Ma Thiên Ký

Chương 340: Năm món linh khí


Dịch giả: laka1047

Biên: nila32

Sau thời gian một chén trà nhỏ, Liễu Minh từ trong cửa hàng đi ra, trong tay lại có thêm một cái ngọc bài màu trắng ở trên có ghi tên cũng như đánh dấu đồ án.

Ngoài ra, ở trong Tu Di Loa còn bất ngờ có nhiều thêm hơn hai mươi viên thượng phẩm linh thạch.

Liễu Minh sau khi lấy được tín vật và linh thạch, lại tiếp tục xem qua một ít cửa hàng khác, đồng thời thuận tiện thu mua một ít tài liệu luyện khí có tác dụng với mình. Nhưng đáng tiếc là những tài liệu đỉnh giai để luyện chế phi kiếm mà hắn quan tâm nhất lại không thu hoạch được gì. Xem ra cho dù là ở bên trong Thiết Hỏa cốc, tài liệu luyện chế phi kiếm chân chính vẫn là vật vô cùng khan hiếm, không dễ gì tìm được.

Nửa ngày sau, Liễu Minh liền trở về chỗ ở của mình, cũng không ra ngoài nữa mà bắt đầu đóng cửa tu luyện. Nhưng trong thời gian này, theo thời gian đại hội đấu giá càng tới gần, bên trong Thiết Hỏa Cốc lại càng tụ tập nhiều người tu luyện đến từ bên ngoài hơn. Bọn họ hoặc đi một mình, hoặc túm năm tụm ba, trong đó không ít người thoạt nhìn vô cùng thần bí, dường như căn bản không muốn để lộ thân phận của mình. Nhưng đối với thủ vệ của Thiết Hỏa Cốc mà nói chỉ cần những người này không gây chuyện ở bên trong cốc, bọn họ tự nhiên cũng làm ngơ.

Đúng lúc này lại có một ít lời đồn liên quan đến những linh khí Viêm Quyết mới luyện chế gần đây, cũng không biết do ai tiết lộ ra mà đã nhanh chóng lan truyền trong cốc. Nghe nói lần này Viêm Quyết tổng cộng luyện chế được năm món linh khí, một món trung phẩm, ba món thượng phẩm cùng với một món linh khí cực phẩm!

Trong đó Trấn Hồn Tỏa mặc dù chỉ là linh khí trung phẩm nhưng bởi vì tác dụng ngăn cản bí thuật công kích tinh thần lực, cộng thêm có thể khắc chế đoạt xá, đương nhiên làm cho mọi người cảm thấy hứng thú. Mà ba món thượng phẩm linh khí kia, không có món nào không có uy lực kinh người, số trọng cấm chế lại càng nhiều, mơ hồ đã đạt đến cực hạn của linh khí thượng phẩm.

Về phần món linh khí cực phẩm cuối cùng, dù chưa biết rõ là bảo vật bực nào, nhưng nghe nói sử dụng tài liệu cực kỳ hiếm thấy là Triều Tịch Mật Kim luyện thành. Phàm là linh khí dùng loại tài liệu này để luyện chế, đối với người tu luyện công pháp thuộc tính Thủy hoặc là yêu thú trên biển càng có tác dụng cực lớn, khiến cho bọn họ căn bản không thể ngăn được sức hấp dẫn, mà hơn nữa lại được Viêm Quyết, một trong ba vị luyện khí đại tông sư của Thương Hải luyện chế, giá trị to lớn không phải bàn.

Đương nhiên cho dù là đối với những người tu luyện hoặc các thế lực khác mà nói, một món linh khí cực phẩm cũng đủ để cho họ không tiếc táng gia bại sản mà đấu giá cho bằng được.

Ở một gian phòng được bố trí ưu nhã bên trong Thiết Hỏa Cốc, vài tên Hải tộc nhân cao thấp không đều đang tụ tập cùng một chỗ nghe một nam tử cường tráng giảng giải gì đó.

“Cái gì. Lần này người của Hải Yêu Hoàng cũng đã xâm nhập trong cốc, hơn nữa mục tiêu cũng giống chúng ta hướng về món cực phẩm linh khí này?” Lúc này, nghe nam tử nói xong, một lão giả khô gầy cầm đầu hai mắt lộ vẻ giận giữ nói.

Nếu Liễu Minh có ở đây, liếc mắt cũng nhận ra lão giả này chính là người ngày trước đã đuổi giết hắn ngàn dặm, cường giả Hóa Tinh Kỳ của Ngân Lân tộc 'Lệ Côn'. Chẳng qua lúc này, lão thoạt nhìn so với trước kia càng già nua thêm ba phần. Hiển nhiên nguyên do ngày đó phân thần bên trong Kim Giáp Phù Binh bị diệt dẫn đến thọ nguyên hao tổn nhiều.

“Đúng vậy, đại nhân. Thuộc hạ tuyệt đối không nhìn lầm, lúc trước nhìn thấy hai người kia, đúng là hai trong số các Hóa Tinh chiến tướng thủ hạ của Hải Yêu Hoàng, Thanh Cầm và Xích Lý. Nếu không phải tiểu nhân lanh lợi trốn kịp, chỉ sợ đã bị bọn chúng thấy được.” Nam tử cường tráng cung kính trả lời.

“Hừ, không cần hỏi cũng biết hắn chắc chắn cũng vì món linh khí cực phẩm này mà đến. Đã sớm nghe nói, tên Hải Yêu Hoàng kia tuy đã tiến cấp tới Chân Đan cảnh, nhưng linh khí trước kia tế luyện phần lớn đều bị hủy hoại trong lúc chống cự thiên kiếp, nên giờ mới tìm linh khí phù hợp ở khắp nơi. Hai kẻ này đã xuất hiện ở đây, chắc hẳn mục đích là vì món linh khí luyện chế từ Triều Tịch Mật Kim này. Dù sao bản thể của Hải Yêu Hoàng cũng là linh thú thuộc tính thủy, món linh khí này hẳn rất hữu dụng với hắn.” Một vị phu nhân Hải tộc có hai hàng lông mày đậm nghe vậy có chút biến sắc nói.

“Việc này là đương nhiên. Chúng ta đến đây cũng không ngoài nguyên nhân này. Hơn nữa chúng ta ba tộc ở Vân Xuyên chính là lần đầu tiên làm việc cho vương tộc, chỉ được phép thành công không cho phép thất bại.” Lệ Côn nghe vậy vẻ mặt dữ tợn nói.

“Lệ trưởng lão cứ yên tâm, lúc này đây tộc trưởng đã mở rộng cửa bảo khố để cho ta mang đến không ít tài liệu trân quý, cũng đủ để đổi lấy một món linh khí cực phẩm.” Hải tộc phu phân nghe vậy cười hắc hắc nói.

“Lam phu nhân không nên xem nhẹ tên Thanh Cầm này, với thân phận cường giả Hóa Tinh Kỳ của hắn vậy mà tự mình đến đây, khẳng định muốn có bằng được món linh khí cực phẩm này, chúng ta không nên sơ suất.” Lệ Côn lập tức lắc đầu nói.

“Điều này thiếp thân tự nhiên biết rõ. Nhưng mà ở bên trong Thiết Hỏa cốc này, muốn đạt được linh khí vẫn là dựa vào gia thế cùng với tài lực. Hừ, tên Thanh Cầm này bất quá vốn chỉ là một gã tán yêu trên biển mà thôi, làm sao có thể đánh đồng với tài phú chúng ta mang theo được.” Vị phu nhân này lại hơi không phục một chút bĩu môi nói.

Nàng này tuy nhìn qua chỉ có tu vi Ngưng Dịch trung kỳ nhưng tựa hồ có thân phận đặc thù, vậy mà đối với vị cường giả Hóa Tinh Kỳ Lệ Côn này không có vẻ sợ hãi quá nhiều.

Lệ Côn nghe thế, cũng chỉ gật gật đầu mà không nói gì thêm.

“Già Lam, theo ta được biết lần này đấu giá có món linh khí Trấn Hồn Tỏa, tuy rằng phẩm giai không cao nhưng dường như như cực kỳ phù hợp với Mộng Yểm Chi Thể của ngươi. Nếu như có thể, liền nên đoạt vật ấy vào tay.” Hải tộc phu nhân quay đầu nói với một thiếu nữ áo lam ở bên cạnh vẫn một mực cúi đầu, giọng điệu có chút ân cần.

“Đa tạ Du di, nếu như có thể đạt được món linh khí này, hoàn toàn chính xác có thể làm cho pháp quyết ta tu luyện hiện giờ lại càng mạnh thêm ba phần.” Thiếu nữ áo lam ngẩng đầu lên cười nói.

Nhìn nàng bất quá chỉ hơn hai mươi tuổi, lông mày đẹp đẽ tinh xảo, da thịt mềm mại, hai mắt rạng ngời, đôi môi anh đào sáng hồng mê người, mái tóc đen nhánh xõa tung trên vai, dù nàng nhăn mày hay nói cười đều có một loại cảm giác kinh diễm nhu mì rung động tâm hồn.

Đúng là cô gái năm đó từng là gian tế của Hải tộc lẫn vào Man Quỷ Tông, Già Lam!



Một nơi khác, trong một gian nhà đá có chút âm hàn, một đại hán mặc áo bào xanh và một phu nhân mặc váy đỏ đang ngồi xếp bằng đối mặt nhau.

“Xích Lý, theo ngươi thấy tên tiểu tử lén đi theo chúng ta thật sự là người của Hải tộc?” Đại hán áo xanh sắc mặt âm trầm hỏi.

“Tuyệt đối không sai được. Hải tộc tiểu bối chết trong tay ta không đến một nghìn cũng được tám trăm. Từ khí tức mà xem xét, lúc ấy đúng là một tên tiểu bối Ngưng Dịch kỳ của hải tộc. Nếu không phải e ngại đánh rắn động cỏ dẫn tới sự chú ý của mấy tên Thiết Huyết vệ sĩ, ta đã sớm đuổi giết rồi.” Phu nhân mặc váy đỏ trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh khinh thường, vẻ mặt dữ tợn nói.

“Nếu như đã lén lén lút lút đi theo chúng ta, vậy khẳng định không phải Hải tộc nhân vốn có trên đảo, hơn phân nửa là người của Thương Hải Vương Tộc.” Đại hán áo bào xanh có vẻ đăm chiêu nói.

“Hải Yêu Hoàng đại nhân mặc dù hôm nay đã tiến giai Chân Đan cảnh, nhưng nếu không phải thời điểm trải qua thiên kiếp tất cả linh khí trên người bị hủy, thân thể lại bị thương nặng cần phải tĩnh dưỡng một thời gian, há lại để cho đám Thương Hải Vương Tộc này kiêu ngạo như thế!” Phu nhân váy đỏ cười lạnh nói ra.

“Lần này hai người chúng ta phụng mệnh đến đây, đối với món cực phẩm linh khí này phải lấy cho bằng được. Hải Yêu Hoàng đại nhân nếu như có bảo vật này chẳng khác nào như hổ thêm cánh, về sau cho dù không thể xưng bá Thương Hải, nhưng đối phó với đám Thương Hải Vương Tộc kia vẫn là dư sức.” Đại hán áo bào xanh trầm ngâm một lát sau đó chậm rãi nói.

“Đó là điều dĩ nhiên! Thương Hải Vương Tộc là cái thá gì, phì!” Phu nhân váy đỏ sau khi nghe xong khẽ cười, khuôn mặt tỏ vẻ khinh thường.

“Nhưng mà để phòng ngừa, lỡ như cạnh tranh thất bại, cũng chỉ có thể dùng kế hoạch thứ hai.” Đại hán áo bào xanh bỗng nhiên đổi chủ đề, nói ra như vậy.

“Đó là việc đương nhiên. Ngươi cứ an tâm tham gia đấu giá. Vạn nhất không thành, chúng ta một sáng một tối, món cực phẩm linh khí này làm sao chạy thoát khỏi lòng bàn tay.” Phu nhân váy đỏ thu lại vẻ cười cợt, ngưng trọng nói ra.

Một màn tương tự phát sinh ở vài nơi bí ẩn khác, hầu như tất cả các thế lực đều có ý định nhắm tới món cực phẩm linh khí này.



Sau nửa tháng, ngày đấu giá cuối cùng đã đến.

Liễu Minh cầm tín vật trong tay, theo hướng lão giả ở cửa hàng nói, sau bảy lần quặt tám lần rẽ đã tới một cái cửa động đi xuống dưới mặt đất ở một nơi hẻo lánh nào đó trong Thiết Hỏa Cốc.

Liễu Minh đứng ở một góc nhỏ, cũng không sốt ruột tiến vào mà đang đánh giá chỗ này.

Dưới ánh mắt chăm chú của thủ vệ, một ít người đấu giá phần lớn dùng các loại bí thuật che giấu tướng mạo vốn có, đang chậm rãi tiến vào trong.

Mà Liễu Minh cũng đã sớm thay đổi hình dạng thành một gã đại hán mặt đen, lại phóng ra một tầng hắc khí nhàn nhạt che lấy thân thể.

“Xem ra nơi này chẳng những phòng bị sâm nghiêm, lại còn sớm bày ra cấm chế dày đặc. Nghe vị chưởng quầy kia nói, Hắc Diễm cung còn phái ra ba đại cường giả Hóa Tinh Kỳ tọa trấn nơi đây. Nếu không chỉ sợ thật không có cách nào chấn nhiếp nhiều người đến từ bên ngoài như vậy.” Liễu Minh mặt không cảm xúc suy nghĩ.

Nhìn trận thế này, ở bên trong hội đấu giá chắc sẽ không có ai dám sinh sự, nhưng ra khỏi hội trường thì còn chưa biết được.

Nhưng mà chỉ cần không ra khỏi Thiết Hỏa Cốc, có lẽ vẫn là tương đối an toàn.

Hắn vừa nghĩ như vậy, liền không nói một tiếng đi đến lối vào.

Vừa đi được vài bước, Liễu Minh đột nhiên vẻ mặt khẽ động, nhìn lướt qua một bên, tựa hồ phát hiện điều gì đó. Chỉ thấy cách đó không xa, có mấy bóng người đang đứng lẳng lặng. Một cô gái trong đó mặc váy lam, mang một cái khăn che mặt màu xanh, nhưng dáng người vừa có chút quen mắt vừa có cảm giác lạ lẫm.

“Nàng này là…” Liễu Minh có chút kinh ngạc trong lòng, trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi lại lịch đối phương, bèn đi tới lối vào, dưới ánh mắt chăm chú của mấy tên Thiết Hỏa vệ, tay áo rung lên, lấy ngọc bài ra.

Sau khi một tên Thiết Hỏa Vệ kiểm tra dấu hiệu trên lệnh bài liền gật đầu tránh sang một bên để hắn đi vào.



“Đã đến giờ, đại hội đấu giá bắt đầu!”

Một âm thanh trầm thấp nhưng lại rất có sức thu hút từ trên đài cao truyền ra khiến cho hiện trường vốn có chút huyên náo lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Chỉ thấy một nam tử mặc trường bào đỏ thẫm, trên má trời sinh có linh văn màu đỏ, tướng mạo bình thường, vẻ mặt thong dong, đang đứng trên đài cao. Mà những người tham gia đấu giá lập tức đã chia thành mấy hàng ngồi trên những ụ đá đã sớm được bày đặt bên trong động quật.Toàn bộ số người tu luyện của các tộc cũng chỉ khoảng hai trăm người, cũng tự động chia thành từng nhóm ngồi phân tán khắp nơi trong động quật.

Bình luận