Ma Thiên Ký

Chương 293: Trương Nha và Liễu Danh


Dịch giả: Bá Tước Ngàn Năm

Biên: nila32

Bên trong thôn xóm, phần đông các phòng ốc được xây dựng từ bùn đất và gỗ ván. Ngoài ra, còn có một vài người già, phụ nữ, trẻ con đang làm việc, nhưng lại không thấy bất kì một người thanh niên trai tráng nào. Liễu Minh thấy vậy không khỏi lộ vẻ đăm chiêu, tiếp tục ở trên cây mà không đi xuống. Kết quả chờ đợi gần nửa ngày cho đến khi trời ngã về chiều, tại một hướng khác của thôn, một đám thôn dân trai tráng cao lớn vạm vỡ đi ra từ trong rừng rậm. Cả đám cầm xéo thân cung, trên người treo phần lớn các con mồi nhỏ như các loại thỏ rừng, chim tước..., cười cười nói nói đi vào thôn. Gặp tình hình này, một đoàn phụ nữ, trẻ con từ trong thôn tuôn ra, đua nhau đón nhận thân nhân của mình. Âm thanh cười vui của mọi người lúc này bắt đầu tăng thêm. Thần sắc Liễu Minh hơi động. Ánh mắt của hắn tập trung quan sát một cô gái thanh tú chừng mười bốn mười lăm tuổi mặc một bộ quần áo có vài mảnh vá.

Cô gái đang lôi kéo một tráng hán tuổi chừng ba mươi bảy, ba mươi tám, líu ríu gì đó, thỉnh thoảng lại dùng tay nắm lấy những con mồi mà người đàn ông đeo trên lưng, trên mặt biểu lộ tràn đầy hạnh phúc vui sướng giống như những người con gái khác trong thôn. Nhưng trong mắt Liễu Minh, cô gái ngoại trừ nhỏ tuổi chút ít cùng làn da bên ngoài hơi đen, còn lại tướng mạo, ngũ quan không ngờ lại giống Trương Tú Nương đến tám, chín phần. Từ đó, hắn không cần suy nghĩ đã có thể xác định cô gái đằng xa chính là Trương Tú Nương rơi vào thế giới hư ảo.

Trên cành cây, Liễu Minh vẫn không nhúc nhích mà nhìn cô gái đi theo vị tráng hán kia cùng một phụ nữ trung niên sắc mặt vô cùng vui vẻ khác trở về thôn, đến khi bọn họ cùng nhau đi vào một toà nhà bằng đất hơi lớn ở trung tâm, hắn liền không khỏi chau mày một cái. Nhìn bộ dáng Trương Tú Nương lúc này rõ ràng là tình hình xấu nhất trong dự liệu của mọi người, toàn bộ tâm trí của nàng đã chìm đắm vào trong thế giới hư ảo. Nếu muốn làm Trương Tú nương tỉnh lại tuyệt đối là một sự tình khó khăn. Mà theo lời nói của đám người Nguyên Ma, Ngạn sư thúc, thủ đoạn bình thường sẽ không cách nào làm Trương Tú Nương trong tình hình này tỉnh lại, nhất định phải kết hợp nhiều loại thủ đoạn may ra mới có vài phần khả năng.

Nội tâm Liễu Minh suy nghĩ như vậy, ánh mắt chớp động vài cái, quyết định tiếp xúc nàng này một thời gian ngắn để xem dùng loại phương pháp tỉnh lại nào mới có hiệu quả. Lúc này, thân hình hắn khẽ động, nhảy xuống đại thụ, chớp động vài cái liền khuất vào núi rừng không thấy bóng dáng.

Sáng hôm sau, một thanh niên sắc mặt tái nhợt, mặc một bộ da thú cũ nát đột nhiên xuất hiện ở đầu đường bên ngoài thôn. Những thanh niên trai tráng trong thôn thấy xuất hiện một người xa lạ, liền ngăn lại, dẫn tới vài lão giả trong thôn, tiến hành tra hỏi một phen. Kết quả, người thanh niên tầm mười bảy mười tám tuổi này tự xưng đã mất trí nhớ, không thể nhớ được tên tuổi cùng lai lịch của mình, cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở chung quanh đây. Những người trong thôn căn bản không tin được câu trả lời của thanh niên này, liền gọi tới gã lang trung duy nhất trong thôn tiến hành kiểm tra. Kết quả, lão lang trung tầm năm mươi tuổi này dễ dàng phát hiện một chỗ u đen tím sau ót thanh niên làm đầu lâu trọng thương nghiêm trọng, tồn tại khả năng mất trí nhớ không nhỏ. Kể từ đó, những lão giả kia không khỏi có chút trợn tròn mắt, sau một phen thương lượng đã quyết định chọn một căn nhà đất tạm thời để thanh niên ở lại trong thôn. Cũng may, thanh niên này ngoài trừ trọng thương ở đầu ra thì tay chân khoẻ mạnh mười phần, hẳn là có thể tự nuôi sống mình mà không mang lại gánh nặng cho thôn. Cứ như vậy, thanh niên ở tạm trong thôn, hơn nữa còn giống như mọi thanh niên khác, mỗi ngày cùng nhau ra ngoài săn bắn.

Kết quả chỉ sau vài ngày, những người khác trong thôn ngạc nhiên phát hiện ra, thanh niên vô danh này quả thực là một thợ săn cực tốt. Chẳng những khí lực to lớn thần kỳ mà cầm một cây cung săn tự chế trong tay cũng chuẩn xác vô cùng. Những ngày trở lại đây, hắn hầu như ngày nào cũng trở về trong thắng lợi, thu hoạch to lớn khiến thợ săn tốt nhất thôn cũng không thể bì kịp. Chưa hết, thanh niên vô danh này ngoại trừ để lại con mồi đủ cho mình dùng, còn lại tất cả đều chia cho những người khác trong thôn. Dưới tình hình như vậy, cho dù thanh niên vẫn không khôi phục trí nhớ, thôn dân cũng đối xử hiền lành với hắn. Sau thời gian nửa tháng, toàn bộ thôn xóm đều tiếp nhận thanh niên này.

Trương Nha là con gái duy nhất của Trương Hùng, một thợ săn giỏi nhất thôn trước kia, nghe nói Trương thị mẹ nàng năm đó cũng là người con gái xinh nhất thôn. Cha nàng đã hao tốn ba ngày ba đêm săn giết một con lợn rừng to lớn khoảng ba trăm cân trong rừng làm sính lễ mới đưa được mẹ nàng về nhà. Vợ chồng Trương Hùng yêu thương khăng khít nhau vô cùng, lại càng yêu thương hết mực đứa con gái duy nhất. Mà dung nhan của nàng phát triển theo năm tháng, lúc trỗ mã càng làm người ngây ngất, thậm chí còn xuất sắc hơn Trương thị năm đó ba phần. Kể từ đó, hai năm gần đây, đã có nhiều nhà gọi người tới Trương gia làm mai, thậm chí còn có những nhà giàu có ở ngoài huyện thành trăm dặm. Nhưng vợ chồng Trương Hùng không nỡ nhìn con gái xuất giá sớm như thế nên đều khéo léo từ chối.

Qua tiếp hai năm, vợ chồng Trương Hùng thấy Trương Nha đã mười lăm tuổi, nếu không cho xuất giá sẽ thành lão khuê nữ, tất nhiên không dám trì hoãn hôn sự của ái nữ nữa, liền đưa ra phong thanh gả con. Nhưng Trương Hùng với tư cách là chủ nhà đã đưa ra điều kiện không kém việc săn bắt lợn rừng khổng lồ năm đó làm sính lễ mới chịu gả con gái. Điều kiện như thế đã làm không ít thanh niên tự nhận dũng mãnh hữu lực phát lạnh trong lòng. Là người trong thôn, họ sao có thể không biết rõ sự lợi hại của lợn rừng khổng lồ. Dù là một thợ săn xuất sắc lúc bình thường đối mặt con thú này cũng phải lập tức trốn tránh, không ai lại nguyện ý trêu chọc.

Phải biết rằng với thân thủ của Trương Hùng năm đó, dưới tình hình con thú kia bị thương trong mình mới có thể may mắn thành công. Huống chi số lượng lợn rừng khổng lồ cũng không nhiều lắm, bình thường lại ở chỗ sâu nhất trong núi rừng, chỗ đó có vô số hung thú khiến người bình thường căn bản không dám xâm nhập. Cho nên khi có vài thanh niên trong thôn trọng thương trở về bởi săn bắt lợn rừng đã làm mọi người nhất thời không dám tiếp tục thử sức. Do đó, Trương Nha vẫn tiếp tục chờ đợi trong khuê phòng vì không thể lập tức tìm được người phù hợp. Trước tình hình này, Trương Nha không hề để ý chút nào, ban ngày, nàng phụ việc đồng áng trong nhà, ban đêm lại phụ giúp Trương thị may vá.

Một ngày kia, sau khi Trương Hùng cùng những người khác vào rừng săn bắn, Trương thị phát hiện chum nước trong nhà đã hết mới gọi con gái đi đến cái giếng cũ giữa thôn xách một thùng nước. Trương Nha đáp ứng không hề do dự, cầm một thùng gỗ đi ra khỏi cửa. Sau thời gian dùng một chung trà, nàng này mang theo một thùng nước giếng, chậm rãi đi về nhà trên con đường lát những hòn sỏi nhỏ của làng. Thùng nước như thế đối với nàng vẫn có chút quá nặng, nên bước chân trở nên trầm trọng, trán đã lấm tấm mồ hôi chỉ sau một quãng đường ngắn. Bỗng nhiên bước chân hơi trượt, lại giẫm phải một hòn đá tròn, nàng thét lên kinh hãi, muốn ngã nhào xuống đất cùng thùng nước.

Đúng lúc này, một cơn gió nhẹ lướt qua, trước người nàng bỗng xuất hiện một bóng người cao lớn, khẽ động cánh tay, một tay bắt được tay cầm thùng nước, một tay ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, tràn đến một hồi khí tức nam tử nồng đậm, bên tai nàng vang lên một giọng nói quen thuộc:

“Trương cô nương, cô không sao chứ?”

“Ta...ta không sao! A, thì ra là Liễu ca!! Hôm nay, ca không có ra ngoài đi săn sao?” Tuy sắc mặt Trương Nha đỏ bừng lên nhưng đã thấy rõ được người trước mắt, chính là tên thanh niên mất trí gia nhập thôn làng một năm trước.

Vị thanh niên vô danh này lưu lại thôn mấy tháng vẫn không khôi phục trí nhớ, đã tự đặt cho mình một cái tên mới ‘Liễu Danh’, hắn nói mặc dù sau này không thể khôi phục trí nhớ cũng muốn lưu lại một cái tên. Dĩ nhiên người thanh niên ‘Liễu Danh’ này chính là Liễu Minh.

“Hôm nay thì không. Con mồi ta săn được mấy hôm trước còn thừa một ít nên cũng không cần phải gấp lên núi!!” Liễu minh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của thiếu nữ trước mặt, mỉm cười mà nói, cũng buông lỏng hai tay.

“Vậy á, dùng thân thủ của Liễu ca đúng là không cần ngày nào cũng lên núi. Ta nghe nói, vài hôm này, mấy vị đại thẩm đang làm mối cho ngươi đúng không?” Thiếu nữ đem thùng nước đặt xuống dưới chân rồi thở dài hai cái, lườm Liễu Minh mà nói.

Đối với Trương Nha mà nói, hắn là người duy nhất trong thôn có khả năng đạt được điều kiện sính lễ của Trương Hùng, hơn nữa lớn lên cũng thuận mắt thanh niên này, cha mẹ lại nhiều lần đề cập khả năng cho đối phương ở rể trước mặt. Mà thông qua nàng cùng thanh niên tiếp xúc trực tiếp, trong lòng cũng đã có chút động tâm.

“Hắc hắc, ta muốn kết hôn cũng phải lấy người như muội vậy, những người khác ta đều không cảm thấy vừa mắt!!!” Liễu Minh nhìn gương mặt thiếu nữ quen thuộc trước mắt, tựa tiếu phi tiếu mà nói.

“Hứ, ai nói sẽ gả cho ngươi.” Thiếu nữ nghe vậy không kìm được dậm chân, hai gò má trở nên ửng hồng, khẽ gắt một cái rồi nhấc thùng nước lên, muốn rời khỏi chỗ này.

Liễu Minh mỉm cười một cái, liền nhoáng thân hình nhường đường cho nàng.

Thiếu nữ cầm theo thùng nước sượt qua.

“Trương cô nương, lần trước ngươi nói thường xuyên mơ thấy một thanh bạch tuyết trường kiếm xuất hiện, mấy ngày nay không biết trong mộng còn có mơ tới vật ấy? ”Liễu Minh đợi thiếu nữ sau khi đi vài bước, bỗng nhiên hỏi một câu.

“Bạch tuyết bảo kiếm!!Ân, vài ngày trước còn mơ tới, nhưng mấy ngày gần đây nhất lại không có. Phải rồi, Liễu ca!

Gần đây ngươi kể những câu chuyện về thần tiên kia quả thật vô cùng hấp dẫn, nếu có cơ hội, lần sau nói cho ta nhiều một ít được không? Nhưng mà, ngươi không phải mất trí nhớ sao, làm sao còn nhớ rõ những câu chuyện thế này?” Thiếu nữ quay đầu trả lời một câu, nhưng lại cảm thấy hứng thú nói.

“Ta cũng không biết tại sao trong đầu còn có thể nhớ rõ những câu chuyện thứ này. Nếu Trương cô nương yêu thích, ta cũng có thể nói nhiều hơn một ít cũng không thành vấn đề!!” Liễu minh nghe xong nàng nói, ánh mắt hơi loé lên, mỉm cười trong miệng trả lời.

Thiếu nữ nghe nói như vậy không khỏi vui sướng, nàng cảm ơn một tiếng rồi lại tiếp tục cầm theo thùng nước đi xa dần.

“Vậy mà không chút hiệu quả, thế này quả thật có chút phiền phức!!” Liễu minh nhìn bóng lưng thiếu nữ đi xa, thì thào tự nói.

Thời gian một năm này ở trong thôn, hắn đã đổi bảy tám loại phương pháp dù trong tối hay ngoài sáng nhằm làm tỉnh lại ký ức bản nguyên của đối phương, nhưng trong số đó, hiểu quả tốt nhất cũng chỉ làm nàng trong mộng hiện lên vài việc có quan hệ tới tu luyện giả mà thôi. Xem ra phương pháp bình thường thật sự không có hiệu quả, chỉ sợ phải dùng một ít thủ đoạn quá khích. Tâm niệm Liễu Minh thay đổi suy nghĩ nói.

Bình luận