặt đỏ bừng, chỉ có thể bất đắc dĩ lên tiếng nhận thua.

Nghe được lời đó, vị Linh Sư mặc cẩm bào bay thật nhanh xuống, màn hào quang tản đi, đồng thời tuyên bố Đoạn Tàn Tổ đã chiến thắng.

Đoạn Tàn Tổ mỉm cười, lúc này thu hết các dải băng lại, khẽ khom người thi lễ với vị Linh Sư mặc cẩm bào, rồi nghênh ngang sải bước tới vị trí lá cờ thứ sáu.

Mà nữ tử áo hồng vừa đứng lên, hung hăng trợn mắt nhìn Đoạn Tàn Tổ rồi mới nhảy xuống lôi đài.

Mặc dù nàng này đã mất đi vị trí thứ sáu, nhưng đồng thời đã lấy được quyền lợi khiêu chiến những người khác.

Tuy nhiên hiện tại tâm tình nàng này đang rất kích động, Pháp lực hao tổn rất lớn, chỉ cần đầu óc không có vấn đề, đương nhiên sẽ không ngay lập tức đi khiêu chiến.

Giờ phút này, chúng đệ tử vây quanh lôi đài xem được trận chiến vừa rồi, tức thì xôn xao rối loạn.

Một mặt là nhìn thấy thực lực mạnh mẽ của Đoạn Tàn Tổ mà giật mình, một mặt khác cũng khiến cho những đệ tử muốn khiêu chiến có thêm chút dũng khí.

Không đợi vị Linh Sư mặc cẩm bào thả ra đồng hồ cát tính giờ, đã có một đệ tử khác nhảy lên lôi đài, lựa chọn đệ tử hạch tâm bài danh thứ chín.

Một lát sau, lại một trận đấu pháp bắt đầu.

Cùng lúc đó, trên ngọc đài lơ lửng ở không trung cách đó không xa, Chưởng môn Man Quỷ Tông và Khuê Như Tuyền cùng các Linh Sư khác đều nhìn thấy tất cả tình huống trận chiến vừa rồi.

"Hoàng sư huynh, chi Luyện Thi các ngươi vậy mà thực sự có người tu thành bí thuật Thiên Khuyết Thi Y này, không phải là ngươi tự mình truyền thụ cho đấy chứ." Chưởng môn Man Quỷ Tông quay sang hỏi một lão giả cao gầy đằng sau lưng.

"Nếu thực sự là như thế, ta cũng sẽ không giật mình như vậy. Biểu hiện của tiểu tử Đoạn Tàn Tổ kia vài năm nay vẫn luôn thường thường không có gì lạ, ta cũng không biết vậy mà nó vụng trộm tu luyện bí thuật này. Chậc chậc, xem ra lúc đầu ta đã nhìn sai rồi."

Vị ‘Hoàng sư huynh’ này một thân áo đen, trên mặt có không ít nếp nhăn, bộ dạng hết sức già nua, giờ phút này mặt mũi cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc trả lời.

"Thì ra là thế. Đứa nhỏ này vẫn giấu kín bí thuật bản thân tu luyện, hiện giờ đột nhiên ra tay, đại khái cũng có ý muốn đột nhiên nổi tiếng. Chúc mừng sư huynh, ngoại trừ Phong Thiền, xem ra trong hàng mười đại đệ tử lại có thể tăng thêm một người rồi." Một vị trung niên dáng người khôi ngô, cũng cười cười nói, đúng là vị Lôi sư thúc chi Thiên Cơ, cũng là thúc phụ Lôi Thần.

"Ừ, tiểu tử Tàn Tổ này dám tu luyện bí thuật Thiên Khuyết Thi Y kia, đúng là làm cho ta một niềm vui bất ngờ, thế nhưng có giữ được vị trí trong mười đệ tử đứng đầu hay không vẫn là chuyện khó mà nói trước được. Tối thiểu là nếu so với hai đứa Lôi Thần và Già Lam, nó căn bản không thể nào là đối thủ được." Hoàng sư huynh mỉm cười, khiêm tốn trả lời.

"Hoàng sư huynh nói đùa rồi, hai đứa Già Lam và Lôi Thần tuy rằng tư chất rất khá, nhưng dù sao cũng mới nhập môn, có thể xếp hạng được trong mười vị trí đầu hay không vẫn là chuyện khó nói, sao có thể là đối thủ của Đoạn Tàn Tổ. Mặt khác ta nghe nói tới Thạch Xuyên trong chi Khuê sư huynh, cả năm vừa rồi dường như một mực bế quan không ra, hơn nữa hai năm trước sư đệ Chu Xích có lấy được một khối Thâm Hải Hàn Quang Thiết, không biết hai chuyện này có quan hệ gì với nhau hay không?" Một nam tử nho nhã chừng ba mươi tuổi, cũng cười cười tiếp lời, đang nói cùng chủ đề đột nhiên chuyển sang chuyện của Khuê Như Tuyền đứng cách đó không xa.

Hắn đúng là ‘Sở Kỳ’, sơn chủ chi Âm Sát, cũng là Linh Sư luôn có mâu thuẫn lớn nhất với Khuê Như Tuyền.

"Chuyện có quan hệ tới Thâm Hải Hàn Quang Thiết, ta cũng chỉ nghe người ta nói sơ qua, vẫn còn chưa chúc mừng Khuê sư đệ đấy. Nghe nói Thiên Nguyệt Tông phái người tìm đến sư đệ muốn mua loại tài liệu này nhưng đã bị từ chối thẳng thừng. Chẳng lẽ sư đệ thật sự có ý định khác sao?!" Chưởng môn Man Quỷ Tông nghe được chuyện đó, dường như cũng bị khơi gợi lên hứng thú, khuôn mặt tươi cười dò hỏi.

Khuê Như Tuyền sau khi nghe xong, tức thì nhướng mày, nhưng vẫn trả lời với thần sắc tự nhiên:

"Ta thì có tính toán gì được, cũng chỉ là lấy tài liệu này chế tạo thành một kiện Linh Khí hợp tay. Một năm nay Thạch Xuyên vẫn cùng bế quan với chúng ta, cũng là để tập luyện cho quen với kiện Linh Khí đó mà thôi."

Khuê Như Tuyền trả lời nửa thật nửa giả, Sở Kỳ nghe xong đương nhiên cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng Chưởng môn Man Quỷ Tông lại chúc mừng một tiếng rồi chuyển chủ đề về hai gã đệ tử đang tranh đấu trên lôi đài đầu tiên thay cho chủ đề mọi người đang nghị luận.

Giờ phút này, tên đệ tử khiêu chiến kia mặc dù đang thay đổi nhiều loại pháp thuật đẳng cấp cao không tầm thường trên đài, nhưng mỗi khi sắp đến thời điểm hoàn thành then chốt, lại bị đối thủ cho một đạo Phong Nhận đơn giản làm gián đoạn việc thi pháp, liên tiếp sau mấy lần như thế, không cần đối thủ tiếp tục công kích, gã đã bị Pháp lực trong cơ thể cắn trả mà ngã xuống đất không dậy nổi nữa.

"Thật sự là ngu xuẩn, không biết pháp thuật đẳng cấp cao thi triển phải tốn thời gian dài sao? Chỉ với chút thuần thục ấy mà đã muốn vận dụng pháp thuật đẳng cấp cao ở trước mặt ta, thật sự là không biết sống chết." Đệ tử hạch tâm thứ chín là một gã thanh niên mặc áo lam, khuôn mặt cay nghiệt, gã thấy vậy bèn cuồng tiếu một hồi rồi nói.

Những người khác ở dưới đài thấy một màn này, cũng có không ít người bật cười rộ lên.

Kẻ khiêu chiến này mặc dù tu vi không tầm thường, nhưng đến chuyện này còn không biết, hiển nhiên đã quá tự tin vào bản thân và kinh nghiệm tranh đấu ít ỏi đến thảm thương.

Người khiêu chiến trên đài sau khi được vị Linh Sư mặc cẩm bào bay xuống tuyên bố thắng bại, mặt đỏ tới tận mang tai lập tức nhảy xuống khỏi lôi đài, nhanh chóng biến mất trong đám người.

"Kỳ thật hắn có thể đồng thời tu luyện pháp thuật rất cao giai như vậy đã xem như không dễ rồi, nếu không phải đến tới lôi đài đầu tiên thì không chừng cũng có cơ hội lọt vào danh sách đệ tử hạch tâm đấy. Chỉ có điều là hắn đã chọn sai rồi đối thủ mà thôi, ta nghĩ Bạch sư đệ sẽ không phạm sai lầm như thế đâu nhỉ?" Liễu Minh đang nhìn một gã đệ tử vừa nhảy lên lôi đài, khiêu chiến tên thanh niên đầu đội vòng vàng lúc trước, sau lưng bỗng truyền tới một giọng nói lạnh lùng.

"Sao, Cao sư đệ đang khuyên ta à?!" Liễu Minh chẳng thấy bất ngờ chút nào, đầu cũng không them ngoái lại mà thản nhiên đáp.

"A, Bạch sư đệ quả nhiên là người thông minh. Tuy nhiên gọi ta như thế là phạm vào môn quy đấy. Chẳng lẽ sư đệ không biết dù cho nhập tông môn cùng lúc đi nữa thì đệ tử địa vị thấp cũng phải gọi đệ tử địa vị cao một tiếng sư huynh hay sao?"

Người nói sau lưng đúng là Cao Trùng, đứng ngay bên cạnh là Mục Minh Châu và đám người thanh niên đeo vòng trên tay, vợ chồng Thạch Kiên.

Trong đó thần sắc Mục Minh Châu nhìn Liễu Minh có chút phức tạp, thanh niên đeo vòng trên tay cười khẩy một cái, vợ chồng Thạch Kiên lại chẳng tỏ vẻ gì cả.

Bình luận