Ma Thiên Ký

Chương 391: Giải dược


Dịch giả: Duykhoa

Biên: nila32

Người đàn ông trung niên cầm đầu thoạt nhìn có vẻ thản nhiên nhưng thật ra rất khoái trí trước ánh mắt vừa sợ vừa giận của đám Quang Nô vì vậy bước chân y rất chậm rãi. Nhưng nơi y đi qua, cho dù thế lực nhỏ hay hai thế lực lớn đều lặng yên lùi về sau mấy bước, nhường ra một con đường. Một lúc sau, cuối cùng đám thủ vệ cũng đi tới trước một bệ đá nơi trung tâm quảng trường. Nhưng người đàn ông trung niên cầm đầu cũng không lập tức nói chuyện mà nhìn xung quanh một lượt. Khi thấy ánh mắt mong chờ của đám Quáng Nô bên dưới, y mới hài lòng nhẹ nhàng gật đầu, ho nhẹ một tiếng rồi lên tiếng tuyên bố:

“Ta là Trần Cương, hắc hắc, chắc không cần giới thiệu nhiều, đa số mọi người ở đây cũng đều biết đến ta. Quy củ lần này cũng giống như trước chỉ có đều giao dịch có hơi thay đổi một chút, ba mươi lăm khối khoáng thạch quý hiếm đổi được một viên giải dược Hải Hoàng đan.”

Lời vừa nói xong, mọi người ở dưới lập tức nhao nhao phản đối.

“ Tháng trước rõ ràng ba mươi khoáng thạch một viên giải dược, tháng này thay đổi sao không báo trước?” Không biết là ai bắt đầu ồn ào lên tiếng.

Nghe xong lời này, mọi người càng thêm dao động, rất nhiều Quang Nô xì xào bàn tán, thần sắc gương mặt khác nhau. Liễu Minh mặt không đổi sắc nhìn lướt qua đám đông xung quanh, phần lớn người kêu la đều ở trong những nhóm thế lực nhỏ, mà hai thế lực lớn lai yên lặng không lên tiếng như biết trước đều gì.

“Đúng vậy, hiện nay khoáng thạch trong các mỏ đã không còn nhiều, những mỏ quặng có sản lượng lớn đều bị các thế lực lớn chiếm cứ, chuyện khai thác khoáng thạch đã không còn dễ như trước rồi“

“Không chỉ có vậy, nghiệt thú gần đây hoạt động nhiều hơn lại còn hung hãn, bộc phát cũng nhiều hơn trước…”

Một ít Quang Nô dưới tình thế cấp bách không ngừng la hét. Đứng ở trước thạch thai, Trần Cương thấy vậy sắc mặt trầm xuống lạnh lùng lớn tiếng nói:

“Yên lặng! Quy củ nơi đây là do các người đặt ra sao? Không muốn đổi giải dược thì cút khỏi đây! Nhưng ai không tuân thủ quy tắc đừng trách Trần mỗ không khách khí.”

Âm thanh vang vọng toàn trường khiến đám Quáng Nô sợ hãi im lặng không nói gì nữa, cả quảng trường bỗng chốc yên tĩnh trở lại. Trần Cương thấy vậy sắc mặt mới dịu đi một chút, tiếp tục nói:

“Nhắc nhở mọi người, khoáng thạch có thể đổi giải dược cho mình cũng như người khác, thế nhưng chỉ có công hiệu trong bảy ngày mà thôi thế nên các ngươi cũng đừng có nghĩ để giành cho tháng sau sử dụng. Khoáng thạch không đủ thì đừng có đòi hỏi giải dược. Đương nhiên người có thừa khoáng thạch có thể trao đổi chỗ ta để lấy phù lục, linh thạch và một ít đan dược. Được rồi! Trao đổi lần này bắt đầu.”

Sau khi tên thủ vệ trung niên nói xong liền lùi xuống, chắp tay sau lưng, không nói lời nào nữa. Tiếp đó, mấy tên thủ vệ Yêu tộc khác liền đi lên, lấy từ trong mấy túi trữ vật ra một đống thuốc giải, linh thạch và các loại đan dược, phù lục khác nhau, ý bảo mọi người bắt đầu trao đổi. Trong đó, có thể thấy nhiều nhất là mấy trăm bình đan dược màu xanh, chính là giải dược Hải Hoàng Đan.

Lúc đầu, các thế lực Quáng Nô nhỏ đều trầm mặc không nói, lặng lẽ quan sát hai thế lực lớn đứng nơi trung tâm quảng trường. Mà những thủ vệ quặng mỏ cũng chỉ đứng trên bệ đá cười lạnh mấy tiếng, không có ý thúc giục chút nào. Nhưng thủ vệ quặng mỏ quan sát xung quanh đứng một bên phụ cận cười lạnh, không có ý tứ thúc giục. Thế nhưng chỉ một lát sau, nữ tử tộc Kim Lân gọi là 'Nhị Minh' mới đại diện hai tên Hải tộc đứng bên dưới, đi lên đổi lấy một túi thuốc giải khá lớn và một ít đan dược, phù lục, còn lão giả yêu tộc 'Thiết Minh' cũng đại diện thế lực Thiết Minh lên trao đổi.

Trong khoảnh khắc, thuốc giải ở trên bệ đá đã ít đi hơn nửa.

Sau khi hai thế lực thu được thuốc giải liền rời khỏi động quật, định lập tức ăn thuốc giải để mau chóng trở về mạch khoáng. Hai thế lực lớn đi rồi, một đám thế lực nhỏ tiến lên vị trí còn trống, người trong động quật lúc này chỉ còn có hai phần ba. Sau đó người trong các thế lực nhỏ cũng tiến lên bắt đầu trao đổi. Trước thạch thai, cứ một tên thủ vệ tiếp nhận túi khoáng thạch thì một tên khác đưa túi da thuốc giải cho đối phương.

Ngoại trừ thuốc giải Hải Hoàng đan cần ba mươi năm khoáng thạch quý hiếm, khoáng thạch còn thừa cũng có thế đổi lấy linh thạch với tỉ lệ hai mươi khoáng thạch đổi lấy một linh thạch. Còn một ít đan dược và phù lục cấp thấp cũng cần tới mấy khối khoáng thạch mới đổi được một chút. Tỷ lệ đổi như vậy nếu như ở bên ngoài là chuyện không tưởng, thế nhưng ở đây mọi người cũng chỉ biết thầm oán chứ không còn cách nào khác cả. Cho nên ngoại trừ hai thế lực lớn có thể đổi nhiều một ít, các thế lực nhỏ còn lại cũng chỉ có thể đổi một chút vật khác mà thôi. Ở trong hoàn cảnh đặc thùnày, linh thạch là vật vô cùng hiếm, trong lúc nguy kịch, hấp thụ nhiều một ít pháp lực cũng có thể thêm một phần bảo vệ tính mạng

Trao đổi tiếp tục tiến hành trong một không khí quỷ dị.

Tuy nói nhiều thế lực nhỏ tiến lên trao đổi, ánh mắt nhìn về các thủ vệ đặc biệt là tên ”Trần Cương” vô cùng âm trầm nhưng việc tiến hành trao đổi vẫn đâu vào đấy.

“Lão đại, tại sao chúng ta có bốn người chỉ đổi được ba viên thuốc giải?” Đột nhiên một thanh âm chất vấn vang lên phá vỡ không khí quỷ dị này.

Thanh âm đến từ một góc hẻo lánh trong động quật bởi một tên thanh niên Dị tộc môi tím. Trong bốn người, cầm đầu là cau mày đại hán tay cầm ba miếng giải độc vừa mới trao đổi

“Ông hiền đệ, cũng không còn có cách nào, lúc trước ta không nghĩ lần này trao đổi có thay đổi. Nơi này còn thừa hai mươi khối khoáng thạch ngươi tự nghĩ biện pháp đi nhé.” Đại hán kia nghe vậy cũng có chút khó xử, tay ném túi khoáng thạch cho thanh niên gầy yếu, bộ dáng đã cố hết sức nhưng không còn cách nào khác.

Thanh niên họ Ông nhìn hai gã đồng bạn vẻ mắt đờ đẫn, trên mặt đầy thất vọng cũng không nhiều lời lấy túi khoáng thạch, lấy ra một thanh cốt kiếm bên hông và một ít linh thạch tìm một ít thế lực để trao đổi kiếm thêm khoáng thạch.

Trong động quật, cảnh tượng giống như thế này không ngừng diễn ra.

Vì không kiếm đủ khoáng thạch, nhiều tiểu đội cũng đành phải từ bỏ đội viên yếu nhược. Những người bị ruồng bỏ có người ảm đạm rời đi, cũng có kẻ giận dữ ra tay với đồng bạn, muốn cướp một viên thuốc giải nhưng lại bị đồng đội trước kia giết chết.

Đối với sự tình trước mắt này, đứng bên cạnh bệ đá, Trần Cương cười mà không phải cười quan sát xung quanh, bộ mặt có vẻ thỏa mãn.

Một ít thế lực còn dư khoáng thạch cũng mượn cơ hội này thu thêm đồng đội để mở rộng thế lực.

Lúc này tên thanh niên cầm Đại Thiết côn cũng đứng ra dùng một viên thuốc giải để thu nhận một gã Ngưng Dịch sơ kỳ, sau đó liền dẫn đồng đội ly khai. Khi đi ngang qua Liễu Minh, ánh mắt y có phần ẩn ý cười nhẹ một tiếng với Liễu Minh.

...

Liễu Minh đứng yên quan sát một lúc, qua thời gian cạn một chén trà, người bên trong động quật hiện tại còn có một phần ba, hắn rút cuộc cũng lấy một túi da bước tới tiến hành trao đổi. Lúc ở trong động quật chờ đợi, hắn lặng yên dùng thần niệm quan sát trong túi khoáng thạch của năm tên Hải tộc có khoảng hai trăm khối chủ yếu là khoáng thạch cấp thấp như Thủy Huyền Thạch mà thôi. Có điều số lượng này cũng khiến mấy tên thủ vệ cảm thấy ngoài ý muốn rồi.

Mà Trần Cương trước kia tự tay đưa Liễu Minh vào quặng mỏ, lúc này lại mắt không chớp tý nào bộ dạng như không thấy Liễu Minh.

Liễu Minh tâm niệm vừa động ở trước thủ vệ đổi lấy ba viên thuốc giải, đồng thời dùng số khoáng thạch còn thừa đổi lấy một ít đan dược và phù lục cấp thấp. Sở dĩ hắn làm như vấy là muốn nghiên cứu ra thành phần chứa trong hai viên giải dược đan. Sau khi trao đổi xong, Liễu Minh không hề dừng lại, cũng chẳng nói lời nào lập tức ly khai quảng trường.

Một đường trở về mạch khoáng bình yên vô sự.

Hai ngày sau.

Liễu Minh dựa vào bản đồ da thú cũng trở về mạch khoáng cũ. Khi chắc chắn động phủ không có người tiến vào, hắn liền vỗ vào túi da bên hông, lần nữa gọi cốt hạt ra ngoài canh phòng. Tiếp đó hắn xoay người vào trong động phủ, tiện tay ăn một khỏa đan dược khôi phục pháp lực, ngồi xuống bắt đầu điều tức.

Một lúc lâu sau.

Liễu Minh từ trong nhập định tỉnh lại, lấy từ bên hông túi da giải dược đổ ra một viên Hải Hoàng đan. Chỉ thấy viên thuốc này lớn cỡ một tấc, toàn thân màu đen, mặt ngoài tản ra một mùi hương nhàn nhạt làm cho tinh thần hắn chấn động.

“Cái này chính là Hải Hoàng giải dược đan! Bất quá chỉ có thế kháng độc tính trong một tháng, nếu như có thể biết được thành phần của nó…” Liễu Minh vừa nhìn khỏa đan dược màu đen trong tay vừa thì thào lẩm bẩm.

Kết hợp với thông tin trước đây thì viên Hải Hoàng đan ăn vào có thể khắc chế được sự ăn mòn lục phủ ngũ tạng của sương mù màu đen kia. Năm xưa, lúc ở Huyền Kinh, Liễu Minh đã từng học thuật luyện đan của Phàm Bách Tử, cũng từng nghe y giảng giải về tâm đắc giải dược.

Để đạt được mục đích khống chế người bị hạ độc, thuốc giải có hai khả năng.

Một là thuốc giải có ẩn chứa một ít thành phần linh dược giải độc đồng thời cũng thêm vào một ít thành phần độc dược giống nhau, tạo cơ hội cho lần tái phát lần sau. Càng về sau độc tính tích lũy ngày càng nhiều sẽ thành thảm họa lớn. Hai là loại thuốc giải vốn không chứa linh dược giải độc mà có một loại thuốc độc bá đạo khác, dùng phương pháp lấy độc trị độc, tạm thời áp chế độc tính một thời gian. Thế nên khi hai loại độc này dung hợp với nhau sẽ tạo thành hậu họa vô cùng.

Bình luận