Ma Thiên Ký

Chương 300: Cốt Hạt trở về


Dịch giả: Hàn Lâm Nhi

Biên: nila32

Cũng không biết ai đồn đại về mục đích thành lập liên minh các tông môn một mặt là để hợp nhất thế lực Nhân tộc, mặt khác là để dốc toàn bộ tài nguyên toàn lực bồi dưỡng Tam Chân Lục Tử từ đó tạo ra một tu sĩ Giả Đan hay Chân Đan để ứng phó với Hải tộc làm cho cả giới tu chân Vân Xuyên lập tức bùng nổ. Mà không lâu sau, quả thực liên minh đã đưa ra điều kiện tuyển chọn Tam Chân Lục Tử làm cho những người nghe đều cực kỳ sợ hãi.

Trong đó, Tam Chân được tuyển chọn từ các tu sĩ Hóa Tinh hậu kỳ. Có điều trong đại lục Vân Xuyên này những kẻ có tu vi cao như vậy chỉ có mười mấy người mà thôi. Đến lúc đó chỉ cần để mấy lão quái vật này tỉ thí với nhau là có thể chọn ra ba người mạnh nhất thành Tam Chân.

Thế nhưng việc tuyển chọn Lục Tử thì lại cực kỳ phức tạp. Đầu tiên cần những tông môn tiến hành đề cử, môn phái nhỏ có thể đề cử một người, môn phái lớn hơn có thể đề cử hai ba người. Hơn nữa những đệ tử được đề cử cũng phải thỏa mãn nhiều điều kiện khắt khe. Thứ nhất là tuổi phải dưới năm mươi. Thứ hai là phải có tu vi từ Ngưng Dịch cảnh trở lên và dưới Hóa Tinh kỳ. Cuối cùng là phải có tư chất tuyệt hảo, ít nhất là phải trên Cửu Linh Mạch, hoặc là mang linh thể trong truyền thuyết mới được, nếu không thì cho dù là đệ tử được tông môn đề cử cũng sẽ không được tiếp nhận. Bằng vào số lượng môn phái đông đúc như vậy thì số đệ tử đưa ra chắc cũng tới mấy trăm người. Đến lúc đó liên minh lại tiếp tục tuyển chọn, tìm ra sáu đệ tử có tiềm lực lớn nhất để bồi dưỡng. Đương nhiên là các tán tu trong đại lục Vân Xuyên nếu ai có tiềm lực mạnh đủ xếp vào hàng Lục Tử thì cũng có thể tự ứng cử cho bản thân mình. Chỉ cần qua được kỳ kiểm tra là có thể tham gia cuộc tuyển chọn của liên minh. Thế nhưng những tán tu có đủ điều kiện tham gia thì sợ là rất ít. Bởi vì hầu hết các tu luyện giả có chút tư chất thì đều được các môn phái thu nhận cả, những kẻ rải rác bên ngoài thực sự là không có mấy. Vậy nên trong số các tán tu, những kẻ có tu vi Ngưng Dịch Cảnh quả thực là đã ít lại càng ít hơn.

Lúc này, mặc dù Liễu Minh đang bế quan tu luyện, thế nhưng thân là một trong số tu sĩ Ngưng Dịch nên những chuyện này các đệ tử chi Cửu Anh đã sớm bẩm báo cho hắn. Khi biết rõ ràng về chuyện này, hắn liền có chút giật mình. Như vậy xem ra việc Hải Tộc xâm lấn và chiếm cứ lãnh thổ các nước vùng duyên hải đã ép các tông phái Vân Xuyên tạm bỏ qua thù xưa mà liên kết lại chống địch. Thế nhưng sau khi công bố điều kiện tuyển chọn Tam Chân Lục Tử thì trong nước Đại Huyền, Tam Chân cũng chỉ có mình Lãnh Nguyệt sư thái của Thiên Nguyệt Tông là đủ điều kiện mà thôi. Còn về Lục Tử thì sau khi nới quy định ra một chút, các tông đều đề cử các đệ tử kiệt xuất của mình.

Dựa vào thế lực Man Quỷ Tông chắc cũng chỉ có thể đề cử ra một người mà thôi, như vậy người này có lẽ sẽ là Cao Trùng. Dù sao thì những đệ tử Ngưng Dịch Cảnh dưới năm mươi tuổi trong tông cũng chỉ có ba người hắn, Dương Càn và Cao Trùng mà thôi. Mặc dù thực lực của hắn có lẽ trên hai người kia thế nhưng nếu chọn các đệ tử có tiềm lực thì chỉ bằng vào tư chất ba linh mạch và chẳng có linh thể gì đặc biệt trên người nên đương nhiên không phù hợp yêu cầu nào của liên minh cả. Còn Dương Càn, nghe nói y cũng có tư chất Cửu Linh Mạch, lại mang linh thể nào đó, thế nhưng nếu so với tư chất Địa Linh Mạch của Cao Trùng thì vẫn kém hơn nhiều. Mặc dù Ngạn sư thúc và chưởng môn có chút coi trọng hắn, thế nhưng đương nhiên sẽ không phá lệ đề cử đi tuyển chọn được.

Quả thật, những chuyện diễn ra tiếp theo cũng không vượt ngoài dự đoán của Liễu Minh nhiều lắm. Không lâu sau, Ngạn sư thúc đã triệu tập cao tầng trong tông tới thương thảo một lúc lâu mới quyết định để Cao Trùng tới tham gia tuyển chọn Lục Tử. Về chuyện này, đương nhiên Dương Càn và hắn đều không có chút ý kiến nào cả. Khi Ngạn sư thúc tuyên bố quyết định này thì Cao Trùng vẫn bình tĩnh như vậy, đường như đã biết trước được vậy.

Hai tháng sau, Ngạn sư thúc tự mình đưa Cao Trùng ra khỏi tông môn, bay về hướng tổng bộ của liên minh. Mấy ngày sau, Liễu Minh cũng đã tiếp kiến một nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông và nhận từ tay đối phương một hộp ngọc màu trắng, hắn mở ra nhìn thì thấy bên trong có ba tấm phù màu vàng nhạt. Liễu Minh cầm một tấm lên xem xét một lúc rồi hài lòng hỏi.

"Quả nhiên là thứ ta muốn. Lúc đến Diệp tiền bối có nói gì nữa không?" Liễu Minh thu hộp ngọc lại rồi quay sang hỏi nữ đệ tử dưới kia.

"Bẩm báo Liễu sư thúc, Diệp sư tổ gọi đệ tử tới chuyển lời rằng sư thúc hãy yên tâm, nàng đã phái người đi tìm thứ người muốn rồi, chỉ cần có tin tức thì sẽ lập tức báo cho sư thúc biết, còn có đoạt được vật tới tay hay không thì còn phải dựa vào bản lĩnh của người thôi." Nữ tử Thiên Nguyệt Tông có chút chần chờ liếc nhìn hắn mấy cái rồi mới cung kính trả lời.

Đối với những kẻ chỉ có tu vi Linh Đồ hậu kỳ như nàng thì tên tuổi của người trước mắt như sấm bên tai, bảo sao nàng không hiếu kì cho được. Người này tuổi trẻ đã là một Linh Sư Ngưng Dịch cảnh, lại là người duy nhất được xếp ngang hàng với Trương Tú Nương, điều này làm cho những người thần tượng Trương Tú Nương đều cảm thấy hiếu kỳ.

"Tốt. Ta hiểu ý của Diệp tiền bối rồi. Ngươi hãy trở về đi." Liễu Minh khẽ động trong lòng nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.

Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông kia nghe vậy thì không dám nói thêm gì nữa, chào một tiếng rồi cáo từ rời đi.

Ba tấm phù này đều có tác dụng đặc thù trong việc khắc chế đoạt xá, đây chính là một trong số thù lao mà lúc trước hắn và Diệp Thiên Mi định ra. Có ba tấm phù này, cuối cùng hắn cũng có thể thả lỏng được rồi. Chỉ cần hắn cất kỹ, thì tối thiểu trong mấy năm không cần lo lắng chuyện này nữa. Còn chuyện Diệp Thiên Mi có thể tìm được Linh Khí có tác dụng tương tự hay không thì hắn chỉ có thể trông vào vận khí mà thôi.

Liễu Minh suy nghĩ một lát rồi đứng dậy đi vào mật thất tiếp tục tu luyện. Trải qua hơn một năm liên tục luyện Long Hổ Minh Ngục công thì hắn đã có cảm giác dường như tu vi của mình đã tới bình cảnh, chỉ còn cách Ngưng Dịch cảnh trung kỳ một bước nhỏ mà thôi. Điều này làm cho hắn càng cố gắng tu luyện hơn.

Ba tháng sau!

Đang im lặng tu luyện trong mật thất, đột nhiên hắn mở bừng hai mắt, khuôn mặt lộ nét vui mừng. Tiếp đó thân hình hắn khẽ động, hóa thành một bóng đen bay ra khỏi cửa mật thất.

Một chén trà nhỏ sau, bên cạnh một ngọn núi của Man Quỷ Tông, một đội đệ tử tuần tra đột nhiên cảm thấy không trung vang lên tiếng xé gió, một bóng người màu đen liền xuất hiện trên đỉnh đầu bọn họ. Thấy vậy, bọn họ liền vô cùng kinh sợ, mấy kẻ liều lĩnh lập tức rút Phù Khí trong người ra.

"Dừng tay, là Liễu sư thúc!"

Trong số các đệ tử, có người nhận ra Liễu Minh, nghẹn ngào nói. Những người khác nghe vậy thì kinh hãi, một lát sau mới như bừng tỉnh mà tiến lên chào hỏi:

"Sư thúc!".

Liễu Minh liếc mắt nhìn những đệ tử bên dưới, quả thực thấy có mấy kẻ nhìn khá quen mặt. Người khác chưa tính, thế nhưng có một đôi vợ chồng chừng ba mươi tuổi làm cho hắn nhớ rất rõ.

Vừa thấy ánh mắt Liễu Minh quét tới mình, đại hán mặt đen kia trong lòng âm thầm kêu khổ, còn phu nhân của y thì khuôn mặt cũng tái nhợt đi. Hai người này chính là đôi vợ chồng Thạch Kiên Lục Vân.

Trước kia khi Liễu Minh còn chưa tiến giai Ngưng Dịch Cảnh, bọn họ đã nghe lệnh Cao Trùng để tới uy hiếp hắn. Thế nhưng từ khi Liễu Minh trở thành một Linh Sư Ngưng Dịch cảnh tới nay thì bọn họ quả thực đã rất sợ hãi, bình thường tới núi Cửu Anh cũng chẳng dám lại gần, hơn nữa một khi thấy bóng Liễu Minh ở đâu thì cũng đều tránh đi thật xa. Thế nhưng không ngờ hôm nay chỉ chấp hành một nhiệm vụ tuần núi mà có thể đụng mặt vị oan gia này. Nghĩ lại trước kia trong tông còn truyền ra tin hắn có thể chém giết Hải tộc Linh Sư trung kỳ thì bọn họ lại càng sợ hãi hơn. Bằng vào tu vi và thân phận hiện tại của đối phương, sợ rằng chưa cần nói gì mà chỉ cần mặt lạnh nhìn hai người một cái thì chỉ sợ là không biết bao nhiêu đệ tử Linh Đồ muốn nịnh bợ hắn mà gây khó dễ cho mình nữa.

Thế nhưng Liễu Minh cũng chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một cái mà thôi rồi lạnh nhạt nói:

"Các ngươi tiếp tục tuần tra đi, ta có một số việc cần ra ngoài một chút mà thôi, không cần phải quấy rầy người khác làm gì." Những đệ tử kia nghe thế thì đều gật đầu đồng ý.

Lúc này, Liễu Minh lại hóa thành một bóng đen, bay nhanh về một hướng khác.

Vợ chồng Thạch Kiên Lục Vân thấy vậy mới thở phào một hơi, quay đầu nhìn nhau, có cảm giác tai qua nạn khỏi, sống lưng vẫn còn phát lạnh.

Những người khác thấy Liễu Minh xuất hiện thì đều kinh ngạc, bọn họ bàn luận với nhau một lát mới tiếp tục tuần tra về nơi khác.

Cùng lúc đó, Liễu Minh đã xuất hiện trong một khu rừng rậm cách đó bảy tám dặm, lúc đó mới từ từ bay xuống.

"Vèo" một tiếng!

Một đạo hắc ảnh đột nhiên xông lên, lắc lư mấy cái mới bay xuống đầu vai Liễu Minh. Đúng lúc này, Liễu Minh giơ tay, túm lấy bóng đen đang bay tới. Đó là một con vật nhìn giống rắn mà không phải rắn, giống như bò cạp không phải bò cạp. Nhìn qua thì thấy có vẻ đó là một bò cạp, thế nhưng trên bộ xương của nó lại bị một lớp lân phiến đỏ thắm bọc lại. Càng làm cho người ta giật mình là móc câu đen nhánh lúc trước nay lại biến thành một cái đầu rắn hình tam giác kỳ lạ. Tuy rằng cái đầu rắn này không có hai mắt, thế nhưng nơi miệng có thể thấy một cái móc câu màu tím đen.

Chính là đầu Cốt Hạt sau khi đã độ kiếp!

Có điều tuy rằng thân hình quỷ vật này nhỏ hơn lúc trước rất nhiều, chỉ cỡ nửa xích, thế nhưng trên thân vẫn tàn mát ra khí tức Ngưng Dịch Cảnh mạnh mẽ, làm cho Liễu Minh có cảm giác nó còn nguy hiểm hơn những yêu thú Ngưng Dịch cảnh sơ kỳ bình thường nhiều.

Lúc này, Bạch Cốt Hạt cũng nhìn rõ thân ảnh Liễu Minh, đuôi rắn phía sau không ngừng lắc lư, miệng cũng phát ra âm thanh "Tê tê...ê...eeee" kỳ quái như đang cực kỳ vui mừng.

Bình luận