Ma Thiên Ký

Chương 386: Treo thưởng


Dịch giả: duocsybinh

Biên: nila32

Nhưng ở chỗ này, dù xương cốt Nghiệt Thú có tốt thế nào cũng chỉ có thể bị gia công một cách đơn giản để chế thành vũ khí sắc bén. Da lông bị chế thành địa đồ, quần áo. Huyết nhục cũng chỉ được xem là thứ để chống đói mà thôi. Có điều, nếu quan sát kỹ những Quáng Nô ở đây, tuy rằng ai nấy đều mang khuôn mặt xanh xao vàng vọt, nhưng thân thể so với tu sĩ cùng giai ở thế giới bên ngoài lại mạnh hơn không ít. Xem ra máu thịt của đám Nghiệt Thú kia tựa hồ còn có một chút công hiệu tăng cường thể chất, thứ này đối với việc tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công có không ít ích lợi. Liễu Minh trong mắt hiện lên một tia đăm chiêu, nhưng tiếp theo sờ lên cái cằm vài cái, lúc này liền đem cốt đao thả lại bên hông, vượt qua khung xương Nghiệt Thú, tiếp tục đi vào sâu hơn bên trong.

Một lúc lâu sau, Liễu Minh cầm địa đồ trong tay, đi ra từ một cái động quật nhỏ, đi vào một chỗ ngã ba, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Từ khi hắn nhìn thấy bộ hài cốt Nghiệt Thú kia, theo lộ tuyến trên bản đồ, đã bắt đầu khó tìm đến đầu đường tương xứng. Sau khi thử qua mấy lần, họ Liễu không khỏi nhớ lại những lời thanh niên lạ mặt gặp phải lúc trước từng nói.

"Xem ra nơi này có lẽ xem như đã là đã tới chỗ sâu trong mạch khoáng rồi, thường xuyên có người sáng lập ra thông đạo mới, trong tay địa đồ mới có thể không có tác dụng như vậy." Liễu Minh không khỏi thầm suy nghĩ. Sau khi khẽ thở dài một hơi, hắn bèn thu lại địa đồ trong tay, từ trên người lấy ra một tấm da thú còn trống, căn cứ địa hình trước mắt, tùy ý miêu tả thoáng một phát, tiếp đó tìm đến một lối rẽ khác, thân hình lóe lên đi vào.

Nửa ngày sau.

Tấm da thú mới trong tay Liễu Minh đã được vẽ lên không ít lộ tuyến trong thông đạo. Phần lớn trong số đó đều bị đánh lên một dấu xiên. Bởi vì thân ở trong chỗ sâu mạch khoáng, đã được một thời gian, lại nhiều lần tự đi kiểm tra, nên hắn đã tìm ra không ít động quật. Nhưng mà trong lòng hắn có chút buồn bực, là vì những địa phương này phần lớn chỉ có chút ít khoáng thạch bình thường, hoặc là đã bị người ta khai thác tới mức cạn kiệt.

Lúc này, hắn đang cầm trong tay một miếng thịt, vừa ăn vừa không ngừng nhìn ngang ngó dọc trong các thông đạo để kiểm tra. Thứ lương khô làm từ thịt của Nghiệt Thú này quả thật rất dai, hầu như không thể nhai nát, đã vậy vừa vào miệng thì lại có một cỗ mùi máu tưới xộc lên mũi, khiến người ta muốn nôn ra lập tức, thật sự cực kỳ khó ăn. Nói đi nói lại thì, từ khi hắn bước chân vào Tu Tiên giới thì đây là lần thứ hai, hắn phải trực tiếp ăn huyết nhục của thú vật như vậy. Dù sao huyết nhục Yêu thú dùng để luyện chế thành đan dược sẽ tạo nên hiệu quả tốt hơn không ít. Hơn nữa, khi đó, tạp chất cùng tác dụng phụ cũng sẽ được hạn chế ít nhiều. Liễu Minh mới đầu ăn cũng có chút không quen, nhưng sau khi cảm thụ được hiệu quả đặc thù của nó cũng đành cắn răng ăn tiếp. Thì ra loại thịt khô này, nuốt vào trong cổ không lâu liền hóa thành một sợi nhiệt lượng rất nhỏ bắt đầu tiến vào các nơi trong kinh mạch khiến cho xương cốt tứ chi mơ hồ có cảm giác thoải mái không nói ra được, thần trí tựa hồ cũng theo đó trở nên tỉnh táo hơn một phần. Xem ra đúng như hắn nghĩ lúc trước, thịt của Nghiệt Thú thật sự có ích cho thể chất của người sử dụng.

Nhưng làm Liễu Minh có chút kỳ quái chính là, tác dụng mà thịt của Nghiệt Thú đối với việc khôi phục Pháp lực trong cơ thể lại cực kỳ bé nhỏ, cùng huyết nhục Yêu thú bình thường khác nhau rất lớn. Xem ra loại Nghiệt Thú này cũng không thể chính thức xem như Yêu thú, lai lịch của nó cần phải kiểm tra lại rồi. Khi hắn men theo thông đạo rời đi được chừng vài trăm mét, phía trước cách đó không xa thấy được một con đường nhìn như mới tạo ra không lâu. Trong lòng của họ Liễu thoáng chút vui vẻ, vội vàng nhanh chân đi tới. Khi bước tới trước cửa động, nhìn nhìn lối vào thấy một một thanh tiểu kiếm được vẽ bằng máu, dùng để đánh dấu, lúc này hắn nhướng nhướng mày. Sau một chút do dự, thì lắc đầu xoay người ly khai, tiến đến một đường hầm khác. Thông đạo này tuy có thể mang lại không ít khoáng thạch quý hiếm cực kỳ, nhưng đã có dấu hiệu lưu lại, hiển nhiên đã bị người chiếm cứ rồi. Liễu Minh tiếp tục đi tới, thỉnh thoảng vẫn phát hiện thấy không ít động quật mới khai mở, nhưng đồng dạng bên ngoài cửa động đều có ghi lại ký hiệu. Dựa vào tình huống hiện tại của hắn, tự nhiên không cần phải chủ động trêu chọc thế lực khác...

Cùng lúc đó, trong một động quật nào đấy, cách khu giao dịch của quặng mỏ không xa. Động quật tương đối rộng rãi, ước chừng ba mươi trượng lớn nhỏ, có thể nhìn thấy một gian nhà đơn sơ được xây từ đá lớn. Gian nhà hoàn toàn kín mít chả có lấy một cái cửa sổ, duy chỉ có trên nóc nhà, bốn góc có bốn cái lỗ nhỏ mà thôi.

Phía trước gian nhà là một bải đất trống, có hai gã Quáng nô đang đi qua đi lại, bộ dáng vô cùng cảnh giác. Bên hông mỗi tên đều dắt một thanh cốt đao sáng loáng. Mà trong một gian nhà đá lớn nhất, giờ phút này đang có một đống lửa lớn. Bên trên đống lửa là mấy miếng thịt to tướng, đang chảy cả máu cả mỡ, bốc mùi vừa thơm vừa tanh, tràn ngập cả gian phòng. Cạnh bên đống lửa, một gã mặt mũi dữ tợn, dáng người cao chừng hai trượng, mắt lộ ra hung quang nhìn một gã da thịt xanh biếc trước mặt, còn tên Quáng nô da xanh kia thì thần tình sợ hãi không chút tự nhiên.

"Nói như vậy, đệ đệ của ta là do một gã lính mới sát hại. Bất quá tin tức này là từ chỗ nào ngươi biết được?" Trong lúc đó, đại hán lạnh lùng mở miệng nói, hai cái đại thủ chẳng qua là nhẹ nhàng nắm chặt, lúc này truyền ra một hồi đùng đùng thanh âm răng rắc của các đốt ngón tay.

"Bẩm Sa lão đại, gần đây ta có sử dụng một loại Yêu Trùng, thi triển bí thuật trên người bọn Thiết Lân, vốn định dò xét thoáng một phát xem hướng đi của bọn hắn, xem có phát hiện được mỏ tài nguyên nào mới hay không, không ngờ tới lại biết được tin tức lệnh đệ, vì vậy ta lập tức chạy đến thông tri cho ngài." Gã Quáng Nô thấp vội vàng cười làm lành trả lời.

"Hừ, tin tức này ta sẽ tự mình nghiệm chứng. Chỉ cần xác nhận là thật, tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Nhưng nếu dám can đảm lừa gạt ta, ta liền đem xương cốt ngươi đập nát từng tấc một. "Đại hán sau khi nghe xong, thân hình ngừng lại, trên tay các đốt ngón tay nổ vang đồng thời két một tiếng dừng lại chỉ thấy trên lồng ngực và cánh tay cơ bắp cao thấp nhấp nhô nổi lên, ẩn hiện một tầng óng ánh chi sắc dường như được đúc từ sắt thép vậy.

"Sa lão đại, ta sao dám lừa gạt người. Tại hạ dùng Tâm Ma thề, tuyệt sẽ không có nửa phần giả dối." Gã kia thấy đại hán khí thế như vậy, không khỏi khẽ giật mình, sau đó vỗ ngực mà thề.

"Rất tốt, ngươi đem tin tức này thả ra cho ta, nói Sa mỗ treo giải thưởng hai nghìn Linh Thạch, tìm kiếm tung tích người mới này. Chính là một gã mới tới cũng dám ra tay đối với người của ta. Tuy rằng đệ đệ của ta chỉ là một kẻ bất tài, nhưng thù này không báo, người khác không biết sẽ xem ta như thế nào. Người mới này chỉ cần tìm được, ta tuyệt đối sẽ khiến hắn hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này." Đại hán mặt mũi dữ tợn dặn dò Quáng Nô thấp bé một câu khiến gã liên tục đồng ý. Đợi khi đại hán vẫy tay một cái, gã liền khúm núm rời khỏi gian nhà đá khiến nơi này lần nữa khôi phục yên lặng...

Liễu Minh tự nhiên không biết tính mạng mình, hôm nay ở trong mắt người khác chỉ trị giá hai nghìn Linh Thạch mà thôi. Hắn giờ phút này đã ở trong thạch động của mạch khoáng nào đó, đang lấy ra từ trong tay áo một cây trận kỳ, bố trí một cái pháp trận tạm thời. Ngoài cửa Thạch động, một thân màu đỏ thắm lân phiến Cốt Hạt lẳng lặng nằm sấp trên mặt đất, cẩn thận quan sát hết thảy phụ cận. Thông đạo này, là hắn hao tốn một đoạn thời gian, rút cuộc mới tìm được một phế địa không người, tiếp đó sử dụng thiết kiếm cấp bậc Linh khí hạ phẩm có được từ chỗ đám thủ vệ đồng thời hao tốn rất nhiều thời gian, mới miễn cưỡng tạo ra một cái động quật cho riêng mình. Đường hầm mở ra thông đạo cũng chỉ có hai ba trượng, bởi vì nơi đây có một mạch khoáng quý hiếm, nên đá chỗ này cũng đặc biệt cứng hơn nơi khác. Dù hắn có Long Hổ Minh Ngục Công, nhưng cũng không dám cậy mạnh làm bừa, chỉ có thể dựa vào lực lượng cơ thể mà dùng kiếm chém xuống, và dù hắn có thân thể vượt xa cùng giai tồn tại, nhưng mỗi lần vẻn vẹn chỉ chém xuống vài tấc mà thôi.

Lúc này, Liễu Minh mới hiểu vì sao đám Quáng Nô nơi đây, vì một ít khoáng mạch quý hiếm mà liều mạng. Nếu muốn lấy được khoáng thạch thật sự công phu bỏ ra trong một tháng là ít đến đáng thương, chưa kể nếu là khoáng thạch quý hiếm thì độ cứng của đá nơi đó còn kinh khủng hơn, muốn lấy dư số lượng yêu cầu thật là chuyện không dám nghĩ tới.

Bình luận