Ma Thiên Ký

Chương 399: Nhan La


Dịch giả: lizziehuongguyen

Biên: nila32

Với thực lực Ngưng Dịch hậu kỳ như Tân Nguyên còn bị con sói khổng lồ này đánh lén gây thương tích, Liễu Minh tự nhiên cũng xem nhẹ nó dù chỉ một chút. Huống chi bên cạnh còn có vài đầu sói với hình thể tương đối to lớn, xem ra cũng không phải nghiệt thú bình thường, chỉ sợ cũng không thể rảnh tay mà đấu pháp. Ngay tại thời điểm Liễu Minh âm thầm lo lắng, một tiếng thét dài như rồng ngâm bỗng nhiên truyền đến, nhất thời vang vọng cả hang đá khổng lồ. Liễu Minh nghe vậy không khỏi biến đối sắc mặt.

Con sói khổng lồ đang vọt tới sơn động nghe được âm thanh đột nhiên dừng lại ngay tại chỗ, sau đó ngẩng cổ gào thét càng ngày càng lớn, rồi nghiêng đầu, chạy vội về hướng thông đạo. Nghiệt thú đang vây công thạch động cũng vì thế mà đồng loạt đình chỉ công kích, ầm ầm như thủy triều chạy như điên theo chân cự lang kia. Thạch động vốn bị vây chặt bởi Nghiệt thú vậy mà trong khoảnh khắc đã không còn mống nào.

Liễu Minh thấy tình cảnh này bèn thu lại gậy sắt trong tay, trên mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Một đại hán khác thì sững sờ trong chốc lát rồi đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, vội vàng đặt đại hán họ Trịnh dựa vào thạch bích, còn chính mình thì chạy gấp tới thạch động, báo tin vui cho bọn người Tân Nguyên. Đại hán họ Trịnh cũng không thể kiềm chế được vẻ mặt vui mừng, vừa cười lớn vừa ho khan không ngừng vì nội thương.

Một lát sau, trong thạch động cũng truyền ra tiếng hoan hô của những người khác. Đối với bọn họ mà nói thì đàn thú đột nhiên thối lui đã để cho bọn hắn tìm được đường sống trong cái chết. Nhưng chỉ sau thời gian cạn một chén trà, Liễu Minh cùng với bọn người Tân Nguyên cũng không dám trì hoãn mà li khai động quật, xác định phương hướng rồi mà phóng tới vị trí các thông đạo giao nhau. Bọn hắn cũng không thể chắc chắn được những Nghiệt thú này có thực sự rút đi hay là tạm thời rút lui mà rình rập xung quanh, cho nên vẫn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới lối vào quặng mỏ. Đến lúc Nghiệt thú quay lại thì bọn hắn cũng không có việc gì rồi. Trên đường đi, đám người Liễu Minh cũng không có gặp nửa điểm thân ảnh Nghiệt thú, giống như bọn chúng thật sự biến mất sau thời điểm Nghiệt Tai bộc phát. Mọi người mừng rỡ tăng cường bộ pháp dưới chân, hai người bị thương nghiêm trọng nhất cũng được đồng bạn trực tiếp vác trên lưng, cũng không làm chậm trễ hành trình. Trên đường đi, bọn hắn đồng dạng gặp được mấy tên quáng nô khác, phần lớn đều có bộ dáng tổn thương, có chút chật vật thì liền kết bạn đồng hành.

Trong đó, Liễu Minh phát hiện một thân ảnh quen thuộc, đúng là nữ tử Nhân tộc Thanh Kỳ thoát ra trước hắn tại ngã rẽ khi ấy. Nàng nhìn như lẻ loi một mình, không biết lúc trước vận dụng bí thuật gì mà có thể bình yên vô sự dưới sự truy đuổi của Nghiệt thú Cự Hùng. Nàng cũng phát hiện ra Liễu Minh thì khẽ giật mình, miễn cưỡng cười rồi theo mọi người phía trước hướng thông đạo mà bước đi.

Nửa ngày sau.

Bọn người Liễu Minh rốt cục cũng về tới động quật cực lớn khu trao đổi nhưng tính hình trước mắt lại làm bọn họ kinh hãi. Giờ phút này tại vùng trao đổi, khắp nơi là một cảnh tượng bừa bộn.

Không gian động quật rộng hai ba trăm trượng giờ phút này chỉ còn một nửa, phần còn lại đều đã sụp đổ. Mặt đất cũng là một mảnh gồ ghề chồng chất không ít thi thể Quáng Nô không trọn vẹn. Mà nhiều hơn nữa là hài cốt Nghiệt thú và vài tên Quáng Nô đang dọn dẹp mặt đất. Rõ ràng là nơi đây vừa mới trải qua cảnh tượng tranh đấu kịch liệt mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Một bộ phận Quáng Nô còn sót lại tại động quật tụ tập ở chính giữa xì xào bàn tán, ước chừng có khoảng một hai trăm người.

Bọn người Liễu Minh sau khi nghe ngóng mới biết được, một đầu Nghiệt thú Hóa Tinh sơ kì đột nhiên mang theo một nhóm lớn Nghiệt thú xuất hiện ở phụ cận khu trao đổi, tấn công đồ sát những người còn lại trong động quật. Những người trường kì lưu trú trong vùng trao đổi cộng thêm một ít người trốn về, tụ tập không ít Quáng Nô, tập hợp thành hai thế lực lớn, phát hiện tình thế không ổn, lập tức buông xuống hiềm khích lúc trước mà đạt được hiệp nghị đồng minh tạm thời, dưới sự lãnh đạo của vài tên Quáng Nô Ngưng Dịch cảnh Hậu kì, lợi dụng địa hình thông đạo nhỏ hẹp tiến hành luân phiên phòng thủ. Những đầu Nghiệt thú kia thì còn dễ đối phó, duy chỉ có đầu Nghiệt thú Hóa Tinh kì thật sự khó có thể ngăn cản. Lúc phòng thủ thảm thiết nhất cũng là khi chiến đấu với con quái vật này.

Theo lời một gã Quáng Nô, còn thú này là một đầu Nghiệt thú có bộ dáng khỉ hai sừng, cao gấp năm sáu lần Nghiệt thú bình thường, toàn thân màu rám nắng, sức lực vô cùng lớn, giơ tay nhấc chân đều tạo thanh thế to lớn chấn động toàn bộ động quật, cột đá nhao nhao sụp xuống không ngừng. Nó tàn sát bừa bãi, không có người ngăn cản được, chỉ một lát liền có phần lớn Quáng Nô bị nó xé rách mà chết. Nếu không phải mấy tên Quáng Nô Ngưng Dịch cảnh Hậu kỳ liên hợp ra tay, liều mạng dốc sức dây dưa thì chỉ sợ toàn bộ khu trao đổi sớm đã bị nó công phá để cho đàn thú lẻn vào trong.

Đúng lúc này, một gã cường giả Hóa Tinh kỳ duy nhất trong quặng mỏ dưới mặt đất – thủ lĩnh nửa người nửa yêu Lam Tỳ, đột nhiên dùng thế sét đánh không kịp bưng tai theo một lối đi giết ra, trực tiếp chống lại Nghiệt thú Cự Viên này. Cuối cùng sau một phen ác chiến, Lam Tỳ không tiếc dùng đại giá đồng quy vu tận, phóng ra một bí thuật uy thế kinh người đả thương đối phương, còn làm nó mù một con mắt. Nghiệt thú Cự Viên lúc này quay người bỏ trốn, những con Nghiệt thú khác đồng dạng cũng lui theo. Mà Lam Tỳ đã trả một cái giá lớn cũng không cho Quáng Nô khác có cơ hội nói chuyện, giơ tay xuất hiện một hồi gió màu xanh da trời, cuốn lấy nữ tử Kim Lân tộc Nhị Trà sau đó biến mất vào trong động quật. Bọn người Liễu Minh nghe xong thì không khỏi hai mặt nhìn nhau.

Đúng lúc này trong thông đạo truyền ra một hồi tiếng bước chân dồn dập. Sau đó một bóng người nhoáng lên, liền có hơn hai mươi tên tay áo vàng thêu hình con mắt bay vọt ra. Những người này toàn thân bám đầy tro bụi, phần lớn đều mang theo thương tổn, bộ dạng đã trải qua một phen ác chiến. Chỉ có một tráng hán da thịt màu cổ đồng, dáng người trung đẳng, xem ra toàn thân không có chút vết thương nào khiến Liễu Minh chú ý.

“Người này hẳn là thủ lĩnh Thiết Minh?” Liễu Minh hai mắt nhíu lại, dò hỏi Tân Nguyên bên cạnh.

“Hắc hắc, không sai, người này là thủ lĩnh Thiết Minh Nhan La, hắn cùng ta có cũng coi như có chút giao tình.” Tân Nguyên cười hắc hắc, nhấc gậy sắt cực lớn vác lên vai, lời còn chưa nói hết, liền ho khan vài tiếng.

Tiếng ho khan tựa hồ gây cho đại hán tên gọi 'Nhan La' chú ý, ánh mắt hướng phía này nhìn lại, trên mặt hiện lên một tia kinh nghi mà lập tức đi nhanh tới.

“Tân Nguyên, tiểu tử ngươi vậy mà cũng bị thương, không những còn giống như bị thương nghiêm trọng, chẳng lẽ là gặp phải Nghiệt thú cấp Hóa Tinh hay sao?” Thanh âm Nhan La phảng phất như chuông lớn, lời nói hỏi thăm còn mang theo một tia ý trêu chọc, nhưng trong ánh mắt lại ẩn hiện một tia lo lắng.

“Hắc hắc, nếu thực sự đụng Nghiệt thú Hóa Tinh kỳ thì sao ta còn sống mà quay lại. Đúng rồi, Nhan huynh, tiểu đệ giới thiệu với huynh. Vị này là Liễu Minh đạo hữu, đừng nhìn tu vi mới trung kỳ, thực lực lại mười phần mạnh mẽ, lần này nếu không có hắn, khả năng tiểu đệ thật muốn đi đời nhà ma rồi.” Tân Nguyên không chút phật lòng, ngược lại còn mỉm cười với hắn giới thiệu Liễu Minh bên cạnh.

“À, sự tình Sa lão đại bị giết lúc trước, ta cũng có nghe qua, hình như bị một gã gọi là ‘Liễu Minh’ mới đến giết chết, chẳng lẽ lại chính là ngươi?” Tráng hán tên gọi "Nhan La” đánh giá Liễu Minh vài lần, sờ sờ cái cằm, thần sắc có chút quái dị nói.

“Chính là tại hạ. Không biết các hạ cùng với Sa lão đại…” Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, bất động thanh sắc nói.

“Yên tâm, hai người bọn họ không có giao tình, cũng không có ân oán gì. Liễu huynh đệ không cần quá mức câu nệ, đừng nhìn Nhan La bộ dạng rất dọa người, tính tình cũng không tệ lắm." Tân Nguyên cười hắc hắc, khoát tay nói với Liễu Minh.

“Ta cùng với Sa lão đại ngày thường có chút xô xát, bất quá trở ngại chút cũng không tiện đối với hắn ra tay, hôm nay Liễu đạo hữu mới đến vô tình giải quyết hắn, ngược lại giúp ta giảm bớt không ít phiền toái. Nhan mỗ nên nói đa tạ một tiếng rồi.” Nhan La nghe được chuyện đó, tức giận liếc nhìn Tân Nguyên sau đó quay sang giải thích vài câu với Liễu Minh.

“Nhan huynh quá lời.” Liễu Minh cười cười trả lời.

“Tân huynh đệ có ân cứu mạng ta, bây giờ ngươi cứu mạng hắn, liền là bằng hữu của Nhan mỗ, Liễu huynh đệ về sau cứ gọi thẳng danh tự của ta Nhan La là được, không cần khách khí xưng hô đạo hữu làm gì.” Nhan La gật gật đầu lại nói.

Nói chuyện với nhau một lúc, Liễu Minh mơ hồ biết được, Tân Nguyên cùng Nhan La tuy đều đến từ địa phương gọi là đảo Song Oa đảo, nhưng đến khi bị thủ hạ Hải Yêu Hoàng bắt làm Quáng Nô mới quen biết nhau. Hơn nữa, Tân Nguyên cơ duyên xảo hợp từng cứu Nhan La một mạng cho nên tại mạch khoáng dưới biển sâu, cho dù Tân Nguyên không muốn gia nhập Thiết Minh thì Nhan La đã chiếu cố đến y không ít.

“Lần này Nghiệt Tai đột nhiên phát sinh, tổ chức tập kích cách lối ra khu trao đổi gần như thế thì trong quá khứ chưa bao giờ phát sinh đấy.” Tân Nguyên nhìn phế tích trước mắt, thở dài một hơi.

“Việc này thật có chút kỳ quặc, theo lý thuyết hiện tại hoàn toàn chính xác không phải là thời điểm bộc phát Nghiệt Tai.” Nhan La cũng nhíu mày nói.

"Nhan huynh, chúng ta vừa mới biết được, lúc trước lúc Nghiệt thú vây công, Lam Tỳ hiện thân còn không tiếc tổn thất một cánh tay đánh lui Nghiệt thú Hóa Tinh kỳ cầm đầu, cái này không giống với tác phong thường ngày của lão, hẳn là trong đó có ẩn tình gì khác.” Tân Nguyên suy nghĩ một chút, đột nhiên trên mặt có một tia khác thường, hướng Nhan La hỏi.

Nhắc tới vị cường giả Hóa Tinh kỳ nói là cứu Quáng Nô khu trao đổi chỉ sợ mọi người ở đây đều không có chút tin tưởng. Còn nói vì cứu nữ tử Kim Lân tộc kia mà nói…, mà khiến mình mất một cánh tay thì nghe vậy vẫn có chút không có khả năng. Dù sao Lam Tỳ cũng không phải trưởng lão Hải tộc chân chính mà chỉ mang trong mình một nửa huyết mạch Hải tộc mà thôi.

Bình luận