Ma Thiên Ký

Chương 320: Ma văn hiện thế


Dịch giả: Tiểu Băng

Biên: nila32

Về phần viên Tinh Thạch màu đen, dựa vào khí tức của nó, Liễu Minh có thể nhận ra ngay đó là yêu đan của con Ma Mãng kia. Cái lông cứng biến thành hắc Xà đã trở về trên người Cự Túc, chỉ còn viên yêu đan bị bỏ lại đây. Chỉ cần có vật này, hắn đã có thể trở về ăn nói với chưởng môn phái Nguyên Ma. Sau khi cẩn thận cất hai thứ vào người, Liễu Minh nhìn nhìn đống mảnh vỡ màu đen trên mặt đất cách đó không xa. Những mảnh vỡ này chính là do hồ lô màu đen của 'Đơn Cam' xuất ra bị rơi xuống đất, đã vỡ rồi thì cũng không thể sử dụng được gì nữa. Liễu Minh đi dọc theo rìa pháp trận đã bị hủy hoại, vòng quanh mấy vòng, trong lòng liên tục so sánh Cự Túc và bàn tay khổng lồ mà hắn từng thấy.

Chỉ thấy cự Túc lẳng lặng nằm giữa pháp trận, đám lông không hề nhúc nhích, hệt như vật chết. Liễu Minh không khỏi nhướng mày. Hắn không cảm nhận được ma khí trên người Cự Túc, điểm này hoàn toàn không giống với Kình Thiên Ma Thủ. Liễu Minh dừng bước, suy nghĩ rất nhanh, khẽ phất tay, trong tay xuất hiện một cây châm nhỏ xanh biếc. Chính là hạ phẩm linh khí Bích Ảnh Châm. Hắn hít sâu một hơi, ngón tay run lên, châm nhỏ hóa thành một đạo bích mang bắn ra, mục tiêu chính là chỗ duy nhất của Cự Túc không có lân phiến bao phủ, lòng bàn chân.

"Phanh" một tiếng.

Cái lông cứng ở gần lòng bàn chân nhất, khẽ chuyển động, biến thành cao mấy trượng, phẩy nhẹ một cái, đánh bay Bích Ảnh Châm. Liễu Minh biến sắc lùi lại hai bước, tay bấm nhanh pháp quyết.

Bích Ảnh Châm quay một vòng, lại bắn tới chỗ lòng bàn chân, nhưng lần này sau một hồi lắc lư, một tiếng xé gió rất to vang lên, hàng trăm mang ảnh xuất hiện.

"Phốc" một tiếng.

Cái lông cứng được hóa to, nửa khúc trên biến thành Cự Xà màu đen, há miệng phun ra một mảng lớn hắc hà. Bích mang bị hắc hà cuốn vào, hoàn toàn biến mất, hiện ra nguyên hình cây châm, bị cự mãng chồm người một cái, nuốt chửng vào bụng.

Liễu Minh sa sầm mặt. Hắn đã hoàn toàn mất đi liên hệ với Bích Ảnh Châm. Nhưng cũng nhờ vậy, hắn đã thăm dò được đại khái thực lực của đám hắc Xà này, cũng chỉ khoảng Ngưng Dịch trung kỳ mà thôi. Cái lông biến thành lớn, hóa thành hắc Xà, nuốt xong Bích Ảnh Châm rồi nhưng không trở về bản thể, mà ngẩng đầu rít lên, nhìn Liễu Minh chằm chằm. Họ Liễu thấy vậy bèn nhíu mắt, pháp quyết trong tay biến đổi, quanh người hắn chằng chịt thanh quang, ngưng kết thành hơn mười tia Phong Nhận màu xanh.

"Đi "

Hắn phất tay quát khẽ, các tia phong nhận lóe sáng bắn đi. Hắc Xà giận dữ, nghiêng người, huyễn hóa ra thành mười mấy cái đầu rắn, mỗi cái há miệng nuốt một tia phong nhận. Tất cả đầu rắn đều cùng mờ đi, rồi nhập về một cái đầu, cơ thể khẽ động, hóa thành một luồng hắc khí lao thẳng về phía Liễu Minh. Hai chân Liễu Minh như lò xo trượt về phía sau mấy bước.

"Phanh" một tiếng.

Hắc khí bay đến rìa pháp trận, run lên, trở lại nguyên hình hắc xà. Hắc xà điên cuồng vặn vẹo thân hình, nửa thân dưới nối liền với Cự Túc bị kéo căng ra, nhưng nó không thể tiến xa thêm được. Hắc Xà há miệng, như muốn phun ra cái gì đó.

"Phanh" một tiếng.

Một quyền ảnh màu đen bắn tới, đánh thẳng vào đầu rắn. Chính là Liễu Minh xuất quyền, làm cho đầu rắn run lên, thứ sắp phun ra bị đánh tan ngay trong miệng. Trong tay hắn kim quang lóe lên, một thanh đoản kiếm màu vàng xuất hiện, trở tay một cái, hóa thành một luồng kiếm quang dài hơn một trượng chém thẳng tới.

"Phốc" một tiếng.

Kiếm quang chém vào chỗ nối tiếp giữa lông và hắc xà, một nhát chém đứt hắc xà xuống đất. Hắc Xà kêu lên một tiếng, trở về bản thể là một cái lông to thô cứng, nhẹ rơi xuống đất. Nhưng cái chém này đã chọc vào tổ ong, những chiếc lông khác của Cự Túc đều lắc lư, hóa thành một bầy hắc Xà, ngẩng đầu nhào ra, nhưng cũng chỉ đến được rìa pháp trận thì không thể tiến lên được nữa.

Liễu Minh thấy vậy, không khỏi mỉm cười. Rõ ràng đám hắc Xà này linh trí không cao, thủ đoạn công kích cũng chỉ có một, khoảng cách công kích cũng bị hạn chế. Đã như vậy, hắn cũng không cần phải sợ gì. Liễu Minh quát lên một tiếng, thúc giục kiếm quyết, đoản kiếm trong tay run lên, hóa thành một đạo cầu vồng bắn ra. Lập tức, kiếm ảnh lành lạnh chớp động đầy trời.

Đây chính là Ngự Kiếm thuật chỉ có kiếm tu mới có thể thi triển!

Cầu vồng lượn một vòng rồi quay về, trở thành đoản kiếm rơi vào tay Liễu Minh, tất cả hắc Xà đều bị chém đứt, trên mặt đất hiện thêm mười mấy cái lông cứng dài mấy thước. Tất cả số lông cứng còn lại của Cự Túc lập tức rụt hết về, rút vào dưới đáy Cự Túc, không còn thấy bóng dáng. Có vẻ chúng đã bị nhát chém vừa rồi làm cho sợ hãi. Liễu Minh kinh ngạc, vung tay, một mảnh hắc khí bay ra, cuốn một cái lông trên đất lên, cầm lấy nó.

Nhưng một chuyện đáng sợ lại xảy ra!

Chỗ ngón tay tiếp xúc với lông cứng liền xuất hiện hắc quang, mỗi đầu lông cứng lại hóa thành một cái đầu rắn, nhanh như cắt cắn vào tay Liễu Minh. Nhưng Liễu Minh đã sớm có phòng bị, cổ tay run lên, một luồng lực chấn động tuôn ra hai ngón tay, truyền vào trong thân hắc xà.

"Phanh" một tiếng!

Con Hắc Xà hai đầu run lên, hóa thành một cỗ khói đen tán loạn đi, lại trở về nguyên hình cái lông, nhưng vẫn vặn vẹo không ngừng. Liễu Minh cất đoản kiếm đi, lấy ra một tấm phù lục màu vàng, dán lên cái lông. Những phù văn màu bạc từ trong Phù Lục bay ra, chui vào bên trong chiếc lông. Bề mặt đen nhánh của chiếc lông lập tức xuất hiện những ngân văn cỡ hạt gạo, in lên nó. Cái lông này là từ tứ chi bị phong ấn của Thượng Cổ Cự Ma, Liễu Minh đương nhiên không thể bỏ qua. Hắn lấy ra mấy tấm Phù Lục nữa dán lên, rồi bỏ cái lông vào trong một cái hộp ngọc. Liễu Minh áp dụng cách tương tự, thu hết đám lông cứng trên mặt đất vào. Hắn đã sớm nghĩ ra cách dùng mớ lông này.

Lông của con chuột Yêu lông xanh còn có thể luyện chế ra Bích Ảnh Châm, thì đám lông cứng của Cự Ma này đương nhiên phải là tài liệu để luyện chế phi châm Linh Khí cao cấp nhất. Nếu hắn tìm được Luyện Khí Đại Sư phù hợp, nói không chừng còn có thể luyện chế ra một bộ phi châm đạt đến trình độ của Linh Khí cực phẩm. Liễu Minh giải quyết xong đám lông, lại quét mắt sang Cự Túc, suy nghĩ một chút, khẽ vẩy tay, một tia phong nhận hiện ra, bắn tới.

"Phanh" một tiếng.

Phong Nhận không hề bị bất kỳ ngăn cản nào, chém thẳng vào lòng bàn chân Cự Túc, rồi văng ra. Liễu Minh chớp mắt, chuyện này không hề nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn lẩm bẩm, hai tay hợp lại rồi chia ra, một thanh phong nhận khổng lồ dài cả nửa trượng hiện ra, "Vèo" một tiếng, biến mất. Sau một khắc, ánh sáng xanh lóe lên, thanh Phong Nhận khổng lồ chém vào lòng bàn chân, nhưng rồi cũng bị văng ngược lại. Xem ra dù không có lân phiến che phủ, lực phòng ngự của Cự Túc cũng vượt xa sức tưởng tượng của hắn.

Liễu Minh lần này thật sự biến sắc. Xem ra lời đồn các bậc đại năng thượng cổ vì không có cách nào hủy diệt được thi thể Cự Ma, nên đành phải phong ấn chúng, xem ra tám chín phần mười là sự thật. Liễu Minh chớp chớp mắt, xuất ra Kim Nguyệt Kiếm, cổ tay run lên, luồng kiếm quang vàng chóe lóe lên.

"Oanh" một tiếng.

Luồng kiếm quang sắc bén chém thẳng tới, nhưng lần này không bị bắn ngược ra, mà chui thẳng vào trong lòng bàn chân kia, biến mất. Liễu Minh thấy vậy không khỏi há hốc mồm. Dường như không thể tin vào mắt mình, hắn lại vung tay, liên tiếp xuất ra mấy đạo kiếm quang cùng lóe lên rồi đồng loạt chui vào trong bàn chân Cự Túc, biến mất không chút tăm tích. Lần này, Liễu Minh thật sự cảm thấy hết hy vọng rồi. Nếu cả thứ sắc bén nhất hắn có, Kim Nguyệt Kiếm cũng không thể phá vỡ được, thì hắn chẳng còn thủ đoạn nào nữa. Luồng sáng trắng đang trói buộc Cự Túc kia, chỉ cần hắn không bị điên đương nhiên sẽ không nhào vào phá hư nó làm gì. Sau đó, Liễu Minh lại thử qua Hỏa Đạn Thuật, Thuật Băng Trùy và đủ loại pháp thuật công kích. Nhưng quả nhiên chẳng có cái nào hiệu quả. Liễu Minh lại đi dọc theo biên giới pháp trận, vòng quang Cự Túc, ánh mắt không ngừng chăm chú quan sát từng li từng tấc trên người nó.

Chỗ cơ thể bị chém đứt của Cự Túc đã có một lớp da đen bao phủ, không lộ ra chút máu thịt nào. Những chỗ khác cũng không có dấu vết bị thương nào, căn bản là không có nhược điểm nào để lợi dụng. Đột nhiên, Liễu Minh dừng lại, nhìn chằm chằm một tấm lân phiến lớn cỡ cái chậu rửa mặt trên mình Cự Túc, vẻ mặt giật mình.

Nếu hắn không nhìn lầm, hình như mới vừa rồi trên tấm lân phiến khổng lồ này xuất hiện một cái văn tự màu tím, nhưng chỉ lóe lên một cái rồi biến mất ngay. Điều làm Liễu Minh bất ngờ chính là, văn tự này trông rất cổ quái rườm rà, rõ ràng là một loại văn tự Thượng cổ hắn chưa bao giờ thấy qua, thế nhưng hắn lại chỉ liếc qua một cái là hiểu ngay nó nghĩa là gì, giống như trời sinh ra đã biết rồi vậy.

Gặp chuyện quỷ dị như vậy, làm cho hắn sợ đến lạnh cả người!

Nhưng nghĩ kỹ, Liễu Minh lại thấy bình thường. Sở dĩ xuất hiện loại chuyện này, tám chín phần mười chắc chắc có liên quan tới lần hắn bị người ta đoạt xá hồi trước. Không phải là hắn biết loại văn tự kia, mà chính là người đã từng đoạt xá hắn biết, chỉ là không hiểu vì sao lại để lại phần trí nhớ ấy cho Liễu Minh.

Bình luận