Ma Thiên Ký

Chương 388: Đường về


Dịch giả: nila32

Cũng giống Liễu Minh, trong lúc cảnh giới, Cốt Hạt rất khó sử dụng thiên địa nguyên khí để trực tiếp khôi phục pháp lực. Cũng may quỷ vật chỉ cần hút lấy một ít âm khí là có thể chậm rãi chuyển hóa thành pháp lực tinh khiết, nên đối với tình hình hiện tại thì năng lực này của nó đúng là cực kỳ hữu dụng. Có đầu linh sủng này làm thủ vệ canh gác, Liễu Minh cũng không phải lo lắng gì khác, chỉ cần tập trung toàn lực vào việc khai thác khoáng thạch. Về phần ma đầu Phi Lâu đã đạt đến Ngưng Dịch cảnh trung kỳ được xem là đòn sát thủ đang được cất giấu, vì vậy hắn sẽ không dễ dàng để lộ nó ra trước mắt mọi người.

Điều khiến họ Liễu cảm thấy đáng tiếc chính là hai con khôi lỗi Thiết Viên thú vốn nằm trong Trữ Vật phù cũng bị mấy tên thủ vệ lấy đi. Nếu không với lực lượng Kim Cương Thiết Bổng vô cùng mạnh mẽ của chúng có thể xem như Liễu Minh đã có hai tên thợ mỏ cực kỳ hữu dụng giúp hắn đỡ vất vả hơn nhiều. Đương nhiên nếu sử dụng hai cỗ khôi lỗi đó ở đây, họ Liễu cũng phải tiêu hao một lượng linh thạch kinh người, đây cũng là một điều khiến hắn phải cân nhắc.

Cũng may thân thể hiện tại của hắn đã đạt đến độ mạnh mẽ không kém hơn cường giả Hóa Tinh kỳ. Nếu sử dụng toàn bộ lực lượng của mình để khai thác khoáng thạch, hắn có thể đạt đến tốc độ vô cùng kinh người, chỉ là thể lực theo đó sẽ bị tiêu hao khá nhanh. Có điều dưới tình huống không cách nào điều động được pháp lực, xương của Nghiệt thú này được Liễu Minh tạo thành một cái xẻng xương đã mang lại hiệu quả tốt hơn rất nhiều so với hạ phẩm linh khí, Thiết kiếm. Mỗi lần nó cắm vào vách đá đều có thể đào ra một đống lớn đất sỏi.

Tuy rằng nơi đây do khoáng thạch tương đối ít ỏi nên khiến cho chủ mỏ quặng bỏ đi, nhưng ở dưới tốc độ khai thác kinh người của Liễu Minh, mỗi một quãng thời gian vẫn có thể tìm được một hai khối khoáng thạch màu lam nhạt quý hiếm. Loại đá này có tên là ‘Thủy Huyền thạch’ cũng là một loại khoáng thạch quý hiếm. Sau khi tinh luyện ra không chỉ trở thành tài liệu luyện khí tuyệt hảo thuộc tính Thủy, mà còn có ích trong việc luyện chế đan dược với thuộc tính tương tự. Nếu để nó xuất hiện ở bên ngoài e rằng chỉ cần một khối nhỏ đã có thể bán ra với giá mấy trăm linh thạch một cách dễ dàng. Bất quá, tại đây nó cũng không phải là loại khoáng thạch quý hiếm nhất, nhưng cũng đủ khiến hắn hài lòng. Đương nhiên, nếu như đem khối đá này cầm đến khu trao đổi, phỏng chừng cũng chỉ có thể đổi lấy một ít máu thịt của Nghiệt thú mà thôi. Từng khối từng khối khoáng thạch màu xanh lam được Liễu Minh đào ra đều rất nhanh bị hắn ném qua một bên, cứ như những thứ này chỉ là đồ vứt đi vậy.

Cứ như vậy, hơn nửa tháng đã trôi qua trong nháy mắt.

Tại khoảng thời gian này, cứ cách một khoảng thời gian cố định họ Liễu lại thả Cốt Hạt ra để khai thác một ít khoáng thạch. Trong lúc đó, ngoài việc đả tọa để khôi phục pháp lực cùng thể lực, hắn không làm bất kỳ hành động dư thừa nào khác.

Kết quả chỉ sau mười mấy ngày, khoáng thạch trong tay hắn đã thình lình đạt hơn trăm khối, đương nhiên phần lớn trong số chúng chính là loại Thủy Huyền thạch kia. Nhưng cho dù là vậy, nếu để cho một tên quáng nô khác biết được chắc chắn sẽ tạo thành oanh động không nhỏ. Nếu đổi lại một tên tu sĩ Ngưng Dịch Kỳ bình thường, ở bên trong quáng mạch có tài nguyên ít ỏi như vậy cho dù liên tục liều mạng khai thác ngày đêm có thể tìm được một phần bốn số lượng mà Liễu Minh có trong tay thì đã xem như sở hữu vận khí rất tốt rồi. Dựa theo quy củ nơi đây, yêu cầu mỗi tháng một tên quáng nô cần nộp lên trên ba mươi khối khoáng thạch quý hiếm, mới có thể đổi lấy thuốc giải định kỳ. Khoáng thạch còn thừa có thể trao đổi với đám thủ vệ để mang về một ít đan dược, bùa chú thậm chí một ít linh khí cấp thấp. Có điều giá cả của các loại quáng thạch này ở đây, dĩ nhiên so với ngoại giới thì còn rẻ hơn trăm lần. Chưa kể, nếu cầm tới khu trao đổi để giao dịch với những tên quáng nô khác, hắn cũng có thể lấy được được một ít khoáng thạch cần thiết, cùng với máu thịt và xương của Nghiệt thú.

Một ngày nọ, khi tỉnh lại từ trong thiền định, khí sắc trên mặt hắn rõ ràng rõ ràng tốt hơn rất nhiều so với khi vừa mới tới đây. Hơn nữa, thương thế do thúc giục Thái Cương Kiếm Phôi tạo thành cũng đã khôi phục không ít. Trong lúc quan sát tình hình bên trong cơ thể, hắn bỗng phát hiện đoàn hắc vụ đang bao phủ lục phủ ngũ tạng trong cơ thể mình dường như trở nên dày đặc hơn mấy phần so với trước đây. Trong khi đó, quang đoàn huyết sắc vẫn chuyển động không nhanh không chậm bên trong Thần Thức hải. Thần sắc hắn hơi có chút biến hóa, hắn cũng phát hiện ra là khoảng cách đến cuối tháng đã còn không có mấy ngày nữa.

Dựa theo tin tình báo lúc trước hắn đoạt được, hai, ba ngày nữa chính là thời điểm mấy tên thủ vệ bắt đầu thu thập khoáng thạch của quáng nô. Hiện tại hắn không có cách nào trục xuất được hai cái cấm chế trong cơ thể, nên trước mắt cũng phải đổi lấy một viên thuốc giải rồi sau đó dự tính thì làm gì cũng được. Đương nhiên trong lòng hắn, cũng có một ý nghĩ đó là sau khi đổi được thuốc giải sẽ dự định nghiên cứu nó một thời gian.

Ngay sau đó, hắn liền đem chồng khoáng thạch đang nằm tán loạn ở phía sau hang đá phân loại ra, hắn lấy hơn phân nửa khoáng thạch phẩm chất tốt nhất trong chồng khoáng thạch gom cung một chỗ rồi dùng một cái áo da bọc chúng lại sau đó đi ra khỏi hang đá tìm một chỗ có nham thạch chất đống liền ở đó bắt đầu chôn giấu. Sau đó, hắn lại trở lại vào trong hang đá, từ trên người lấy ra một cái áo da cũ nát khác, đem hơn ba mươi khối thủy huyền thạch đều gom vào trong đó, đồng thời một tay đánh ra một đạo pháp quyết vòa người con bọ cạp xương.

Nhất thời quỷ vật này phát sinh ra một tiếng " Ầm!", liền hóa thành một đoàn hắc khí chui vào trong tay áo của hắn mà biến mất.

Lúc này Liễu Minh mới nhấc cái áo da bọc khoáng thạch lên, nghênh ngang rời khỏi hang đá đi về hướng lối ra của thông đạo. Có thể là do gần tới cuối tháng, Liễu Minh vừa đi ra khỏi thông đạo không bao lâu, liền bắt gặp một ít quáng nô rải rác đi một mình. Cả bọn đều có một bộ dáng giống nhau đang vác một cái túi vội vã chạy về.

Ở chỗ có tình huống thiên địa nguyên khí cực kỳ nghèo nàn này, mặc dù có không ít có Trữ vật phù nhưng rồi cũng sẽ mất dần đi tác dụng của nó, nên căn bản là không có cách nào tồn trữ trường kỳ một vài thứ, vì vậy ở chỗ này quáng đều giống như Liễu Minh chỉ có thể dùng áo da bình thường chứa lấy quặng thạch.

Ngay khi nhìn thấy Liễu Minh, khuôn mặt trắng xám vô cảm của những kẻ này đều hiện lên một tia cảnh giác hoặc tăng nhanh bước chân hướng về phía trước, thậm chí có kẻ còn nhanh chóng đi vào một con đường khác. Đối diện với những người có tính cẩn thận này, trong lòng Liễu Minh cười nhạt cũng không có chủ động đi trêu chọc những người đó.

Sau một ngày.

Đúng lúc Liễu Minh đang rẽ qua mấy chỗ ngoặt đi tới một cái thông đạo dài hẹp thì đột nhiên con ngươi co rụt lại bỗng nhiên dừng bước. Bởi vì hắn phát hiện, ngay ở phía trước cách đó không xa ở một chỗ ngã tư đường tương đối rộng rãi tựa hồ có hai bên quáng nô đối diện với nhau tràn ngập địch ý.

Mà trong nháy mắt khi Liễu Minh xuất hiện ở vùng phụ cận thông đạo, lập tức bị hai bên quáng nô này phát hiện ra hành tung, "Bá" một tiếng tất cả ánh mắt của hai bên quáng nô đều á vô cùng ác liệt tập trung nhìn về Liễu Minh. Trong lòng Liễu Minh ngẩn ra, lúc này sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng bước chân dừng lại, cũng đồng thời quan sát những tên quáng nô này. Nhưng chỉ thấy trong đó một nhóm chỉ có hai tên nam một nữ tử nhân tộc, mà mặt khác một nhóm còn lại có tới năm tên nam tử đều là Tu Luyện giả Hải tộc. Từ khí tức toả ra trên của mấy người này, ngoại trừ cô gái kia cùng với một tên lão giả hải tộc đều có tu vi Ngưng Dịch cảnh ra, thì mấy người còn lại đều chỉ có Ngưng Dịch cảnh sơ kỳ. Hai nhóm này chắc hẳn là vừa mới bắt gặp nhau tựa hồ bọn họ còn có quen biết nhau, Liễu Minh thu hồi lại ánh mắt nhưng sự đối lập vẫn cứ giằng co mà hai nhóm kia cũng không có ý tứ muốn rời đi.

"Thanh Kỳ tiên tử, ta cũng không muốn làm khó ngươi chỉ muốn các ngươi đem khoáng thạch trong túi đưa cho lão phu một nửa liền có thể bình yên rời đi." Một lão già có khuôn mặt hung tàn cười khà khà một tiếng rồi nói với nữ tử Nhân tộc có khuôn mặt xinh đẹp đối diện.

"Lưu lại một nửa khoáng thạch? Hừ, người đừng tưởng rằng chỉ bằng vào việc nương nhờ cái Sa lão đại trong thời gian gần đây thì muốn làm gì thì làm! Ngươi xem một chút đây là cái gì." Nữ tử Nhân tộc mang tên Thanh Kỳ nghe lão nói vậy bèn cười lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên một tay giơ lên trong tay nàng phảng phất hiển lộ ra một cái đồ vật màu đen đỏ.

"Cái gì, ngươi..." Lão già Hải tộc vừa nhìn thấy rõ ràng vật đó vật trong tay nữ tử, sắc mặt đột nhiên đại biến không tự chủ thốt lên một câu, thần sắc tràn ngập vẻ khó tin.

"Hừ, mau mau tránh đường ra cho chúng ta đi, thời gian của ta có hạn cũng không muốn ở đây tiêu phí một cách vô ích." Thanh Kỳ vừa nói vừa không biết vô tình hay cố ý liếc nhìn về phía Liễu Minh trong giây lát.

Hiện tại họ Liễu vẫn đứng im tại chỗ chưa động đậy, ánh mắt lấp lóe không biết suy nghĩ cái gì.

Mà tên lão giả hải tộc kia cũng đang do dự một lát, sau đó đành cắn răng một cái xoay người rời đi, nhưng phương hướng lại chính là phía bên Liễu Minh.

Sau đó liếc mắt ra hiệu cho bốn tên quáng nô, đi sát theo sau.

"Tiểu tử, nếu như ngươi thức thời vội vàng đem túi sau lưng cùng với cốt đao giao ra đây cho ta, nói không chừng tâm tình đại ca tốt lên liền thả cho ngươi một con đường sống." Mấy người này vừa mới đi chỗ phụ cận Liễu Minh, một tên nam tử trên mặt có một vết sẹo đỏ sẫm, vừa đi tới trên mặt nở ra một nụ cười dữ tợn hướng Liễu Minh kêu ầm lên.

Liễu Minh vẫn không nói tiếng nào, mặt vẫn lạnh lùng nhìn bốn kẻ đang chậm rãi tiến đến bên hắn. Tên nam tử kia thấy Liễu Minh không có dáng vẻ sẽ phản ứng với câu nói của hắn thì không khỏi giận dữ, đột nhiên rút ra từ bên hông một thanh cốt đao tung người nhảy xa hơn ba trượng chém xuống vị trí của đối phương. Ánh mắt Liễu Minh đột nhiên ngưng lại, khớp xương toàn thân phát sinh tiếng vang "Đùng đùng" Một quyền cũng liền theo đó tung ra nhanh như ánh chớp.

"Ầm" một tiếng, lúc này cốt đao bị đánh bay lên trời rồi lóe một cái đâm vào vách đá trong thông đạo một đoạn dài. Tên nam tử kia thì phát ra một tiếng hét thảm thiết, cả người hóa thành một đoàn bóng đen bay ngược về phía sau. Nhưng vào lúc này, một chân Liễu Minh bỗng nhiên giẫm mạnh xuống đất một cái, thân hình liền "Vèo" một tiếng bắn đi về hướng tên nam tử bay ra, hóa thành một trận cuồng phong vượt lên phía trước tên nam tử đang bay ngược ra, đến trước mặt bốn tên kia hai cánh tay hơi động liền múa ra một trận quyền ảnh giống như mưa xối xả vào bốn tên này.

Ba tên Quáng Nô Hải tộc giật nảy cả mình, chưa kịp bày ra tư thế phòng ngự thì đã quyền ảnh như sét đánh không kịp bưng tai đánh trúng mấy chỗ yếu hại trên người khiến bọn chúng chỉ cảm thấy cả người tê rần trước mắt có một vòng sao bay, liền không kịp hét lên một tiếng đã bất tỉnh nhân sự. Lão già cầm đầu kia động tác đúng là rất nhanh, sau khi kinh hãi liền theo bản năng một tay vừa bấm quyết trong nháy mắt bên ngoài thân nổi lên một tầng màn ánh sáng màu xanh lam nhạt chặn lại vô số quyền ảnh kia lại. Nhưng chỉ một lát sau, màn ánh sáng màu xanh lam liền vang lên một tiếng rồi bắt đầu từng đạo từng đạo vết rách. Lão ta thấy vậy lập tức thét lên một tiếng kinh hãi, lúc này mặt tái mét quay người một cái muốn như liều mạng chạy trốn về phía sau. Nhưng chỉ thấy màn ánh sáng trên người phát ra một tiếng vang giòn, sau đó đồng thời có luồng kình phong chỉ thấy ở nơi cỗ mát lạnh liền ngã chổng vó xuống đất.

Trong nháy mắt, Liễu Minh rút ra cốt đao từ bên hông, sau đó nhanh như chớp vung nó lên, liền đem sống đao đánh cho tên cầm đầu hôn mê bất tỉnh.

Lúc này, tên nam tử mặt sẹo kia bị đánh bay lúc trước, mới bắt đầu ngã xuống mặt đất, cả người như nhũn ra tứ chi vô lực, căn bản là không có cách nào đứng dậy, chỉ có thể trợn mắt ngoác mồm nhìn thấy tất cả tinh cảnh của đồng bạn, thần sắc vẫn lộ ra một bộ dáng không thể tin tưởng nổi.

Khi Liễu Minh lần nữa xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn nam tử mặt sẹo một chút, sau đó đột nhiên như một trận cuồng phong liền xuất hiện như ma quỷ ở trước mặt tên nam tử mặt sẹo, cánh tay lại hơi động liền "Ầm" một tiếng, nam tử kia đã bị một quyền đánh ngất đi. Tiếp đó, Liễu Minh cũng không dừng lại mà là đem khoáng thạch trên người mấy người này lấy đi sạch sẽ, sau đó vác lên một bao lớn hướng về thông đạo đối diện nghênh ngang rời đi.

Mặt khác, một nhóm người kia đã từ lâu đứng xem, cũng trợn mắt cứng họng. Nữ tử cầm đầu kia vừa thấy Liễu Minh đi tới, vội vàng cả kinh lui lại vài bước, trên mặt miễn cưỡng nở ra một nụ cười gượng gạo, sau đó dường như muốn há miệng nói chuyện gì đó nhưng nhất thời không thể nghĩ ra từ ngữ thích hợp.

Bình luận