Ma Thiên Ký

Chương 385: Phường thị trong quặng mỏ


Dịch giả: duocsybinh

Biên: hoang phu

Gặp thanh niên có tính lanh lẹ này, Liễu Minh sờ lên cằm, bất đắc dĩ cười cười, sau đó tiếp tục xem bản đồ trong tay, trên mặt lại lộ ra thần sắc đăm chiêu.

Căn cứ tin tức thu được lúc trước, tình hình hiện tại trong cái quặng mỏ này không tính quá tốt, bất kể Linh Thạch hay là đồ ăn đều là thứ hiếm hoi.

Nhưng ở loại tình huống này, người có thân thể cường đại rõ ràng chiếm ưu thế hơn.

Mà với trình độ nhục thể mạnh mẽ của hắn, ở trong quặng mỏ hầu như không cần sợ hãi bất luận người nào rồi.

Theo như ý định, Liễu Minh muốn thừa dịp hiện tại thể lực dồi dào, pháp lực còn chưa hao hết, đi vào sâu trong mạch khoáng tìm hiểu kỹ tình huống một phen, thuận tiện nhìn xem cái gọi là Nghiệt Thú đến tột cùng là vật gì.

Dù sao, cũng không thể trong thời gian ngắn có thể thích ứng hoàn cảnh nơi đây, nếu đợi Pháp lực hao hết thì sẽ vô cùng bị động.

Tuy nói ở trong Tu Di Loa của hắn còn có một chút thượng phẩm Linh Thạch cùng đan dược, nhưng dù vậy, với tốc độ tiêu hao cực nhanh, tự nhiên cũng kéo dài không được bao lâu.

Mà tốt nhất là trước khi hao hết Pháp lực, có thể ở nơi này tìm được biện pháp thoát thân.

Liễu Minh nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn vào chỗ có đánh dấu trên bản đồ, hơi ngừng lại có chút suy tính.

Căn cứ theo ghi chép trong bản đồ này, có một cái ngã ba lớn, trong đó một ngã đi sâu vào trong mạch khoáng, còn có một thông đạo đi tới khu trao đổi.

Đối với nơi mà tu luyện giả có thể trao đổi vật phẩm và tài nguyên kiểu như phường thị này, đương nhiên Liễu Minh không xa lạ gì, chẳng qua là không nghĩ tới trong quặng mỏ dưới lòng đất này cũng có chỗ như thế.

Liễu Minh nghĩ tới đây, liền không do dự thân hình chớp động liên tiếp mấy cái, chui vào lối đi bên trái.

Hai canh giờ sau, Liễu Minh dựa theo như địa đồ dẫn, không biết đã đi qua mấy cái lối đi, rút cuộc nhìn thấy phía trước cách đó không xa có bạch quang chớp động nhàn nhạt, một cái động quật mơ hồ cực lớn cách đó không xa, lúc này trên mặt có chút vui vẻ, đi nhanh về phía trước.

Nơi này hiển nhiên chính là cái gọi là "Khu trao đổi" rồi.

Liễu Minh chợt cảm thấy tầm mắt phía trước chợt thoáng đãng, một mảnh đất trống trải với hơn mười cây cột đá cực lớn dựng đứng xuất hiện trong tầm mắt.

Mỗi một cây cột này đều lớn chừng vại nước, trên bề mặt đều khảm nạm dày đặc huỳnh thạch, ánh sáng do chúng tỏa ra chiếu rọi sáng ngời toàn bộ động.

Liễu Minh phóng tầm mắt nhìn qua một lượt.

Chỉ thấy nơi đây rộng ước chừng hai ba trăm trượng, ngoại trừ thông đạo lúc đến, còn có vài thông đạo khác, không biết đi thông đến nơi nào. Nhưng dựa theo trên bản đồ, trong đó có lẽ có một cái là thông tới chỗ sâu trong mạch khoáng.

Thoạt nhìn nơi này có lẽ là một nơi đi thông mọi hướng rồi.

Dựa theo vô số hốc đá lớn nhỏ trên vách động và độ mòn bề mặt của chúng, liền có thể biết được thật lâu trước kia nơi đây cũng là khu vực khai thác mỏ, hiện tại trở thành chỗ tụ tập của Quáng Nô có lẽ cũng khá lâu rồi.

Trong động quật hiện giờ có bốn năm mươi tên Quáng Nô đang tụ tập, cũng không thể coi là quạnh quẽ.

Đa số Quáng Nô đều là Hải Tộc, cũng có một ít Nhân tộc và các Dị tộc khác, người của Yêu Tộc lại chẳng có bao nhiêu.

Mà làn da của những Quáng Nô này thì tái nhợt, tóc rối tung, quần áo trên người rách mướp, biểu lộ như người chết rồi. Chỉ vẻn vẹn có một ít người thần sắc tự nhiên, mặt đầy vẻ hung ác.

Những người này đang khơi khơi bày ra một ít đồ gì đó ở chỗ quảng trường trong động quật, trao đổi lẫn nhau một ít tài liệu và đồ ăn, trong đó cũng có một ít người có vũ khí bằng xương giống như thanh cốt đao mà Liễu Minh treo lủng lẳng bên hông, còn Linh Khí thì cũng không có được mấy cái.

Lúc này, trông thấy Liễu Minh tiến vào, ngoại trừ có mấy người quay đầu nhìn lướt qua, đại đa số những người còn lại đều có vẻ hờ hững, vẫn tiếp tục ngồi nói chuyện với nhau.

Mà bốn phía vách tường động quật cũng bị tận dụng, có một ít thạch động thập phần đơn giản được tạo ra, đại đa số đều trống rỗng, chỉ có mấy cái thạch động bị người chiếm cứ, người ngồi ở trong đó vô luận khí tức hay là khí sắc trên mặt đều tốt hơn vài phần so với những Quáng Nô trên quảng trường kia, mà đồ vật bầy đặt trên bệ đá trước người của bọn họ cũng có phẩm chất tốt hơn rất nhiều so với những thứ được khơi khơi bày bán kia. Xem ra họ là cao thủ của một vài thế lực nơi đây hoặc là kẻ có thực lực cường đại.

Ngẫm lại cũng phải, những Quáng Nô ở lại khu trao đổi này, ngoại trừ vài người ra thì phần lớn đều là những kẻ yếu ớt nhất trong các thế lực, thậm chí chỉ là vài tên Linh Đồ mà thôi, những kẻ có thực lực chân chính e rằng hầu hết đã đi sâu vào trong mạch khoáng.

Liễu Minh bình tĩnh đi vào động quật, tùy ý tìm một nơi hẻo lánh không người ngồi xuống, bắt đầu lẳng lặng quan sát.

Nơi đây cũng có vài phần giống với dự đoán của hắn, có vẻ như là một cái phường thị dạng nguyên thủy nhất.

Đúng lúc này, trong một thông đạo truyền đến một trận ồn ào.

Liễu Minh theo bản năng đưa tầm mắt nhìn qua.

Chỉ thấy thân ảnh ba gã nam tử Nhân tộc đầu trọc xuất hiện ở cửa một cái lối đi khác, trên người họ tản ra khí âm sát mãnh liệt, tên cầm đầu dẫn hai kẻ còn lại đi đến một góc trong động quật.

Trong động ánh sáng sáng ngời, Liễu Minh phát hiện sau lưng hai người đều vác một cái bao bố cực lớn, mặt ngoài cái bao dường như có vết máu tràn ra, một cỗ mùi máu tanh lập tức tràn ngập trong không gian động quật, khiến cho những Quáng Nô khác đình chỉ hoạt động, quay đầu liếc nhìn.

Trong mắt không ít Quáng Nô lại không hề tức giận, mà lộ vẻ có chút khát vọng.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, ba gã nam tử đầu trọc xoải bước đi đến trước chỗ một cái thạch động ở nơi hẻo lánh rồi dừng lại.

Nam tử cầm đầu ôm quyền đối với một gã trung niên nam tử đang tĩnh tọa trong thạch động, sau đó lấy một cái túi nhỏ ở bên hông ra đưa cho gã, đồng thời nói nhỏ mấy câu gì đó.

Chỉ thấy sau khi tên trung niên nam tử đó nghe xong, duỗi một tay ra nhận cái túi nhỏ, hơi chút ước lượng liền thu vào trong tay áo, nhẹ gật đầu, lập tức lại duỗi tay kia ra, chỉ chỉ tới một cái thạch động ở vị trí gần trung tâm, sau đó lại tiếp tục tĩnh tọa.

Liễu Minh phát hiện quần áo trên người trung niên nam tử cực kỳ sạch sẽ so với những Quáng Nô khác, lại thêm một mực tỏ vẻ xa lánh với những người khác, trên bệ đá trước người cũng không có để cái gì, xem ra tám chín phần mười là người của một thế lực nào đó phái tới quản lý nơi đây.

Sau khi ba gã nam tử đầu trọc đi đến trước chỗ thạch động mà tên trung niên nam tử vừa chỉ, người cầm đầu đột nhiên quay đầu hô lớn:

‘Hai nghìn cân thịt Nghiệt Thú tươi mới, mỗi cân hai viên Linh Thạch hoặc khoáng vật có giá trị tương đương, tới trước được trước!"

Theo tiếng rao vang lên, hai người ở sau lưng gã vứt hai cái bao tải trên vai xuống bệ đá, hai tiếng "Phanh phanh" trầm đục vang lên, miệng túi mở ra, bên trong chứa đầy từng khối thịt Nghiệt Thú.

"Uyên Minh, lòng dạ quá hiểm độc! Trước đây không lâu còn một Linh Thạch một cân." Trên quảng trường lập tức có một gã Quáng Nô Hải Tộc kêu ầm lên, đồng thời cũng có vài tên Quáng Nô khác bắt đầu phụ họa theo.

"Lòng dạ hiểm độc? Hừ, Nghiệt Thú bây giờ lợi hại hơn so với lúc trước, ngươi có bản lĩnh thì cứ tự đi mà bắt." Tên nam tử đầu trọc cầm đầu gọi là "Uyên Minh" kia hung hăng trừng mắt với gã Hải Tộc, rống lớn nói, sau đó liền đi vào trong thạch động ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần.

Những Quáng Nô khác thấy vậy, không khỏi bốn mắt nhìn nhau.

Cuối cùng vẫn có vài tên Quáng Nô nuốt nước bọt, vẫn đi vào cái thạch động kia đứng xếp hàng chuẩn bị dùng Linh Thạch đổi lấy thịt Nghiệt Thú từ hai gã nam tử đầu trọc. Chỉ thấy sau khi một gã nam tử đầu trọc nhận được Linh Thạch, một gã khác sẽ dùng cốt đao trong tay cắt một miếng thịt tương ứng ném cho người mua.

Chỉ chốc lát sau đó, số thịt trên bệ đá trước mặt gã "Uyên Minh" kia cũng đã gần hết, đổi lại là từng túi Linh Thạch và các loại khoáng thạch.

Tên nam tử Hải Tộc kêu la lúc trước nhìn thấy mọi người nhao nhao đi đổi thịt, cuối cùng cũng hậm hực cầm một túi Linh Thạch đổi mấy chục cân huyết nhục, sau đó men theo thông đạo đi ra.

Liễu Minh thấy tình cảnh này không khỏi nhíu nhíu mày, xem ra giá trị của đồ ăn và Tinh Thạch ở nơi đây còn xa vượt tưởng tượng, trong lòng hắn không khỏi thở dài một hơi.

Nhưng cũng may Linh Thạch vẫn là thứ thông dụng ở đây, với số Linh Thạch thượng phẩm trong Tu Di Loa của hắn mà nói, trong thời gian ngắn sẽ không cần lo lắng việc này.

Cứ như vậy, Liễu Minh dừng ở nơi này trong chốc lát, sau khi hiểu biết sơ bộ giá cả một ít vật phẩm nơi đây thì âm thầm lặng lẽ tiến vào một thông đạo, đi sâu vào trong mạch khoáng.

Vào lúc này, vì để tránh phiền toái không cần thiết, khi mới tiến vào thông đạo hắn lập tức lấy ra một viên đan dược không biết tên nuốt vào, lúc này sắc mặt hắn liền trở nên tái nhợt dị thường, so với những Quáng Nô bình thường không khác nhau là mấy.

Liễu Minh thông qua Tinh Thần lực thúc giục pháp quyết một chút, khí tức trên người cũng bỗng nhiên trở nên suy yếu vài phần, thoạt nhìn không dễ dàng phát hiện có gì khác biệt so với những Quáng Nô khác.

Sau khi hắn làm xong những thứ này mới tiếp tục cầm lấy địa đồ, căn cứ theo đó mà tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Cứ như vậy không biết đi bao lâu, thân hình Liễu Minh nhoáng một cái, liền đi tới một cái động quật nhỏ, rộng tầm hơn mười trượng. Phía trước động quật có hai cái thông đạo, sau khi phán đoán một chút, hắn chuẩn bị đi vào một cái thông đạo trong đó.

Nhưng trong khi lơ đãng nhìn qua, hắn thình lình phát hiện mấy cỗ thi thể đang phát ra ánh sáng màu đỏ nằm ngổn ngang ở một góc tối trong động quật.

Liễu Minh thấy vậy khẽ giật mình, không khỏi ngừng bước mà đi tới nới đó. Sau khi cẩn thận đánh giá một chút, hắn phát hiện mấy người kia đều bị cắt đứt tứ chi, tử trạng cực kỳ thê thảm, mà thi thể đã bắt đầu thối rửa, có lẽ đã chết được hai ba ngày rồi, y phục trên người cũng đều bị lục soát sạch trơn.

Quỷ dị hơn chính là, ánh sáng màu đỏ phát ra từ những thi thể này là do những con sâu nhỏ màu đỏ đang bò chi chít trên đó tạo ra, điều này làm cho Liễu Minh cũng hít một hơi khí lạnh.

Thân hình của những con sâu nhỏ này dài chưa tới một tấc, trên đầu có hai cái râu, chúng nằm đầy trên thi thể, dưới ánh sáng của huỳnh thạch trên động quật chiếu xuống, lớp vỏ ngoài tròn tròn màu đỏ trên lưng chúng phát ra ánh sáng màu đỏ yếu ớt, thập phần quỷ dị.

Liễu Minh nhìn tràng cảnh này, gương mặt có chút run rẩy, lại tiếp tục đi về phía trước.

Mà vừa mới đi qua cái động quật nhỏ này, đến chỗ có hai cái thông đạo, phía trước chợt có mấy cái thân ảnh xông thẳng tới đây. Liễu Minh nhướng mày, nhưng sắc mặt không thay đổi tiếp tục đi tới, căn bản không có liếc nhìn những người này. Một đạo thần thức như có như không lập tức quét tới, nhưng chỉ là hơi tiếp xúc sau đó liền rời đi. Mà khi đi ngang qua những người này, Liễu Minh rõ ràng cảm nhận được ánh mắt bất thiện của họ. Nhưng cũng may bọn họ dường như không có hứng thú quá nhiều đối với một tên quáng nô lẻ loi như hắn, chỉ liếc nhìn vài cái, tốc độ cũng không có giảm lại chút nào mà lướt ngang qua.

Thời gian sau đó, trên đường đi hắn cũng gặp phải mấy nhóm Quáng Nô khác lướt qua. Những nhóm người này mặc dù không phát hiện ra hắn là người mới tới, nhưng khi nhìn thấy Liễu Minh đơn độc một mình, ánh mắt bọn họ vẫn có chút bất thiện. Bất quá cũng may họ Liễu đang đi về hướng sâu trong mạch khoáng, cộng thêm bộ dạng hữu khí vô lực nghèo kiết xác, cũng không có ai có ý định làm khó hắn.

Bình luận