Ma Thiên Ký

Chương 86: Quần hùng


Dịch giả: hungprods

"Dương Càn?!"

Cao Trùng nghe xong tên này, thần sắc hơi đổi một chút.

"Trùng nhi, mặc dù bây giờ ngươi đã có chút thực lực, nhưng kinh nghiệm tranh đấu vẫn còn rất kém. Cho nên từ ngày mai trở đi, ta sẽ để hai vị sư huynh bắt đầu luyện tập ngày đêm với ngươi. Như vậy đợi đến ngày thi đấu, có lẽ kinh nghiệm thực chiến của ngươi có thể tăng lên được không ít." Chưởng môn Man Quỷ Tông giơ tay chỉ hai gã thanh niên mặt mũi giống nhau như đúc phía sau, mỉm cười nói.

"Vậy sau này Cao Trùng phải nhờ cậy vào hai vị sư huynh rồi." Cao Trùng ôm quyền thi lễ với hai gã thanh niên, thần thái có chút khách sáo.

"Không dám, có thể giúp đỡ Cao sư đệ cũng là vinh hạnh của hai huynh đệ chúng ta." Hai gã thanh niên thấy vậy, không dám chậm trễ đáp lễ.

"Tốt rồi, Trùng nhi, ngươi bế quan thời gian dài như vậy chắc hẳn cũng đã khá mệt mỏi, hôm nay trước tiên cứ về nghỉ ngơi cho thật tốt đi!" Chưởng môn Man Quỷ Tông ân cần nói vài câu, sau đó liền dẫn hai gã thanh niên rời đi.

Cao Trùng cung kính tiễn Chưởng môn Man Quỷ Tông, sau đó liền khoanh chân ngồi xuống ngay tại chỗ, nhắm mắt bắt đầu điều tức.

Không biết bao lâu sau, hắn mới một lần nữa mở hai mắt ra, bên cạnh không ngờ lại xuất hiện thêm một gã thanh niên hai tay đeo mấy vòng tròn.

"Ra là Tân sư huynh, sao trông huynh có vẻ khẩn trương vậy, gần đây bên ngoài xảy ra chuyện gì quan trọng sao?" Cao Trùng vừa nhìn rõ khuôn mặt gã thanh niên, ánh mắt lóe lên hỏi.

"Cao sư đệ, gần đây đúng là đã xảy ra một việc, không biết ta có nên nói hay không." Thanh niên tay đeo vòng hơi do dự một chút, sau đó nói như thế.

"Chuyện này liên quan đến Minh Châu phải không?" Mắt Cao Trùng sáng lên, thản nhiên hỏi một câu.

"Làm sao sư đệ biết?" Thanh niên tay đeo vòng hết sức ngạc nhiên.

"Ha ha, ta xuất thân là tán tu, chuyện ở bên ngoài chắc chắn không liên quan đến gia tộc, mà chuyện có quan hệ đến ta lại khiến cho các ngươi do dự không biết xử lý thế nào, đương nhiên chỉ có chuyện về Minh Châu mà thôi. Nói đi, là chuyện gì?" Cao Trùng cười một tiếng, nói.

"Mấy tháng trước, bên ngoài truyền đến tin tức, Mục gia định gả sư muội Minh Châu gả cho người khác, hơn nữa cũng đã lập thành hôn ước rồi." Thanh niên tay đeo vòng sau khi do dự một chút, mới chậm rãi nói.

"Mục gia không nói với ta câu nào đã quyết định gả Minh Châu cho người khác, lá gan thật đúng là không nhỏ. Có lẽ bọn hắn cho rằng gia tộc mình có mấy tên Linh Đồ là không cần kiêng nể gì ta. Minh Châu được gả cho ai, ta cũng muốn xem xem kẻ nào dám động tới nữ nhân của ta." Cao Trùng nghe xong lời này, sắc mặt bỗng nhiên hiện vẻ dữ tợn, lạnh giọng nói.

"Là một gã đệ tử Bạch gia tên Bạch Thông Thiên, nghe nói cũng là đệ tử mới nhập môn giống Cao sư đệ, hiện giờ đang là môn hạ thuộc chi Cửu Anh." Thanh niên tay đeo vòng vội vàng trả lời.

"Bạch Thông Thiên, đệ tử mới! Để ta nhớ lại, ừm, thật đúng là trùng hợp, quả thực có một người như thế, hơn nữa ban đầu còn ở cùng một địa điểm được Sứ Giả Tiếp Dẫn dẫn vào trong tông với ta và Minh Châu. Nhưng nếu ta nhớ không lầm, hắn chỉ là một đệ tử ba Linh Mạch a. Việc này đã xảy ra nửa năm rồi, đừng nói với ta, ngươi và đám người Ngô sư huynh, nhiều người như vậy mà ngay cả một gã đệ tử mới ba Linh Mạch cũng không thể đối phó nổi, không để khiến cho hắn ngoan ngoãn thoái hôn." Cao Trùng nghe xong tên này, sau khi suy nghĩ một chút liền thoáng giật mình nói.

"Sư đệ không biết đấy thôi, Bạch Thông Thiên này cũng không phải đệ tử bình thường. Hình như một năm trước hắn cũng đã là đệ tử Linh Đồ trung kỳ, hơn nữa đã từng chiến thắng một gã đệ tử thiên tài Cửu Khiếu Sơn rất có tên tuổi, đồng thời còn từng một hơi hoàn thành mấy chục nhiệm vụ tông môn trong vòng mấy tháng mà không thất bại một lần. Chúng ta sợ ném chuột vỡ bình, cũng không dám thực sự dùng thủ đoạn mạnh mẽ để đối phó với hắn trong tông môn, cho nên trước đây không lâu, đã tìm tới Tư Mã Thiên của chi Âm Sát, nhờ người này ra tay đối phó với hắn." Thanh niên tay đeo vòng giải thích.

"Tư Mã Thiên, ta đã từng nghe nói qua về người này, hình như là đệ tử hạch tâm trong hai mươi người đứng đầu trên bia Thái Âm thì phải, đối phó một gã đệ tử mới chỉ là Linh Đồ trung kỳ đích thật là chuyện dễ dàng. Thế nào, hắn thành công rồi chứ?" Cao Trùng nghe thế, thần sắc hơi hòa hoãn lại.

"Không, mấy ngày trước ta mới thu được tin tức, Tư Mã Thiên vậy mà sai người trả Linh Thạch lại, còn nói nếu thực muốn hắn nhất định ra tay, thù lao phải tăng lên gấp mười lần mới được, hơn nữa không thể cam đoan nhất định có thể thành công." Thanh niên tay đeo vòng cười gượng, mặt hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi.

"Tư Mã Thiên thật sự đã nói như thế?" Cao Trùng nghe đến đó, thần sắc cũng bắt đầu thay đổi.

"Người được hắn nhắn lời là hảo hữu của ta, chắc chắn không có thể giả được." Thanh niên tay đeo vòng khẳng định chắc như đinh đống cột.

"Có chút thú vị, vị Bạch sư đệ kia dường như thật sự không phải đơn giản, vậy mà lại khiến cho đệ tử hạch tâm như Tư Mã Thiên phải hết sức kiêng kỵ, nếu không cũng sẽ không nói những lời bực này đâu. Thôi được, chuyện về Bạch Thông Thiên, các ngươi không cần quan tâm nữa. Trong thi đấu Đại Giác sắp tới, là mèo hay là hổ dĩ nhiên chỉ cần liếc mắt là nhận ra. Đến lúc đó, ta sẽ làm cho hắn phải chính miệng nói ra việc thoái hôn với Minh Châu trước mặt mọi người." Cao Trùng bỗng nhiên cười lạnh nói.

"Nếu người này có thực lực không kém, cho dù không địch lại sư đệ, chỉ sợ cũng không dễ dàng buông tay đâu." Thanh niên tay đeo vòng lại có chút do dự nói.

"Nếu thực sự hắn muốn như thế, cũng không cần ở lại trên đời nữa. Nếu ta nhớ không lầm, thi đấu phải ký giấy sinh tử, chuyện giết chết đối thủ thua cuộc, trong thi đấu cũng không phải là chuyện chưa từng xảy ra. Mặc dù sẽ có chút trách phạt, nhưng với thân phận Địa Linh Mạch và đệ tử của Chưởng môn của ta, sao có thể thực sự nghiêm trị được." Cao Trùng nghe thế, mặt không đổi sắc trả lời.

Thanh niên tay đeo vòng nghe vậy liền hít vào một hơi khí lạnh, chỉ có thể liên tục đồng ý, nhưng ánh mắt nhìn về phía Cao Trùng, bất giác có một chút khác thường.

Lúc mới nhập môn, tính cách của Cao Trùng khác biệt một trời một vực so với bây giờ, nhưng từ khi hắn bị Chưởng môn đưa tới một chỗ bế quan khổ tu hơn một năm mới trở ra, sau đó mặc dù tu vi thoáng cái đã tăng vọt đến Linh Đồ hậu kỳ, nhưng tính cách lại trở nên như một người khác vậy, duy chỉ có lúc ở chung với Mục Minh Châu kia, vẫn còn có thể giữ được lời nói và hành động giống trước kia.

Thanh niên tay đeo vòng mặc dù biết điều này tám chín phần mười có quan hệ với công pháp mà Chưởng môn truyền thụ cho Cao Trùng, nhưng tính cách trước sau đối lập chênh lệch cực lớn như vậy, vẫn khiến cho gã có một cảm giác kinh hãi.

Thời gian sau đó, hai người lại thương lượng mấy câu, sau khi thanh niên tay đeo vòng được Cao Trùng phân phó một hồi mới cáo từ rời đi.

Còn Cao Trùng thì đi đến một gốc cây nhỏ gần đó ngồi xuống trầm ngâm không nói, cũng không lập tức rời đi.

Không biết qua bao lâu, trên một con đường nhỏ cách đó không xa đột nhiên xuất hiện thêm một bóng người thướt tha, từ rất xa đã liên tục vẫy tay về phía Cao Trùng:

"Thật tốt quá, Cao sư huynh, huynh đã thật sự xuất quan rồi."

Sau đó, chủ nhân bóng người thướt tha nhanh chóng chạy tới, trong nháy mắt đã đến trước mặt Cao Trùng, ngẩng đầu lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp như hoa, xen lẫn cả sự sợ hãi và vui mừng.

"Minh Châu, sao muội lại tới đây? Không phải huynh đã nói rồi sao, sau khi huynh xuất quan sẽ đích thân đến tìm muội mà." Cao Trùng vừa thấy thiếu nữ trước mắt, trong ngực không hiểu vì sao lại nóng lên, thốt lên một câu.

"Hì hì, muội cũng mới biết tin huynh xuất quan hôm nay từ chỗ Ngô sư huynh, nhưng dù nhớ huynh xũng không dám đến sớm, nếu không chẳng may bị Chưởng môn bắt gặp lại phải chịu mấy lượt giáo huấn. Đi nào, thời gian dài như vậy không gặp nhau, huynh phải tiếp đãi muội thật tốt đấy." Mục Minh Châu lè lưỡi nói, sau đó kéo cánh tay Cao Trùng, bất chấp tất cả lôi xềnh xệch hắn đi.

Cao Trùng cười gượng một cái, lại không dám giãy giụa, để mặc cho thiếu nữ muốn làm gì thì làm. Trong giọng nói tíu tít của thiếu nữ, bóng dáng hai người dập dìu đi khuất khỏi tầm mắt, thời gian cứ thế chậm rãi nhích từng chút một.

******

Âm Sát Sơn, trong một sơn cốc quanh năm tràn ngập khí đen, một tiếng huýt sáo dài như tiếng rồng ngâm vang lên, tiếp đó khí đen cuồn cuộn nổi lên, từ trong đó đi ra một bộ xương cực lớn cao hơn mười trượng, đầu trâu thân người, bốn tay ba chân, thoạt nhìn dữ tợn lạ thường.

Trên đầu trâu trắng hếu, một gã mặc một bộ quần áo rộng thùng thình màu xám tro đang đứng, trong tay vuốt ve một quả cầu xương lớn cỡ nắm đấm, mặt đeo một cái mặt nạ hình mặt Quỷ màu bạc, ánh sáng màu xanh mờ ảo chớp động trong mắt không ngừng.

"Bái kiến Dương sư huynh!"

"Chúc mừng sư huynh thần công đại thành!"



Chỗ cửa vào sơn cốc đã có hơn trăm nam nữ đệ tử chi Âm Sát tụ tập từ sớm, vừa thấy nam tử áo bào xám xuất hiện, tất cả đều vui mừng khom người thi lễ.

"Chư vị sư đệ sư muội, đứng dậy đi. Vị trí đứng đầu thi đấu Đại Giác lần này, nhất định thuộc về chi Âm Sát chúng ta." Vừa dứt lời, một chân bộ xương cực lớn đột nhiên giẫm mạnh xuống mặt đất, một tiếng trầm đục vang lên, toàn bộ sơn cốc đều run rinh một hồi, mặt đất xung quanh lại càng “Rặc rặc” vài tiếng, đột nhiên một khe nứt dài nhỏ xuất hiện, khí đen bốn phía cuộn trào như biển, một vòi rồng đen đặc phóng lên trời, dường như toàn bộ Thiên Địa đều phải biến sắc.

Những đệ tử chi Âm Sát thấy vậy, dưới sự kinh hãi đương nhiên lại càng mừng rỡ như điên, đua nhau khom người thi lễ lần nữa, lời lẽ tán tụng vang lên không ngớt.

"Cửu Linh Lôi Mạch, Địa Linh Mạch, lần này Dương mỗ thực sự muốn mở mang tầm mắt một phen." Nam tử áo bào xám ngửa đầu nhìn trời, dường như đang thì thào tự nói với bản thân.

******

Bên ngoài sơn môn Man Quỷ Tông, dưới chân một thác nước bí mật đổ ào ào, một nam tử nửa người để trần, đầu trọc, làn da màu đồng đang ngồi ngay ngắn, mặc cho dòng nước thoải mái đập vào người mà vẫn không di động chút nào.

Không biết bao lâu sau, gã bỗng nhiên rống to một tiếng, khí đen hộ thân cuồn cuộn ngưng tụ lại, sau đó đột nhiên đánh ra một quyền uy thế ngút trời.

"Ầm!" một tiếng!

Một luồng khí đen rời khỏi tay, lập tức hóa thành một dải lụa màu đen phóng lên trời, đột nhiên chuyển động uyển chuyển mấy vòng quấn chặt lấy thác nước, thoáng cái đã cắt thác nước ra làm mấy phần. Sau đó dải lụa màu đen lại nhanh chóng quay về, nhoáng lên một cái đã bao trọn thân hình nam tử đầu trọc, từ xa nhìn lại không khác gì một chiếc trường bào màu đen.

"Ha ha ha ha … Bí mật của Minh Cốt Quyết rút cuộc đã bị ta phát hiện, cộng thêm Luyện Hồn Tác được cô đọng thành từ Âm Hồn Vương này, vị trí đệ tử hạch tâm đứng đầu lần này, Cổ Giác ta chưa chắc đã không thể tranh giành đâu." Gã đại hán đầu trọc giơ hai tay lên xem xét cẩn thận, sau đó bỗng nhiên cười như điên một hồi, lẩm bẩm tự nói.

Tiếng cười như tiếng sấm sét vậy, làm cho toàn bộ thác nước đều rung chuyển không thôi.

******

Hơn mười ngày sau, một con thuyền gỗ đầu rồng từ nơi chân trời xa xa bay thật nhanh đến, trong giây lát đã đến trước sơn môn Man Quỷ Tông, sau đó từ từ hạ xuống.

Từng bóng người nhao nhao từ trên trời hạ xuống, bay thật nhanh vào bên trong Man Quỷ Tông, Liễu Minh rõ ràng cũng lẫn trong đám người.

"Có phải Bạch Thông Thiên, Bạch đạo hữu đấy không?"

Một chỗ gần sơn môn bỗng nhiên có một luồng khí trắng cuốn ra, một người thoáng xuất hiện ngăn cản Liễu Minh, vẻ mặt tươi cười nói.

Bình luận