Ma Thiên Ký

Chương 344: Đầu người


Dịch giả: cyndilazy

Biên: nila32

Từ sau khi Liễu Minh rời khỏi thành Cốc Nam thì tình hình nơi đây lại trở nên cực kỳ yên tĩnh, mặc dù vẫn còn những kẻ hay gây chiến sinh sự bị thủ vệ trong thành bắt nhốt vào linh lao nhưng nhìn chung cũng không phát sinh mấy chuyện tu sĩ mất tích vô cớ nữa.

Hơn nửa tháng nau.

Cũng chính là lúc Liễu Minh tham gia hội đấu giá ở Thiết Hỏa Cốc, trong một mảnh sơn mạch trải dài bên ngoài cách thành Cốc Nam mấy chục dặm. Bên dưới một ngọn núi màu trắng khổng lồ cao tận mây xanh, phía trong một động phủ bí ẩn được xây nên bởi vô số khối đá lớn trong suốt lấp lánh, trên vách tường có khảm lên rất nhiều dạ quang thạch khiến cho mọi thứ bên trong được chiếu sáng giống như ban ngày vậy. Mà ngay lúc này, trong động phủ được xây dựng hoành tráng ấy lại có những tiếng kêu la thảm thiết truyền ra không ngừng.

Chỉ thấy một nữ tử áo trắng tay cầm lấy một thanh kiếm dài màu bạc, chậm rãi dạo bước trong động phủ, đồng thời còn có một luồng kiếm quang màu bạc kích bắn ra, hướng về phía một số nô bộc dị tộc bởi vì thất kinh mà chạy loạn khắp nơi, triển khai một đợt tàn sát đẫm máu nhanh như điện chớp. Nữ tử có nước da trắng sáng như tuyết, gương mặt đẹp lạnh lùng, trong đôi mắt lại sáng lấp lánh, giờ phút này chỉ còn lại sát ý đậm đặc, mỗi lần niết pháp quyết thì bên dưới trường kiếm màu bạc kia sẽ có một đóa huyết hoa rực rỡ nở ra. Động phủ sớm đã máu chảy thành sông, dưới sự chiếu rọi của những viên dạ quang thạch, bốn bề thành động cũng ánh đến đỏ rực.

“Xin tiên tử tha mạng, chẳng biết chúng tôi đắc tội với tiên tử nơi nào, mong tiên tử thứ tội.” Ba người phụ nữ Hải tộc ăn vận giống đầy tớ nhìn thấy không còn đường trốn nữa, bỗng nhiên “Phịch phịch” quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu quỳ lạy Diệp Thiên Mi.

Từ giây phút Diệp Thiên Mi bước vào động phủ, cũng chính là khoảng khắc đó, nô bộc dị tộc chết dưới kiếm quang màu bạc của nàng lại không dưới hai mươi người. Đối với lời khẩn cầu của ba gã Linh đồ người Hải tộc, sát ý trong mắt Diệp Thiên Mi không giảm chút nào, vẻ mặt chẳng thay đổi mảy may, nàng khẽ run cánh tay.

“Vù” một tiếng!

Kiếm quang sắc lạnh bay vút ra từ trong một luồng sáng bạc, cơ hồ trong chớp mắt đã chém qua cơ thể của ba người.

“Phù” “Phù” “Phù” ba âm thanh trầm đục truyền ra, chỉ thấy thân thể của ba người bị xoáy thành một mảnh huyết vụ đầy trời ngay bên trong hàn quang, bị Diệp Thiên Mi vô tình chém chết đến cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra!

Cuối cùng, đôi mắt long lanh của Diệp Thiên Mi từ từ chuyển về nơi sâu trong động phủ, nàng lập tức bấm phát quyết, trường kiếm kia lại lần nữa hóa thành một đạo ngân hồng kích bắn nhanh về phía hơn mười tên đầy tớ dị tộc khác bởi vì quá sợ hãi mà ngây ngốc đứng bất động tại chỗ hoặc đang run rẩy cuộn mình trong một góc nào đó. Trong nháy mắt, chỉ thấy ngân quang đầy trời lóe lên, năm đạo máu tươi kích bắn ra. Những âm thanh “Phụt” “phụt” phát ra liên tiếp, nơi lồng ngực của năm tên tôi tớ dị tộc nháy mắt xuất hiện một lỗ máu to chừng nắm tay.

Sau đó, Diệp Thiên Mi lại bấm pháp quyết, trường kiếm lại quét ngang một lần nữa, dưới ánh sáng bạc lập lòe chói mắt lại có bốn cái đầu đột nhiên rơi xuống đất, không ngừng lăn tròn trên mặt đất, vẫn còn mang theo nét mặt méo mó bởi nỗi sợ khôn cùng. Cứ như thế, pháp quyết trong tay Diệp Thiên Mi không ngừng biến hóa, thanh trường kiếm hóa thành ngân quang cứ liên tục lia ngang trong động phủ. Dùng thế nhanh như điện chớp mà tàn sát tất cả tôi tớ dị tộc còn sót lại trong động phủ.

Sau khoảng thời gian nửa chung trà, Diệp Thiên Mi đã giết tới phía sâu trong động phủ, giờ phút này, in sâu trong đôi mắt nàng là một cánh cửa bằng đá lớn cao chừng hai trượng. Chỉ thấy dưới sự lưu chuyển của bạch quang trên cửa đá, những vầng sáng màu vàng đất chậm rãi đi ra từ trong đó. Những vầng sáng này nhìn như một tầng mỏng manh nhưng dao động năng lượng truyền ra từ bên trong lại khiến cho người ta có cảm giác vô cùng nặng nề như không thể phá vỡ vậy. đây hiển nhiên là một màn sáng cấm chế có lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ.

Đôi tinh mắt sáng của Diệp Thiên Mi chỉ nhìn thoáng qua cửa đó một chốc, trường kiếm trong tay cứ thế ném đi, đồng thời, pháp quyết trong tay nàng nhanh chóng biến hóa. Ngay lập tức, những luồng quang mang màu bạc liên tục bao bọc cơ thể nàng, cuối cùng sau một trận cuồng vũ, bỗng chốc thấy thân ảnh thon thả của Diệp Thiên Mi bắt đầu trở nên mơ hồ, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Trong nhất thời giữa không trung chỉ còn lại thanh trường kiếm màu bạc chấn động không thôi. Đây chính là thuật nhân kiếm hợp nhất mà thân là Hóa Tinh Kỳ kiếm tu Diệp Thiên Mi sử xuất.

“Vù” một tiếng!

Lúc này, trường kiếm đột nhiên ngừng chấn động, hướng về phía cánh cửa đá to lớn bay nhanh tới, ngân quang chợt lóe lên rồi lập tức đi vào bên trong cánh cửa đá khổng lồ rắn chắc kia. Cũng cùng một thời gian, trên cánh cửa đá khổng lồ hiện ra những vô số vết nứt, sau đó ngay trong một tiếng nổ đinh tai nhức óc, cánh cửa đá khổng lồ có bày cấm chế phòng ngự kinh người kia lại bị Diệp Thiên Mi dễ dàng phá vỡ dưới một kiếm.

Sau khi phá vỡ cửa đá, thân ảnh của Diệp Thiên Mi lại hiện ra trong mơ hồ một lần nữa. ánh mắt nàng từ từ đảo quanh mật thất, rất nhanh, ánh mắt nàng trực tiếp hướng đến một chiếc giường trong mật thất. Trên chiếc giường trắng như tuyết kia trải một tấm thảm lông hồ, trên tấm thảm này có một cô gái đang nằm nghiêng. Chỉ thấy vòng eo nàng nhỏ bé mềm mại, nước da trơn nhẵn hồng hào, bụng dưới chẳng thấy mảy may thịt thừa, trên gương mặt lại tuyệt không có một chút vết nhăn. Chiếc váy dài đỏ thắm nàng mang đã đem chiếc giường trắng nuốt này che đi hơn phân nửa. Lúc này nàng nghe thấy tiếng nổ do cửa đá bị phá vỡ, lập tức ngẩng đầu lên để lộ ra một gương mặt kiều mỵ điên đảo chúng sinh.

Nhìn thoáng qua cũng đủ thấy cô gái này là một thiếu phụ xinh đẹp hại nước hại dân!

“Các hạ lỗ mãng xông vào động phủ của thiếp thân như vậy chỉ sợ là có chút thất lễ đó.” Thiếu phụ xinh đẹp nhìn thấy người đến là một nữ tử lạ lẫm vận áo trắng cầm trong tay một thanh kiếm dài thì lập tức sợ hãi, lời vừa nói xong đột nhiên xuất thủ.

Ngay giây phút nàng bấm phát quyết trong tay, khí tức trên thân đã hoàn toàn lộ ra, ấy thế mà là một tu sĩ có tu vi Ngưng Dịch cảnh hậu kỳ. Nhưng khí tức trên người hỗn loạn không thuần khiết, thực lực thật sự lại vô cùng yếu ớt, dùng thần lực mạnh mẽ của Diệp Thiên Mi thân là tu sĩ Hóa Tinh Kỳ quét qua, vừa nhìn đã biết tỏm là ả dùng thủ pháp tà đạo bất chính nào đó để cưỡng chế tăng trưởng cảnh giới lên đến mức này. Diệp Thiên Mi thấy vậy thì lạnh lùng cười, chỉ thấy ngọc thủ trắng nõn của nàng nhẹ nhàng điểm về phía thiếu phụ kia, lập tức xung quanh thân thể của thiếu phụ bốc lên ngân quang. Chưa đến mấy hơi thở thì ả ta đã mềm nhũn không hề có sức động đậy nữa, toàn thân giống như bị rơi vào trong đầm lầy vậy.

“Vị tiền bối này xin tha mạng, thiếp thân chính là bạn lữ song tu của Phó cốc chủ Ma Thứ. Xin tiên tử nể mặt mà tha cho thiếp thân một mạng. Chắc chắn thiếp thân vô cùng cảm kích.” Sau khi chứng kiến thực lực của Diệp Thiên Mi, thiếu phụ này lập tức bị dọa đến run rẩy, chẳng còn chiến ý mà miệng liên tục kinh hô nói với Diệp Thiên Mi.

Vừa nghe đến hai chữ “Ma Thứ”, trong đôi mắt của Diệp Thiên Mi đột nhiên nổi lên một tia lạnh lùng, sát ý trên người tựa hồ càng đậm đặc hơn, không chút để tâm đến biểu lộ thành khẩn trên gương mặt nử tử kia nữa mà bắt đầu bấm phát quyết trên tay, ngân quang cuồn cuộn nhanh chóng hóa thành một bàn tay lớn quanh cơ thể thiếu phụ, một tay kéo ả lên, thân hóa thành một luồng ngân quang kích bắn trở về, chỉ sau vài cái chớp động đã xuất hiện bên ngoài động phủ, bất ngờ phát ra một tiếng thanh khiếu rồi phá không bay về phía nơi xa.



“Ai, rốt cuộc là ai, dám nhân lúc lão phu ra ngoài mà làm chuyện động trời này!” Hơn nửa ngày trời sau khi Diệp Thiên Mi bắt thiếu phụ kia đi, một tiếng hét tràn đầy giận dữ bỗng vang lên từ trong động phủ tráng lệ này. Một lão già thân khoác áo bào đen, mũi ưng mày nhướng đang nhìn chăm chăm vào động phủ lộn xộn, thi thể khắp nơi với gương mặt đầy sát khí.

Người này đúng là Ma Thứ!

“To gan thật, không những giết người hầu trong động phủ của lão phu, còn muốn bắt cả bạn lữ song tu của Ma mỗ! Dù ngươi là ai, nếu để cho lão phu tóm được nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn, để tiết mối hận trong lòng!” Tiếp theo, khi Ma Thứ bước nhanh vào mật thất nơi thiếu phụ kia ở, nhìn thấy đá vụn đầy đất nhưng thiếu phụ lại không thấy bóng dáng, lập tức hắn to giọng thét dài lên.

Sau đó, cánh tay phải già khô của lão khẽ vỗ hông, một cái pháp bàn màu vàng nho nhỏ liền xuất hiện nơi tay, khẽ niệm pháp quyết, một luồng pháp lực lập tức bắn ra từ ngón tay hắn rồi tiến vào bên trong pháp bàn màu vàng kia. Trong âm thanh “Vù vù”, pháp bàn đón gió mà lớn lên, nháy mắt nó đã hóa to chừng cái vại nước, đồng thời bên ngoài còn hiển hiện ra nhiều phù văn màu vàng. Chỉ một lúc sau, khi phù văn trên pháp bàn đột ngột thu liễm lại thì bỗng đâu hiện ra một hình vẽ rõ ràng dị thường. Có thể thấy bên trong là một bạch y nử tử cuốn trong ngân quang đang mang theo một thiếu phụ yêu diễm vội vàng bay về phía xa. Thế nhưng một khắc sau, bạch y nữ tử dường như phát hiện điều gì đó, gương mặt bỗng phát lạnh, cánh tay vỗ lên người thiếu phụ một cái.

“Ầm” một tiếng.

Kim quang trên pháp bàn thu lại, tất cả hình ảnh đều biến mất.

“Tiện nhân, lão phu nhất định phải xé xác ngươi!” Thấy cảnh đó, Ma Thứ gào lên một tiếng, trên tay lại bấm pháp quyết, sau đó kim quang phía trên pháp bàn lại quay cuồng một trận, cuối cùng hóa thành một sợi chỉ vàng bay nhanh về phía tây.

Ma Thứ thấy thế cũng không hề ngừng lại, trên người tỏa ra những đạo quang hoàn màu vàng, sau đó thân thề dần trở nên mơ hồ không rõ, lại thét lên một tiếng rồi biến thành một quả cầu sáng chạy ra khỏi động phủ. Cũng cùng thời gian đó, Ma Thứ bên trong kim quang vẫn đang dùng ngón tay huy động một vài văn tự trên pháp bàn, hắn đang truyền tin cho một người nào đó.

Ba ngày sau.

Ở một ngọn núi nhỏ cách Cốc Nan Thành ngoài nghìn dặm, trên tiểu sơn có rải rác vài cây cổ tùng trơ trọi, dưới cổ tùng nhiều gốc cỏ dại đong đưa bất định trong gió nhẹ.Nơi đây khiến cho mọi người có cảm giác thê lương và tiêu điều không lời nào diễn tả được. Nhưng trong sự thê lương vắng lặng này lại mang theo một mùi vị máu tươi không cách nào tan biến, từng giọt máu tươi liên tục rơi xuống từ một cây cổ tùng khiến cho mặt đất cũng hiện ra một mảnh đỏ thẫm, nếu nhìn lên cổ tùng thì có thể thấy một cái đầu của thiếu phụ tuyệt đẹp đang lẻ loi treo trên một cành cổ tùng.

Vết cắt nơi cổ bằng phẳng tựa như bị một lưỡi dao sắc bén cắt xuống, thịt trên khuôn mặt kia đã hoàn toàn vặn vẹo cứng đờ, hai mắt sớm vô thần đang trợn lên, trông vẻ như chết không nhắm mắt, hiển nhiên trước khi chết ả đã thấy nỗi sợ khủng khiếp nào đó. Lại là một cơn gió thổi tới, cơn gió này thổi dạt ra vài cành tùng phía trên cổ tùng, bỗng chốc có thể thấy trên cành cây bị người ta dùng lợi khí khắc mấy chữ to.

'Giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền!'

Hơn nữa bên dưới mấy chữ to này còn có một chữ 'Diệp' nho nhỏ!

Bình luận