Ma Thiên Ký

Chương 329: Ma đầu biến dị


Dịch giả: luv

Biên: nila32

Khi tiến vào tầng sáu của Trấn Yêu Tháp trong không gian Bí Cảnh, ma đầu Phi Lâu dưới cơ duyên xảo hợp đã thôn phệ tro tàn từ chân của Cự Ma vì vậy vẫn ngủ say tới giờ.

Từ đó đến nay Liễu Minh đã từng thông qua lực lượng tinh thần liên lạc với Phi Lâu, nhưng vẫn không nhận được phản hồi. Cũng may hắn dùng thần thức quét qua túi da, phát hiện Ma Đầu này chẳng qua là đang ngủ say, không có gì đáng lo, lúc này mới yên tâm lại. Dù sao, tình huống như vậy phát sinh trên người Cốt Hạt cũng không phải mới chỉ một lần. Lúc này túi da hắn không chút dấu hiệu phát ra tiếng “Ông ông”, làm cho họ Liễu thoạt tiên cảm thấy kinh ngạc sau đó tỏ ra vô cùng mừng rỡ vì vậy hắn liền bất chấp đống linh dịch nhoe nhoét trên người, liền vỗ tay vào túi da.

Chỉ thấy một đoàn khí đen xông ra, quay tròn ngưng tụ trên không trung, nương theo vài tiếng “Cạc cạc“ quái dị quen thuộc, một cái đầu lâu nam nhân tóc xanh hiện ra.

Đúng là Ma Đầu Phi Lâu ngủ say gần hai năm qua!

Chẳng qua thân thể của nó so với lúc trước đã nhiều lên một chút hắc khí. Mà khi Phi Lâu xuất hiện, Linh Hải Liễu Minh có chút chấn động. Cảm giác giống với khi hắn vừa vào Nguyên Ma Tông, đi qua Cự Ma Sơn nghe đồn do đầu lâu của Thượng Cổ Cự Ma biến thành. Mặc dù ý nghĩ chỉ lóe lên tức thời, nhưng cũng làm cho hắn cả kinh.

Đợi khi bình tĩnh lại, hắn dùng thần thức dò xét Phi Lâu một chút, cảm thấy vui vẻ. Phải biết rằng, năm đó trong sinh tử thí luyện thu phục Ma Đầu này, Liễu Minh thông qua liên hệ của Thần Niệm lực liền hiểu rõ Ma Đầu này vốn là tứ phẩm Ma Đầu đạt đến cảnh giới Ngưng Dịch sơ kỳ. Chẳng qua là đại chiến một trận rồi trọng thương, nên mới bị tụt xuống Linh Đồ hậu kỳ.

Đám Khuê Như Tuyền có thể chậm rãi đem nó khôi phục lên Ngưng Dịch Kỳ, sau đó phong ấn nó lại không thả ra trong một thời gian dài. Cho đến kỳ Tông Môn thi đấu trước vốn được ăn cả ngã về không, để có thể vãn hồi địa vị Cửu Anh nhất mạch thông qua Thâm Hải Hàn Quang Thiết chế tạo Phục Ma Liệm sảng khoái ban cho đại sư huynh Thạch Xuyên. Liễu Minh lúc đó chưa tiến giai Ngưng Dịch Kỳ, giao chiến với nó thấy nó khá được, huống hồ với tư vi lúc đó của hắn chưa cảm thấy gì không ổn. Đối với Liễu Minh bây giờ mà nói Phi Lô Linh Đồ hậu kỳ có chút không đủ dùng.

Nhưng tiềm lực của nó lại khiến hắn vô cùng mong chờ. Khổ nỗi loại Ma Tinh giúp nó khôi phục lại cực kỳ khó tìm, tại Nguyên Ma Môn đoạt được một túi nhỏ Ma Tinh cho nó thôn phệ, nhưng rõ ràng chính hắn cũng không nắm chắc đủ để nó khôi phục tu vi. Hiện tại Phi Lâu phát ra khí tức đúng là của tu vi Ngưng Dịch Kỳ, mà cũng không đơn giản chỉ là sơ kỳ như ban đầu. Điều này có thể nói rõ thương thế của nó nhất định đã khỏi hẳn, đã trở thành Tứ Phẩm Ma Đầu chính thức, chuyện này đương nhiên làm cho Liễu Minh vui mừng không thôi.

Nhưng đúng lúc này, chợt nghe một hồi sấm chớp vang lên. Mặc dù Liễu Minh ở sâu trong lòng núi nhưng vẫn nghe được, chứng tỏ đây không đơn giản là sấm chớp thông thường. Liễu Minh không khỏi nhướng mày. Khi hắn ngẩng đầu, đã thấy đôi mắt Ma Đầu kia đỏ rực lên mặt hiện lên một chút hoảng sợ rồi lập tức trở thành dữ tợn.

“Xem ra tạo hóa của ngươi đến rồi, chắc chắn là nhờ thôn phệ đống tro tàn của Cự Túc kia.”

Liễu Minh dùng tinh thần liên lạc với Phi Lâu, được nó phản hồi, liền khôi phục bình tĩnh. Từ lúc ở Man Quỷ Tông, Liễu Minh thông qua điển tịch biết rằng có một số loại yêu thú ma vật có thể tiến giai như Nhân loại.

Lại thêm tu luyện chính là chuyện nghịch thiên, cửu tử nhất sinh. Mà gian nan của yêu thú hay ma vật tu luyện so với Nhân loại chỉ hơn chứ không kém, tất cả thời điểm tiến giai hay biến dị đều đưa tới thiên kiếp cấp độ lớn. Trong đó, Thiên Lôi kiếp là một loại tương đối đặc thù.

Đây là do trời xanh khảo nghiệm tu luyện giả, nên người bên ngoài không cách nào nhúng tay vào. Nhưng nếu có thể bố trí một ít pháp trận phụ trợ, thì cũng có thể bảo vệ một chút trong thời gian Độ Kiếp.

“Đi”

Liễu Minh không chần chừ hóa thành một đạo độn quang phóng tới cửa động, đằng sau Phi Lâu kêu “Cạc cạc” theo sát.

Muốn trốn trong lòng núi để tránh né Thiên Lôi là si tâm vọng tưởng, không chỉ khiến động phủ bị phá nát hoàn toàn, mà thạch thất nhỏ hẹp cũng hoàn toàn bất lợi cho việc độ kiếp của Phi Lâu.

Không lâu sau, Liễu Minh cùng Phi Lâu, liền đến một chỗ tương đối bằng phẳng ngoài động phủ.

Chỉ thấy không trung cuồng phong gào thét, mây đen giăng kín, trong mây hiện ra từng trận sấm sét, như thể lúc nào cũng sẵn sàng rơi xuống.

Liễu Minh không nói hai lời lấy ra vài miếng trận kỳ màu đỏ từ túi trữ vật, cắm xuống mấy vị trí xung quanh Phi Lâu đồng thời bấm niệm pháp quyết, trận kỳ lập tức biến mất. Một tầng phù văn màu đỏ nhạt nhộn nhạo phát ra, hóa thành một màn sáng màu đỏ bao quanh Phi Lâu, màn sáng dưới nhiệt độ không khí bắt đầu có chút vặn vẹo.

"Bộ Hỏa Vân trận này, do nửa năm trước ngẫu nhiên mua từ tay một tên tán tu, có tác dụng khắc chế lôi điện, không nghĩ tới bây giờ lại phát huy công dụng”

Liễu Minh dứt lời, vỗ vào Dưỡng Hồn Đại bên hông, Cốt Hạt liền bay ra.

“Lần này đổi lại là ngươi ở đây trông coi nó” Liễu Minh dặn dò linh sủng bên người một câu.

Cốt Hạt nghe xong hú lên tiếng “Tê tê” quái dị, rồi lập tức nhảy đến chỗ cách màn sáng màu đỏ hai ba trượng, nghiêm trang làm ra bộ dạng cảnh giới. Dãy núi này ít người lui tới, thiên địa nguyên khí lại thưa thớt, tuy nói bình thường sẽ không có tu sĩ Nhân tộc lui tới, nhưng khi có thiên địa dị tượng, vẫn có thể đẫn một vài yêu thú ở xung quanh tới. Mà thời điểm Phi Lâu độ kiếp tự nhiên phải cực kỳ kiêng kỵ ngoại lực quấy rầy.

Làm xong hết thảy, thân hình Liễu Minh khẽ động, dưới chân bốc lên hắc khí, đem thân thể bay vút lên trời.

Mây đen trên không trung tụ lại càng nhiều, một đạo lôi điện màu bạc hiện ra, mây đen bắt đầu quay cuồng, từng đạo lôi điện lần lượt đánh xuống. Lôi điện bay thẳng đến chỗ Phi Lâu, thời điểm đánh vào màn sáng màu đỏ liền phát ra âm thanh giòn vang, phù văn trong màn sáng lưu động, bị lôi điện đánh vào ầm ầm vỡ vụn, liền hóa thành từng điểm ánh sáng màu đỏ biến mất trên không trung. Phi Lâu điềm tĩnh ngẩng đầu, mở miệng phun ra lục quang cuốn lấy mấy đạo lôi điện đánh xuống vào trong miệng. Tiếp đó nó liền phát ra một hồi âm thanh “Cạc cạc” kỳ quái như muốn khiêu khích đám kiếp vân trên trời.

Trên không trung cách trung tâm kiếp vân bảy tám trượng Liễu Minh đứng chú ý vào tình hình bốn phía sơn mạch, nhìn bao quát tất cả mặt đất, không khỏi líu lưỡi một hồi. Trong chốc lát mây đen trong không trung lại quay cuồng, có điều thể tích lôi vân nhỏ hơn trước không ít. Sau một hồi nổ vang, liền thấy ba đạo lôi điện sắc nhọn đánh xuống.

Phi Lâu thấy thế cũng không dám coi thường, tóc xanh trên đầu hóa thành những từng tia mãnh liệt bắn ra, hóa thành một cái lưới chằng chịt chính diện nghênh đón đợt lôi điện thứ hai. Lưới màu xanh lá cùng điện quang tiếp xúc liền đùng đùng mấy tiếng rồi hóa thành tro tàn, mà điện quang cũng bởi vì năng lượng hao hết mà tiêu tán. Phi Lâu không chần chờ lại tiếp tục đem tóc còn thừa hóa thành lưới đón đỡ. Cứ như vậy sau khi ba đạo điện quang tiêu tán, tóc xanh trên đầu nó cũng không còn lại bao nhiêu.

Không đợi Phi Lâu thở dốc, mây đen trong không trung lại nổ vang, qua mấy hơi thở liền nhập lại thành một đám lôi vân đen nhánh. Trong chốc lát theo tiếng sét phát ra, chỉ thấy một đạo ngân hồ to cỡ miệng bát điên cuồng đánh xuống Phi Lâu.

Đạo ngân hồ này còn kèm theo một tia vàng kim nhàn nhạt.

Phi Lâu vốn trấn định thấy vậy liền lộ ra một tia hoảng sợ, nhưng hỏa diễm trong mắt nó càng ngày càng rực lên, chỉ thấy hắc khí ngưng tụ, lập tức cuồn cuộn bay lên nghênh tiếp.

Ngân Hồ không do dự đánh vào Phi Lâu tạo thành âm thanh chấn động truyền ra hòa vào vô số ngân hồ kèm kim quang đánh vào Phi Lâu, giao hội với hắc khí cuồn cuộn, khiến cho Phi Lâu càng tỏ ra dữ tợn, không ngừng kêu “Cạc cạc”, gần như rên rỉ.

Liễu Minh thấy thế liền lo lắng, nhưng thực sự lực bất tòng tâm, Cốt Hạt cách đó không xa cũng có chút đứng ngồi không yên.

Đúng lúc này, một màn ngoài dự đoán của mọi người xảy ra!

Phi Lâu ở giữa đám hắc khí lẫn lộn với ngân hồ, vậy mà lại dần dần phát sinh biến hóa.

Nhìn với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy mọc ra hai cái đầu lâu màu trắng, liền phát triển bằng đầu trẻ con, mà hai bên đầu Phi Lâu lại mọc ra hai cây sừng cong trắng xóa. Mà ngân hồ cùng hắc khí cũng xoáy vài vòng, chốc lát sau biến thành sáu đạo hỏa diễm chui vào chui vào mắt ba khối đầu lâu.

Phi Lâu rút cuộc đã tiến giai thành công!

Lúc này, nó đã chính thức trở thành ngũ phẩm ma đầu, theo lý thuyết tương đương với tu sĩ Ngưng Dịch trung kỳ, nhưng với tư cách sinh vật đã cắn nuốt bộ phận trên người Thượng Cổ Cự Ma phát sinh biến dị, thì thực lực chân thật của nó đã xem như tương đương cường giả Ngưng Dịch hậu kỳ.

Phi Lâu thức tỉnh lại liên tiếp tiến giai, làm cho Liễu Minh hưng phấn không thôi. Đồng thời cảm thấy nên để nó gia nhập vào quá trình rèn luyện thân thể của hắn.

“Minh đại ca, thật sự là ngươi?”

Một ngày ba năm sau, bên ngoài sơn môn của Thiên Nguyệt Tông thuộc Đại Huyền Quốc, một gã thanh niên áo lục đứng trên cơ quan phi chi, định hỏi thăm đệ tử canh cửa, nhưng còn chưa kịp mở miệng, một giọng nữ thanh thúy liền truyền tới.

“Ngươi là…là Như Bình?”

Chỉ thấy một thiếu nữ tú lệ tầm mười bẩy mười tám tuổi mặc trang phục đệ tử nội môn Thiên Nguyệt Tông, đang lơ lửng cách đó không xa, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn hắn, rõ ràng là Càn Như Bình từ biệt hắn tại đô thành Đại Huyền mấy năm về trước. Nha đầu năm đó nay biến thành một tiểu mĩ nữ, khiến hắn thiếu chút nữa không nhận ra. Chỉ thấy sau khi nói vài câu với mấy vị nữ tử bên cạnh, nàng liền bay đến phi chu đứng trước mặt Liễu Minh.

Thì ra cách đây không lâu Diệp Thiên Mi đã truyền tin báo việc tìm được tung tích linh khí chống đoạt xá nên muốn hẹn hắn đến Thiên Nguyệt Tông. Sau một phen suy tính, hắn liền tìm đến nơi này, không nghĩ tới còn chưa kịp vào đã gặp được người quen.

Bình luận