Ma Thiên Ký

Chương 319: Lại gặp Trọng Thủy


Dịch giả: Tiểu Băng

Biên: nila32

"Không thể nào, chuyện này là không thể nào, ta chỉ còn thiếu một bước cuối cùng..."

Đơn Cam nhìn chằm chằm con hắc xà vừa xuất hiện trước mặt, đưa tay sờ máu và óc trên trán, nét mặt không thể nào tin được, thì thào mấy câu, cả người không còn sức lực ngã xuống, quang thuẫn màu trắng trước mặt, lập tức hóa thành linh quang tán loạn mất. Cơ thể hắn còn chưa chạm đất, cái đầu đã nổ tung, một đoàn khí đen bọc lấy thứ gì đó bay ra, lắc lư bỏ chạy. Để lai một đạo tàn ảnh lắc lư trong không trung, cái lông cứng ở nửa thân trên của Cự Túc lại hóa thành một con hắc Xà bắn ra, nửa thân còn lại vẫn không có động tĩnh gì.

Thứ đồ bên trong hắc khí hét thảm một tiếng, bị hắc Xà há miệng cắn một phát. Hắc khí tản đi, lộ ra một cái mặt màu xanh lá to cỡ nắm đấm, giống như lớp da mặt người, nó đang rúm ró đầy sợ hãi, bị răng hắc xà xé nát, rồi nuốt chửng cùng với cái thi thể không đầu. Một lát sau, nó đã quét sạch tàn tích thi thể và vết máu trên mặt đất, rồi rụt lại biến trở về bản thể là một cái lông vừa thô vừa to, chỉ còn con hắc xà vừa xuyên thủng đầu Đơn Cam là vẫn còn ngọ nguậy xung quanh, như muốn tới gần mà sợ không dám tới. Nhưng khí tức của của nó càng lúc càng yếu, cuối cùng "Tê tê...ê...eeee" một tiếng, xông về phía Cự Túc. Ngay khi hắc Xà chạm vào Cự Túc, một hư ảnh cự mãng đen sì đột nhiên hiện ra, "Phanh" một tiếng, trong miệng phun ra một viên tinh hạch màu đen, rơi xuống đất.Hình ảnh hắc Xà trở nên mơ hồ, rồi cũng hóa thành một cái lông cứng to dài trên người Cự Túc, nhìn chẳng khác gì những chiếc lông khác, thì ra ma thú này chính là một sợi trong đám lông ấy.

...

Ngay khi cái mặt màu xanh lá bị xé nứt, ở đại điện màu đen trong lòng núi Cự Ma Sơn, phía trong chiếc quan tài màu đen, bỗng vang lên một tiếng kêu "Không" vô cùng thảm thiết. Nắp quan tài bay bật lên, một bóng người đen sì bên trong ngồi bật dậy, hai cánh tay run rẩy hướng lên trời túm bắt lung tung mấy cái, rồi "Phanh" một tiếng, cái đầu nổ tung. Một luồng hắc khí từ trong cái xác không đầu bay ra, hóa thành một đạo vòi rồng phóng thẳng lên trời. Vòi rồng xông lên đến nóc điện, chạm phải những màn cấm chế dày đặc của điện, màn sáng lóe lên, gây ra một tiếng nổ vang long trời bên trong lòng núi...

Bên ngoài đại điện nghị sự của Cự Ma Sơn, bóng người liên tiếp lắc lư xuất hiện, bảy tám người có nam có nữ với tu vi Ngưng Dịch cảnh ăn mặc khác nhau, từ bốn phương tám hướng bay tới đại môn, không nói một lời mà đồng loạt lôi trận bàn ra xem. Một lát sau, một vị phu nhân áo xanh lục dung nhan tú lệ nghẹn ngào bật khóc.

"Sao thế nhỉ, sao lại có chấn động từ chỗ Hắc Ma Điện được!"

"Đích thực là từ Hắc Ma Điện! Chẳng lẽ..." Một nam tử khuôn mặt vàng như nến, gầy gò, hoảng sợ nói.

Mấy người khác nhìn nhau, ai cũng lộ vẻ nghi ngờ.

Một đạo hắc quang từ đằng sau đại điện bắn vọt ra, chớp mắt đã tới nơi, hào quang thu lại, hiện ra một nam tử hơn hai mươi tuổi mặc cẩm bào, nhìn thấy mấy người kia, thì sắc mặt trắng bệch nói:

"Mấy vị giám sát sư huynh, sự tình không tốt, mạng bài của Tân sư bá đã bị bể nát."

Sắc mặt mọi người đại biến, không gian theo đó nhất thời lặng ngắt như tờ.

...

Bên ngoài Trấn Yêu Tháp, Chưởng môn Nguyên Ma Môn đang ngồi xếp bằng, bỗng nhiên trong tay áo vang lên tiếng động, giật mình rung tay áo, một cái mâm trắng tròn bay ra, xoay quanh một vòng, rồi lơ lửng ngay trước mặt. Bạch quang bên trên mâm tròn chớp động, mơ hồ hiện lên một đoạn chữ nhỏ màu bạc. Chưởng môn Nguyên Ma Môn nhìn thoáng qua, rồi đứng bật dậy, sắc mặt cực kỳ khó coi!

"Chưởng môn sư huynh, xảy ra chuyện gì?" Tiêu Duyệt Bạch thấy vậy, kinh ngạc hỏi.

"Là sư phó, lão nhân gia người đã đi rồi!" Chưởng môn Nguyên Ma Môn im lặng một lúc rồi mới đau buồn truyền âm trả lời.

Nói xong, ông ta quét mắt nhìn thiếu nữ 'Nhu nhi' gần đó. Chỉ thấy cô gái này đang ngồi xếp bằng dưới một gốc cây, say sưa đọc một quyển điển tịch màu bạc, rõ ràng chưa biết tin tức này.

"Cái gì, chuyện đó không có khả năng! Sư phó lão nhân gia tuy bị Ma công cắn trả, nhưng làm sao vẫn lạc nhanh như vậy được!" Tiêu Duyệt Bạch ngẩn ra, rồi nghẹn ngào bật thốt.

Hắn nói mà không dùng thuật truyền âm.

Nên ngoài thiếu nữ, những linh sư Nguyên Ma Môn khác đang ngồi quanh đó đều nghe thấy, ai cũng mở bừng mắt, quay sang nhìn hắn.

"Tiêu sư huynh, ngươi... Ngươi mới nói cái gì?" giọng cô gái hơi run, giống như chưa có nghe rõ câu nói vừa rồi của đại hán.

...

Liễu Minh nhìn tế đàn cách đó không xa, cả người vẫn còn cứng ngắc hoảng sợ.

Hắn dựa vào truy tung khí tức, rút cuộc đuổi tới đây, nhìn thấy hắc Xà che giấu thân hình đánh chết lão giả trên tế đàn..

Bản thể con hắc xà hắn đuổi theo, thế mà lại chỉ là một cọng lông, làm hắn có cảm giác không chân thực, nhưng những chuyện tiếp theo đã làm hắn vô cùng sợ hãi.Chỉ là một cọng lông chạy vào trong Trấn Yêu Tháp, mà có thể hóa thành một con ma mãng Ngưng Dịch hậu kỳ, vậy đủ thấy bản thân Cự Túc trên tế đàn khủng bố tới cỡ nào.Có quan hệ tới *** đồn Cự Ma bị phân thân phong ấn thời thượng cổ, năm đó Liễu Minh ở Bí Cảnh trong khi nhìn thấy Kình Thiên Ma Thủ, sau khi trở về cũng đã tìm đọc những điển tịch liên quan, cuối cùng cũng biết được một ít. Hôm nay lại gặp phải Cự túc cực lớn này, tuy hắn giật mình, nhưng không đến nỗi không hiểu gì giống như ngày trước khi nhìn thấy Kình Thiên Ma Thủ.

"Nơi phong ấn tứ chi Thượng Cổ Cự Ma này, bình thường tu luyện giả cả đời chắc cũng không gặp được, thế mà mình chỉ có mấy năm đã trước sau hắn đã gặp tới hai lần, thật đúng là duyên phận sâu a! Lão già kia là ai vậy nhỉ, thoạt nhìn có chút quen mặt, chẳng lẽ cũng là đệ tử Nguyên Ma Môn, thế nhưng tu vi xem ra cũng không cao lắm!"

Liễu Minh lúc mới tới, đã thi triển Ẩn Nặc Thuật che giấu thân hình, bây giờ sau khi đã bình tĩnh lại, lập tức muốn nắm lấy cơ duyên này. Cự túc cực lớn vẫn bị trói bên trong lớp phù liệm màu trắng, nếu không phải hắn nhìn thấy khác với Kình Thiên Ma Thủ hồi trước như vật còn sống, thì hắn đã sớm bỏ chạy mất dạng. Nhưng lần này, hắn lại đứng im nhìn ma túc bên trên tế đàn, sắc mặt biến hóa. Hắn không chạy đi ngay là vì muốn nhân cơ hội tìm hiểu mối quan hệ giữa cái bong bóng khí thần bí kia và tứ chi bị phong ấn này. Dù sao lần trước ở trong bí cảnh nơi phong ấn, sau khi Kình Thiên Ma Thủ phục sinh không lâu, hắn lại đột nhiên bị hôn mê, sau khi tỉnh lại, chẳng những không nhìn thấy Ma Thủ, mà trong người lại xuất hiện một 'Liễu Minh' khác. Nếu nói giữa hai việc này, không có chút liên hệ nào! Hắn chắc chắn sẽ không tin.

Nhưng bây giờ đối mặt với thời điểm xưng bá thượng cổ Vân Xuyên Đại Lục, chỉ một cái lông trên tứ chi bị phong ấn mà cũng hóa được thành ma mãng khủng bố, thì đương nhiên hắn phải hai trăm phần trăm cẩn thận. Liễu Minh cứ im lặng đứng đó chờ đợi một lúc lâu, thấy Cự Túc trên tế đàn vẫn không có chút dị động nào, nghiến răng một cái lướt tới chỗ tế đàn. Hắn biết rõ đây là cơ hội tốt để biết được lai lịch của cái bong bóng khí thần bí trong người, cũng có lẽ đây là cơ hội duy nhất, nên dù biết tới gần tế đàn sẽ rất nguy hiểm, nhưng hắn vẫn phải đi. Dù sao trải qua chuyện lần trước bị đoạt xá, hắn vô cùng kiêng kị cái bong bóng khí kia, nếu không biết được sự thật về nó, sau này muốn sống bình thường sợ là cũng khó.

Thấy tế đàn chỉ còn cách có mấy trượng, Liễu Minh không ẩn thân nữa, cũng không chút kiêng kỵ dán một đống phù lục lên người, lập tức quanh người hắn hiện ra vô số màn sáng đủ màu sắc. Một tay hắn bấm niệm pháp quyết, trong người tuôn ra rất nhiều khí đen, quay tròn ngưng tụ thành một con giao long, giương nanh múa vuốt bay xung quanh. Đồng thời, trên ngực và bụng Liễu Minh cũng xuất hiện những mảnh lân phiến đỏ thẫm. Hắn hít sâu một hơi, bước lên cầu thang trên tế đàn, một bước, hai bước...

Đến khi đến đỉnh tế đàn, Liễu Minh dừng lại, ngắm nghía pháp trận và ma túc đang bị phong ấn bên trong. Khoảng cách gần như vậy, hắn vẫn không cảm nhận được trong Linh Hải có gì khác thường, hắn thở phào một hơi, trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Nhưng một lát sau, hắn nhìn thấy mấy món đồ rơi trên đất ở gần Cự Túc. Một cái rõ ràng là một cái quạt hơi hư hỏng, một đoàn sương mù đen đang bao lấy cái gì đó và một viên tinh thạch đang tỏa ánh sáng đen mờ. Cái quạt kia thì không nói, hắn chỉ nhìn lướt qua, cũng biết món linh khí đã bị hư hoàn toàn, có lấy về sửa chữa giá trị cũng chẳng cao. Nhưng cái thứ ở trong màn sương mù và viên tinh thạch màu đen lại làm hắn chấn động. Liễu Minh vẫy tay, hút lấy đoàn sương mù và tinh thạch. Đoàn sương mù vừa rơi vào tay, lập tức cánh tay hắn hơi trầm xuống. Liễu Minh sáng mắt, há miệng thổi mạnh vào đám sương mù.

Cuồng phong nổi lên!

Làn sương mù bị đẩy ra, lộ bên trong là một giọt dịch thể màu đen nhỏ cỡ hạt đậu.

"Nhất Nguyên Trọng Thủy! Thì ra là một giọt Trọng Thủy, nhưng hình như đã bị người ta dùng thủ pháp đặc thù luyện chế qua rồi." Liễu Minh lẩm bẩm, nét mặt mừng rỡ.

Với thực lực hiện giờ của hắn, vẫn phải cố hết sức để nâng giọt Trọng Thủy này, có thể thấy được giá trị của nó lớn hơn hẳn giọt đầu tiên hắn thu được.

Bình luận