Ma Thiên Ký

Chương 314: Phá ấn và mồi nhử


Dịch giả: laka1047

Biên: nila32

Lúc này từ bên trong ngọn lửa, một đám khói xanh ngưng tụ ra rồi hóa thành ảo ảnh một con rắn màu xanh nhạt nhỏ chừng lòng bàn tay nhảy múa không ngừng.

“Vèo” một tiếng!

Ảo ảnh rắn lục bỗng nhiên bay về một hướng khác.

“Đuổi theo! Nó sẽ dẫn chúng ta đến nơi ẩn thân của ma thú kia.” Hàn Lê thấy vậy liền thấp giọng quát. Thân hình hắn cũng nhẹ nhàng đuổi theo.

Liễu Minh nhíu hai hàng lông mày. Hắn không nói lời nào liền giẫm chân thật mạnh rồi lao đi như một mũi tên. Đuổi theo ảo ảnh trong không trung, trong nháy mắt hai người đã đi được một đoạn khá xa. Sau nửa canh giờ, ảo ảnh rắn lục bay qua một mảng cồn cát to lớn rồi lóe lên biến mất.

“Liễu huynh nên cẩn thận. Con ma mãng này có lẽ đang ẩn nấp không xa phía trước.”

Liễu Minh nghe vậy gật đầu, đi đến gần rồi dừng lại bên cạnh thiếu niên. Lúc này, Hàn Lê bỗng dưng há miệng phun ra một tấm gương màu trắng bạc. Thiếu niên nâng tấm gương trong tay, miệng niệm chú ngữ, thi pháp về phía cồn cát phía trước.

“Phốc” một tiếng.

Một dải sáng trắng từ trong tấm gương bay ra. Sau khi bị pháp quyết thúc giục, dải sáng biến ảo thành một tấm màn sáng có hình dạng như một cánh cửa gỗ cách vài trượng trước mặt hai người Liễu Minh.

Ở bên trong màn sáng thình lình hiện ra hình ảnh của cồn cát bên kia.

Lúc này, tên thiếu niên khẽ di động tấm gương trong tay. Vậy mà hình ảnh trong màn sáng cũng tùy thời chớp động theo. Hắn cứ như vậy bắt đầu điều tra tình hình từng khu vực ở cồn cát. Liễu Minh thấy vậy trên mặt tỏ vẻ ngạc nhiên. Dù cho phẩm giai món bảo vật này thế nào nhưng công dụng của nó quả thực vô cùng huyền diệu. Nếu sở hữu vật này chẳng phải có thể phát hiện được đối thủ từ cách xa cả trăm dặm hay sao.

“Bảo vật Sưu Thiên Kính này chỉ có thể sử dụng ở khu vực đặc thù. Hơn nữa nếu phạm vi điều tra vượt quá năm, sáu dặm còn dẫn đến những hạn chế khác. Dưới tình huống bình thường không có nhiều chỗ sử dụng cho lắm.” Tên thiếu niên tựa như hiểu rõ suy nghĩ của Liễu Minh liền truyền âm nói.

Liễu Minh nghe vậy mới khẽ giật mình.

Đúng lúc này chiếc gương bạc đang chuyển động bỗng ngừng lại. Trên màn sáng hiện lên hình ảnh một con cự mãng to như một ngọn núi. Cự mãng ước chừng dài hơn ba mươi trượng, thân hình to như vạc nước. Trên thân nó trải dài từng miếng vảy màu tím đen óng ánh. Phía dưới cơ thể nó, một cái đầu khổng lồ dường như đang nằm ngáy o..o…

“Đây chính là con ma mãng kia rồi. Nó hiện tại cách chúng ta bao xa?” Liễu Minh thấy vậy nheo mắt lại truyền âm hỏi.

“Có lẽ cách nơi này khoảng ba dặm. Nếu đến gần nữa chỉ sợ chúng ta sẽ bị ma thú này phát hiện!” Thiếu niên nhìn vào chiếc gương bạc trong tay, giọng điệu cực kỳ chắc chắn.

“Rất tốt, chúng ta hãy bố trí pháp trận ngay tại đây. Sau đó dụ con rắn này tới là được.” Liễu Minh có vẻ đăm chiêu nói ra.

“Được. Ta có một bộ đại trận hỏa thuộc tính Thiên Hỏa Bát Môn, có lẽ có thể khắc chế được con ma mãng này.” Tên thiếu niên gật đầu. Sau khi ném chiếc gương bạc vào không trung liền lấy từ trong ngực ra một chồng trận kỳ màu đỏ thắm. Thân hình hắn phiêu động bắt đầu bố trí trận pháp.

Ước chừng thời gian một bữa cơm, một tòa đại trận bao phủ bởi vô số linh văn màu đỏ thẫm như ẩn như hiện hoàn thành. Tiếp đó, thiếu niên lại lấy từ trong tay áo ra một đám lưới màu bạc nhạt, ném về phía trên không trung. Đám lưới liền hóa thành một đoàn mây mù ẩn nấp lơ lửng trên không. Sau đó Hàn Lê tiếp tục lấy ra một cái lệnh bài hình lăng trụ rồi há miệng phun lên đó một đoàn tinh khí. Sau một chút thời gian bấm niệm pháp quyết, từ trên lệnh bài phun ra một dải sáng năm màu bao phủ lên đại trận màu đỏ thẫm trên mặt đất. Cả tòa pháp trận lập tức biến mất.

“Nguyên Ma Môn không hổ là tông môn đứng đầu đại lục Vân Xuyên,, các loại bảo vật nhiều vô kể. Những tông môn ở Đại Huyền Quốc chúng ta đúng thật không thể so sánh.” Liễu Minh ở bên cạnh một mực theo dõi sau đó gượng cười nói.

“Liễu huynh hà tất nói những lời như thế. Những bảo vật này xem như có chút tác dụng nhưng dù gộp chung lại cũng không thể so sánh với thanh kiếm kia của đạo hữu.” Hàn Lê tùy ý nói ra.

“A, Hàn huynh đệ tựa hồ rất có hứng thú với món linh khí này của Liễu mỗ thì phải!” Liễu Minh cười cười trả lời.

“Một món linh khí có thể dễ dàng chém giết một tên yêu thú trung kỳ chỉ sợ bất kỳ một người tu luyện nào cũng cảm thấy hứng thú.” Thiếu niên không thèm che giấu đáp lại.

“Đáng tiếc rằng thanh kiếm này rất quan trong với tại hạ, vì vậy không thể dễ dàng đem ra trao đổi.” Liễu Minh như cười như không nói ra.

“Hắc hắc, đó là vì không đủ bảo vật để trao đổi mà thôi! Mặc dù ta cũng có chút hứng thú với thanh kiếm này thế nhưng quả thật không có ý định chiếm hữu. Dù sao ta chủ tu pháp thuật chi đạo, đối với phi kiếm chi thuật chính là dốt đặc cán mai. Tốt rồi, hiện tại pháp trận đã bố trí, phải chăng chúng ta nên dụ con ma mãng kia đến đây?” Hàn Lê cười hắc hắc nói.

“Việc dụ dỗ con ma thú này dĩ nhiên cần đến mồi nhử. Hàn huynh đệ hãy lưu lại đây chủ trì pháp trận. Chuyện mồi nhử kia giao cho ta là được. Tuy rằng đối đầu chính diện ta không phải đối thủ của ma mãng, nhưng nếu toàn lực chạy trốn thì vẫn có thể kiên trì được vài dặm. “ Liễu Minh bình tĩnh nói.

“Nếu đã như thế, Liễu huynh cũng nên cẩn thận một chút.” Hàn Lê nghe vậy trên mặt liền hiện lên thần sắc lạ thường nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng.

Liễu Minh thấy thế không nói thêm gì liền bay về phía cồn cát.

Tên thiếu niên lẳng lặng đứng nhìn Liễu Minh đi xa. Hắn chờ đến khi bóng lưng ở phía cồn cát lóe lên biến mất mới lấy ra một tấm phù lục vỗ lên người mình. Sau khi phát ra một âm thanh trầm thấp vang lên, Hàn Lê hóa thành một đoàn ánh sáng trắng rồi dần dần biến mất.



“Oanh” một tiếng vang thật lớn!

Quang trận màu vàng cuối cùng co rút bất định rồi mạnh mẽ khai mở. Một luồng sóng khí màu vàng quét qua đẩy hai ngọn núi nhỏ về phía sau. Trong hư không bỗng nhiên hiện ra một cái lỗ thủng đen sì. Phía dưới, “Đơn Cam” sắc mặt tái nhợt không chút máu. Khí tức trên người hắn từ lâu đã trở nên suy yếu dị thường. Nhưng mắt thấy cảnh này, hắn không khỏi mừng rỡ như điên. Hắn vung tay áo lên.”Phanh” một tiếng, chiếc mâm tròn cực lớn ở phía trước lần nữa giải thể thành những tấm trận bàn hình tròn. Cùng lúc đó, hơn trăm tấm bia đá xung quanh lóe lên hào quang rồi theo cơn gió quét qua biến thành từng mảng bột phấn. Lúc này thân hình thanh niên khẽ động hóa thành một vệt sáng đen phóng lên trời sau đó nhấp nháy một cái rồi bay vào hang động trên không trung.



Trên không trung cách mặt đất nửa xích, một bóng hình mờ nhạt gần như không thấy nhanh chóng xẹt qua một cái cồn cát cao vài chục trượng sau đó xuất hiện trước một cái hố cát giống như một cái thung lũng thật lớn. Ở chính giữa hố cát có một con cự mãng to như một ngọn núi đang nằm cuộn lại. Bóng hình mờ nhạt kia ngừng trước thung lũng một lúc lâu sau đó mới im lặng trượt về phía cự mãng. Trăm trượng, tám mươi trượng, năm mươi trượng, ba mươi trượng…

“Oanh” một tiếng.

Cát vàng trên mặt đất mạnh mẽ bị hất lên rồi hiện ra một cái miệng lớn đầy máu. Cái miệng đớp một cái liền nuốt bóng hình kia vào. Mặt đất gần đó rung lên dữ dội. Một con cự mãng đầu mọc sừng, hai mắt đen đầy tia máu từ trong cát vàng nhảy chồm ra. Sau khi cái miệng lớn nhấm nháp nhai nuốt, ánh mắt lạnh như băng của nó bỗng nhìn về đỉnh của một cồn cát cách đó không xa. Cùng một thời gian, con cự mãng to lớn đang nằm cuộn ở đằng sau mơ hồ tan theo gió, thì ra chỉ là một cái ảo ảnh.

Mà ở trên cồn cát chấn động một chút, thân hình Liễu Minh liền hiện ra. Hắn nhíu mày nhìn con cự mãng mới xuất hiện. Lúc này, từng điểm kim quang hiện ra trước người hắn sau đó tụ lại huyễn hóa ra một tấm phù lục hơi bị tàn phá.

Chính là tấm Kim Giáp Phù Binh kia.

Bóng dáng lúc trước thì ra do tấm phù lục này biến thành sau đó ẩn nấp thân hình yên lặng đi qua. Liễu Minh hơi cảm thấy ngạc nhiên. Hắn hiển nhiên không ngờ tới cự mãng màu đen hắn thấy trước kia chỉ là ảo ảnh, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn.

Nếu không phải hắn tâm cơ linh động dùng Kim Giáp Phù Binh để thay thế mình, chỉ sợ sơ sẩy một chút thật có cả khả năng bị cự mãng nuốt vào miệng.

Đến lúc đó tuy dựa vào thủ đoạn của hắn tuy có thể bảo vệ được tính mạng nhưng tuyệt đối không thể lành lặn thoát ra. Liễu Minh nghĩ đến đây, lại nhìn thấy thần sắc lãnh khốc trong đôi mắt của cự mãng bỗng nhiên quay người một chân đạp cát lao vút đi như một mũi tên.

Cự mãng màu đen thấy vậy liền khom người rồi nhảy chồm đuổi đến. Một cú nhảy của nó liền dễ dàng vượt qua khoảng cách mười trượng. Tốc độ cực nhanh của nó không hề tương xứng với thân hình khổng lồ.

Liễu Minh chạy ở phía trước đã thả tinh thần lực chú ý đến đằng sau. Thấy cảnh này hắn rung mình rung tay áo thả ra vài tấm phù lục đã chuẩn bị từ trước. Những tấm phù này nhao nhao lóe lên rồi hóa thành phù văn chui vào trong thân thể hắn.

Đồng thời hắn quát khẽ một tiếng, bên ngoài thân liền hiện ra cuồn cuộn khí đen. Hai chân hắn run lên rồi biến to hơn một vòng so với trước kia. Sau khi nhảy mấy cái, tốc độ của hắn nhanh lên gấp bội, miễn cưỡng duy trì khoảng cách với cự mãng ở đằng sau.

Hai người vừa đuổi vừa chạy rất nhanh đã đến gần pháp trận được Hàn Lê bố trí. Liễu Minh thấy mình sắp có thể trốn vào trong pháp trận trên mặt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có tiếng xé gió vang lên sau ót hắn, tựa như có thứ gì đó đang bắn đến với tốc độ kinh người. Liễu Minh không cần suy nghĩ vội giẫm mạnh một chân xuống đất. Thân hình hắn lập tức né qua một bên.

“Vèo” một tiếng, một cái lưỡi rắn màu đỏ tím bay sượt qua nhưng ngay lập tức chuyển hướng hóa thành một chiếc roi đánh về phía thân hình hắn.

Tốc độ của chiếc roi cực nhanh, hắn muốn né tránh căn bản đã không kịp nữa rồi. Liễu Minh sắc mặt trầm xuống. Tay hắn lóe lên lên kim quang. Một thanh đoản kiếm màu vàng liền hiện ra. Sau khi rung lên, thanh kiếm biến thành một màn sáng lạnh lẽo quét về phía cái lưỡi.

“Phốc” “Phốc” âm thanh thật lớn vang lên!

Lưỡi rắn đã đến trước mặt hắn nhưng lại bị kiếm quang chém thành vô số đoạn.

Thừa lúc này, thân hình Liễu Minh nhoáng lên mang theo vô số tàn ảnh mà bắn đi. Sau mấy cái chớp động, hắn đã vững vàng đứng ở trong pháp trận. Lúc này, Liễu Minh mới thả lỏng thần sắc xoay người nhanh chóng nhìn lại phía sau. Kết quả làm sắc mặt hắn ngưng trọng.

Bình luận