Ma Thiên Ký

Chương 398: Hỗn Nguyên Tấn Thiết Côn


Dịch giả: Hàn Lâm Nhi

Biên: nila32

Sau khi kêu lên một tiếng thảm thiết, Nghiệt Thú khổng lồ lập tức xoay người lại rồi từ cửa động nhảy xuống, rơi xuống mặt đất cách nơi đó không xa. Hai con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chòng chọc vào Liễu Minh, kẻ đã phá hoại chuyện tốt của nó. Nghiệt Thú kêu to một tiếng quái dị, đồng thời sau lưng đột nhiên nhô lên từng cái bướu độc to nhỏ khác nhau, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Lúc này thân hình Liễu Minh nhoáng lên một cái, đã đứng sánh vai cùng đại hán.

"Đa tạ." Đại hán cũng không nhiều lời, thuận tay đổ ra một viên thuốc giải độc rồi nuốt xuống, sau đó lại lấy một tấm bùa dán lên miệng vết thương, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào con con cóc khổng lồ đang đứng phía trước.

"Đạo hữu hãy xử lý những con Nghiệt Thú khác, con này giao cho ta đi." Liễu Minh hai mắt híp lại nhìn con Nghiệt thú giống cóc một chút rồi chậm rãi nói.

Đối với ý kiến của Liễu Minh, người đàn ông gọi là 'Trịnh Dũng' này cũng không phản đối, y gật nhẹ đầu rồi thân hình hơi động, liền vung cốt kiếm lên đánh về phía một đầu Nghiệt Thú cấp thấp khác.

Liễu Minh thì đứng tại chỗ, một tay cầm cốt kiếm, lạnh lùng nhìn về con Nghiệt Thú khổng lồ đang đứng phía dưới.

Con cóc khổng lồ sau khi phát ra một tiếng kêu "Ục ục" quái dị thì đột nhiên hai chân sau hơi dùng sức, thân thể lại một lần nữa bay lên trời, mấy cái bướu độc sau lưng nứt toác ra, từ đó phun ra mấy cỗ khói đen nồng nặc, trong nháy mắt liền che phủ hơn nửa không gian phía trước. Liễu Minh nhìn khói đen trước mặt đang kéo tới, không chần chờ giơ một tay lên, một quả cầu lửa lớn chừng quả đấm liền "Vèo" một tiếng, hóa thành một đạo hồng mang bay vào bên trong sương mù, sau đó khẽ quát một tiếng "Bạo".

"Oanh" một tiếng trầm muộn!

Lúc này, màn khói độc đang cuồn cuộn kéo tới giống như bị gió lớn xua đuổi, trong khoảnh khắc liền bị đánh tan. Nhưng mà chỉ sau một khắc, Liễu Minh bỗng nhiên phát hiện hư không đối diện rỗng tuếch, Nghiệt thú kia lúc nãy đã không còn bóng dáng đâu nữa. Cùng lúc đó, cách phía trước mấy trượng, không gian bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng, con cóc bỗng quỷ mị loé ra, giương ra miệng lớn, một cái lưỡi dài hoàn hảo không chút thương tổn lần nữa bắn tới phần trán Liễu Minh. Liễu Minh mặt không thay đổi đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng nơi trán lại lóe lên hồng quang rồi bỗng hiện lên mấy tầng vảy màu đỏ to bằng hạt đậu.

"Vụt" một tiếng!

Lưỡi của Nghiệt Thú Thiềm Thừ sau khi chạm vào lớp vảy đỏ này, lập tức bị đàn hồi bật ra khiến nó không khỏi ngẩn ra, giống như vô cùng kinh ngạc với một màn trước mắt. Liễu Minh lại hơi động cánh tay, sau một tiếng "Răng rắc!" chúng liền dài ra một đoạn, một bàn tay che kín vảy của hắn nhanh chóng nắm lấy cái lưỡi cóc chưa kịp thu về. Hắn chỉ cảm thấy chỗ tay cầm vào có chút lạnh lẽo và cực kỳ trơn bóng, trong mắt liền lóe lên tia tàn khốc, năm ngón tay giật một cái. Lúc này truyền ra một cổ vô hình lực chấn động, tuôn ra dọc theo đầu lưỡi thẳng tới đầu của Nghiệt Thú.

Cóc khổng lồ thấy thế thì vô cùng kinh hãi. Sau khi mạnh mẽ rụt lại lưỡi mà không cách nào di động mảy may, nó bỗng nghiến chặt miệng lại, tự mình cắn đứt đầu lưỡi, đồng thời sau lưng bướu độc dồn dập nổ tung tạo thành một màn khói độc màu đen phô thiên cái địa cuốn về phía Liễu Minh. Họ Liễu thấy thế vẻ mặt thoáng cứng lại, một chân điểm nhẹ xuống mặt đất, liền nhanh chóng bắn về phía sau, đồng thời tay ném ra mấy quả cầu lửa. Sau một tiếng nổ tung, màn khói độc đã nhạt đi gần một nửa. Khi Liễu Minh đứng vững thân hình, chăm chú nhìn lại, thì phát hiện, con Nghiệt Thú bị trọng thương kia, không ngờ nhân cơ hội này thoát ra cửa động, nhảy một cái liền bắn xa hơn mười trượng rồi nhanh chóng chạy trốn mất. Đúng lúc này, hai đầu Nghiệt Thú hình sói khác đã xông lên cửa động, nhanh chóng táp về hướng của hắn.

...

Trong một canh giờ tiếp theo, Liễu Minh cùng với đồng bạn của Tân Nguyên thay phiên canh giữ cửa động, không cho bất kỳ con Nghiệt Thú nào xông vào trong. Trải qua một phen khổ chiến, ngoại trừ Liễu Minh ra, những người khác đều đã một thân đầy vết thương, may mà không có thêm thương vong xuất hiện, nhưng với tình hình chiến đấu mãnh liệt như thế này, hiển nhiên người nào cũng đều cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại trong thời gian này, Liễu Minh cũng không sử dụng bao nhiêu pháp lực, chỉ bằng vào thân thể cực kỳ mạnh mẽ của mình, liền bảo vệ được cửa động thoát khỏi mấy lần tiến công mãnh liệt cực điểm của Nghiệt Thú.

...

Không biết sau bao lâu, bên ngoài hang đá, tiếng chém giết và tiếng gào thét vẫn như cũ không dứt bên tai. Giờ phút này, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi ở một góc trong hang đá, nhắm chặt hai mắt điều tức, dùng thời gian nhanh chóng khôi phục thể lực. Trải qua mấy lượt chém giết đẫm máu như vậy, những người khác đều đã cảm thấy chịu không nổi. Cũng may mà có một hang đá như thế này, có thể dùng địa hình chật hẹp để luân phiên ra trận, nếu không sợ là đã không ngăn cản được bầy thú từ sớm.

Lúc này, trong hang đá ngoại trừ một tên bị Nghiệt Thú giết ra, thì đám người Tân Nguyên chỉ còn lại sáu người, trong đó chỉ có hai người là còn sức chiến đấu, nhưng cũng đã chịu tổn thương ở mức độ khác nhau, giờ khắc này đang phòng thủ ở cửa động. Tân Nguyên thì đang ngồi ở đối diện Liễu Minh, từ sau khi ăn viên thuốc mà Liễu Minh đưa thì khí sắc của y lúc này đã tốt hơn so với lúc trước rất nhiều, có điều nếu như muốn động thủ, sợ rằng trong thời gian ngắn cũng không thể làm được. Điều này làm cho Liễu Minh cảm thấy hơi tiếc nuối. Vào thời điểm này, nếu có thể có thêm người giúp đỡ, thì hy vọng bảo vệ mạng sống đương nhiên sẽ lớn hơn nhiều.

Từ khi xảy ra Nghiệt tai đến bây giờ mới qua hơn nửa ngày, nhưng Nghiệt Thú tụ tập ở bên ngoài hang đá, lại làm cho người ta có cảm giác càng giết càng nhiều, chỉ tăng không giảm. Tuy rằng hắn dựa vào thân thể mạnh mẽ của chính mình, nên vẫn chưa cảm thấy vất vả, thế nhưng nếu tình trạng này kéo dài như vậy, hắn có thể kiên trì bao lâu cũng thật là khó nói, dù sao thì bên ngoài cửa động vẫn còn có một con Nghiệt thú cự lang Ngưng Dịch cảnh Hậu Kỳ, đang nhìn chằm chằm nơi này.

"Tân đại ca, Trịnh Dũng cũng bị thương, bên ngoài Nghiệt Thú hình như đã nổi cơn điên rồi, đang không ngừng lao tới, ta cũng sắp không chống đỡ nổi nữa rồi." Bỗng một tiếng la hét gấp gáp, từ cửa động bên ngoài truyền đến.

Tân Nguyên nghe đến lời này liền kinh hãi, không nén nổi vẻ mặt cười khổ, sau khi dùng ánh mắt ở trong động quét một vòng, cuối cùng vẫn là rơi vào trên người Liễu Minh. Nghĩ đến cũng đúng, lúc này trong động cũng chỉ còn Liễu Minh là có năng lực tác chiến. Nhìn thấy trong ánh mắt Tân Nguyên mang theo vẻ áy náy, Liễu Minh sau khi hít một hơi sâu, liền đứng dậy, trực tiếp chắp tay nói:

"Tân đạo hữu, ta có thể mượn binh khí của ngươi dùng một lát không?"

Trong lần phòng thủ trước, thanh cốt đao cũ của Liễu Minh đã bị một con Nghiệt Thú cắn đứt thành mấy đoạn. Tân Nguyên vừa nghe lời này, không khỏi ngẩn ra, nhưng ngay lập tức liền gật đầu liên tục nói:

"Liễu đạo hữu không cần khách khí, cứ việc cầm đi dùng là được."

Sau đó hắn lấy Thiết Bổng cực lớn đang dựa vào trên tường đá, hơi hơi đề khí hất tay lên một cái, gậy sắt liền nương theo một tiếng gào thét bay tới.

Khi cây gậy sắt vẫn còn đang trên không, một luồng ác phong làm người ta như hít thở không thông đã ập tới. Liễu Minh chỉ nhíu mày một cái, bả vai liền nhẹ nhàng nhoáng lên, hai cánh tay đã to ra một vòng, cầm lấy cây gậy đang bay tới. Một khắc sau, Liễu Minh đã cảm thấy hai tay chìm xuống, trong lòng hơi chút rùng mình. Cây gậy sắt này còn nặng hơn mấy phần so với dự liệu của hắn. Những người khác thấy vậy liền giật mình, rồi hô lên những tiếng thán phục. Ánh mắt Tân Nguyên nhìn về phía Liễu Minh cũng lộ ra một chút ngạc nhiên, nhưng trong miệng vẫn bình tĩnh nói:

"Từ khi ta bước vào Ngưng Dịch Cảnh rồi lấy được thanh Hỗn Nguyên Tấn Thiết Côn đúc ra từ Ô Thiết nặng một nghìn ba trăm cân này tới nay, thì đây là lần đầu tiên cho người khác mượn nó, hy vọng có thể giúp đỡ đạo hữu phần nào."

"Rất tốt, nếu có binh khí này, một mình ta cũng có thể thủ cửa động được một thời gian ngắn." Liễu Minh hơi hơi vũ động gậy sắt mấy lần, trên mặt lộ ra một ít ý cười nói.

Theo đó hắn liền vác gậy sắt lên vai, thân hình lóe lên rồi bước ra bên ngoài. Lúc này tình hình nơi cửa động, dùng từ khốc liệt để hình dung không quá chút nào. Đại hán cường tráng lúc này cả người đã đầm đìa máu tươi, vẫn đang một mình canh giữ ở ngay giữa cửa hang đá, ra sức vung vẩy thanh cốt búa trong tay, mỗi một lần đánh ra mặc dù có thể đánh bay một đến hai con Nghiệt Thú đang nhào lên, thế nhưng bởi vì đã không còn bao nhiêu sức lực, những con Nghiệt Thú kia vừa rơi xuống, thì lại giống như không bị một chút tổn thương nào mà nhanh chóng đứng lên, lại gia nhập vào bầy thú đang vây công. Cách đó không xa là một người đàn ông khác, chính là người lúc trước đã chiến đấu cùng Liễu Minh, Trịnh Dũng. Giờ phút này, một chân của y đã be bét máu thịt, trên người cũng đầy rẫy các vết thương, còn vết thương nơi cổ do bị con cóc Nghiệt Thú đâm vào lúc trước đã nứt toác ra, máu tươi còn đang ào ạt chảy, thế nhưng y vẫn dựa lưng vào vách đá gần cửa động, mặt lộ vẻ điên cuồng vung vẩy cốt kiếm trong tay, trong thời gian ngắn cũng khiến cho vàicon Nghiệt Thú không dám tiến đến. Ở giữa hai người, đã chồng chất mấy thi thể Nghiệt Thú và mấy đoạn chân tay của bọn chúng.

"Nơi này giao cho ta đi, hai người các ngươi đi vào trong nghỉ ngơi một chút."

Thấy vậy, Liễu Minh liền thả người nhảy đến phía trước đại hán, sau khi dặn dò một tiếng, liền vung cây gậy sắt trên vai lên, một đòn liền đánh vỡ đầu một con lang khuyển Nghiệt Thú đang muốn xông về phía trước. Sau đó hắn liền vung vẩy cây gậy sắt dài hơn hai trượng đó ra, tạo thành một màn côn ảnh như sóng to gió lớn che phủ xung quanh. Những Nghiệt Thú kia chỉ cần đụng vào, không phải bị một côn đánh gục, thì cũng bị đánh cho thổ huyết bay ngược ra. Cây gậy sắt nặng hơn một ngàn cân này ở trong tay hắn, lại giống như làm bằng giấy vậy. Đến lúc này, lực lượng thân thể mạnh mẽ của Liễu Minh đã hoàn toàn được bộc lộ. Chỉ trong thời gian mấy cái hít thở, đã có ba, bốn con Nghiệt Thú chết ở dưới côn ảnh của hắn, những tiếng gào thét trong lúc nhất thời vang lên liên tiếp không ngừng. Người đàn ông bên cạnh vừa đỡ đại hán họ Trịnh dậy thấy vậy, trên mặt liền lộ vẻ khó có thể tin, trong lúc nhất thời đã đứng ngây ra tại chỗ.

Cùng lúc đó, Nghiệt Thú Hắc Lang đang đứng lược trận ở trên một góc cao, dường như cũng đã phát hiện tình hình trận chiến xảy ra một tia chuyển biến, đột nhiên ngửa đầu gào lên một tiếng vô cùng thê thảm. Vô số hắc khí từ trên người nó bốc lên, rồi lại quay cuồng một hồi liền quấn quanh thân thể, chỉ trong nháy mắt đã làm cho những con lang khuyển Nghiệt Thú xung quanh cũng dồn dập dừng chân ngửa mặt lên trời gào thét tạo thành khí thế vô cùng mạnh mẽ. Con ngươi cự lang Nghiệt Thú tản ra hào quang màu đỏ rồi lóe lên một cái, thân hình liền hơi hơi mơ hồ, lập tức biến mất.

Trên bãi đất cách đó không xa, hắc quang lóe lên, thân hình cự lang Nghiệt Thú lại hiện ra, mang theo màn hắc khí bao phủ, đã nhanh chóng chạy thẳng tới đến nơi Liễu Minh đứng, mà ở sau lưng nó, mười mấy con lang khuyển Nghiệt Thú cũng cùng vọt tới. Liễu Minh thấy tình hình này, thầm nghĩ không ổn, nhưng cây gậy đen trong tay vẫn xoay tít, đồng thời cũng không ngừng xoay chuyển suy nghĩ trong lòng.

Bình luận